Em Dám Trèo Tường

Chương 18: Thoát vỏ dưa đụng vỏ dừa

Vào lúc này tôi cảm giác như mình đang đi lạc ở nam cực vậy. Tôi không biết làm gì chỉ cúi đầu thấp nhất có thể.

Tên Quý Bân kia là người phản ứng đầu tiên.Anh ta nhàn nhã tựa ghế

-Hàn Quân cậu đến rồi sao? Cậu cũng biết Tiểu Đình sao?

Tôi ngồi đối diện oán hận nhìn cái tên Quý Bân kia "Tiểu Đình cái đầu nhà ngươi ấy"

Hàn Tử Quân đi đến để một chồng hồ sơ xuống rồi ngồi ghế bên cạnh chỗ tôi không lạnh không nóng nói -Không biết

-Vậy sao cậu lại biết tên của cô ấy?-Quý Bân vẻ mặt đầy nghi ngờ hỏi

Tuy bị hỏi nhưng tên Hàn Quân kia vẫn mặt không đổi sắc trả lời

- Tình cờ gặp đi cùng với lão đại.

- Ầy dà, chỉ tình cờ thôi mà hình như ấn tượng của cô ấy đối với cậu không được tốt lắm thì phải?

Tôi nghe vậy chột dạ ngẩng đầu vội xua tay nói - Không phải, không phải

-Sư nguội không cần phải lo lắng nhân tiện hôm nay có Hàn Quân ở đây sư nguội cứ nói hết ra để cậu ta còn sửa đổi.-Quý Bân nói

Tôi khóc không ra nước mắt oán hận nhìn Quý Bân chằm chằm " Sửa đầu anh ấy, cả nhà nhà anh mới phải sửa ấy "

-Không cần, tôi nghĩ mình không có gì phải sửa cả. Nhưng mà, Quý Bân đống hồ sơ này có vẻ cần cậu sửa rồi. Cậu hãy sửa mau lên ngày kia phải nộp rồi. Tôi đi đây.

Quý Bân nhìn tập hồ sơ cao hơn đầu mình há hốc mồm. Tôi vội đứng dạy cáo từ rồi nhanh chóng chạy theo Hàn Quân.

Ra đến cửa tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng tôi quên mất rằng vẫn còn người kia.

- Cô sợ anh ta như vậy sao?

Tôi theo bản năng đáp - Đương nhiên là sợ rồi, anh ta...anh anh vẫn chưa đi sao?

Vừa xoay người nhìn thấy Hàn Quân đứng ở đằng sau làm tôi giật cả mình nói lung tung.

-Triệu Nhã Đình, cô thật là to gan.

Anh ta gần như nghiến răng mà nói.

Tôi sợ hãi lấy hai tay ôm đầu tựa cửa ngồi xuống.

-Tôi chỉ là bất đắc dĩ mới nói như vậy thôi. Thật sự là tôi không cố ý đâu mà. Anh...anh muốn đánh tôi để hả giận cũng được nhưng đừng có đánh vào mặt với đầu. Mặt tôi vốn đã xấu rồi anh không cần phải đánh nữa, tôi rất ngốc rồi anh mà đánh nữa tôi thực sự sẽ thành đầu heo luôn mất.

- Đầu của cô vốn đã là đầu heo rồi.-Hàn Quân nói

-Đúng đúng tôi là đồ đầu heo, có mắt mà không nhìn thấy núi thái sơn không đúng phải là núi everest mới đúng. Sư huynh Hàn Quân huynh là đại nhân mà, huynh sẽ không chấp kẻ tiểu nhân là tôi có đúng không? Tiểu nguội cầu xin huynh đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn tha cho tiểu nguội lần này....

Tôi sợ đến mức nói năng lung tung ngay cả mình đã nói cái gì cũng không biết nữa.

Cuối cùng thì cái tên Hàn Quân kia có vẻ mất kiên nhẫn liền nói

- Thôi được rồi, được rồi. Cô đừng có nói nữa, muốn tôi tha cho cô cũng không phải là không có thể, chỉ có điều...

Tôi nghe anh ta nói vậy liền bỏ tay xuống vội vàng hỏi.

-Chỉ có điều gì?

-Chỉ có điều...-Hàn Quân vẻ mặt lưỡng lự ngập ngừng nói

-Chỉ có điều gì? Anh mau nói đi a. Chỉ cần anh tha cho tôi lần này, thì điều gì tôi cũng sẽ làm được.

Người xưa nói không sai xúc động chính là ma quỷ. Tôi nói xong thì mới để ý thấy anh ta cười một điệu cười rất chi là nham hiểm.

Như chỉ đợi tôi nói câu này, anh ta liền nói

-Chỉ có điều cô phải làm cho ô sin cho tôi thời gian là một tháng.

- Cái gì? - Tôi đứng thẳng người lên do khoảng cách quá gần lên đầu tôi đập vào ngực của anh ta làm anh ta ôm ngực kêu đau. Tôi luống cuống xin lỗi thì anh ta cố nhịn đau gằn lên nghiến răng nghiến lợi nói.

- Cô sẽ phải làm ô sin cho tôi. Bắt đầu từ ngày mai cô phải mang bữa sáng, trưa, tối đến cho tôi.

-Tôi... tôi nhưng tôi không có tiền.-Tôi nói đại

-Cô...

Anh ta như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Anh ta lục từ trong túi áo ra cái thẻ cơm rồi lén cho tôi nói - 5:30 sáng mai, tôi muốn nhìn thấy bữa sáng của mình ở sân vận động. Mật mã 1xxx. Nói rồi anh ta xoay người bước đi. Được khoảng 4 bước bỗng nhiên anh ta xoay người lại làm tôi sợ hết hồn.

- Đưa điện thoại của cô đây. -Anh ta đưa tay đến trước mặt tôi nói

- Làm....làm gì?

- Mau đưa đây.-Lông mày của anh ta nhíu lại giống như đang mất kiên nhẫn.

Tôi vội lục tìm điện thoại rồi đưa cho anh ta.

Không biết anh ta gõ gõ gì đó khoảng gần 1 phút sau có tiếng chuông ở túi quần anh ta reng lên rồi tắt thì anh ta ném điện thoại trả tôi. Xong anh ta xoay người đi luôn để lại

mình tôi thẫn thờ đứng dựa cửa.

Mất gần 3 phút tôi mới phục hồi tinh thần, điều đầu tiên tôi làm đi chính là cầm điện thoại lên kiểm tra thì lúc vào danh bạ có một số điện thoại mới được lưu tên Hàn Quân tôi suy nghĩ một chút liền sửa lại thành "Biến thái ".

Rồi tôi nhét điện thoại vào túi nhìn tấm thẻ trên tay phân vân một hồi quyết định đi xem trong thẻ này rốt cuộc là có bao nhiêu tiền.

Đến khi quét thẻ, khi nhìn dãy số dài trên mặt máy thì tay tôi run run. "Con mẹ nó, thẻ cơm thôi mà không cần phải nhiều tiền đến thế chứ "

Nghĩ đến số tiền trong thẻ cơm cùng với thẻ tín dụng của mình còn không bằng một phần mười thẻ cơm của anh ta tôi liền tức giận. Rồi lại nghĩ đến một tháng này phải làm ô sin không công cho anh ta tôi quyết định cầm thẻ cơm này đi đãi bữa tối cả phòng hôm nay luôn