Em Chưa 18, Anh Nào Dám

Chương 7

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Nè, anh mua cho lắm vào lại bắt tôi nấu hả? >< "

"Em là osin của tôi mà"

"Ai nói hả, ai nói tôi là osin của anh"

"Em còn nợ anh vụ lúc ở quán bar đấy, nhớ không"

Cô tức giận ngậm ngùi nghe theo anh.

"À mà này, anh đã xin nghĩ cho em ở quán bar rồi. Đừng đến đó làm nữa, từ giờ làm osin cho anh để trả nợ nhé"

"Được thôi... tôi cũng chẳng thích gì cái nơi ấy."

"Vậy em chuyển về nhà anh đi"

"Tôi không có đi đâu hết á" Cô nhăn mặt nói

"Ồ, vậy anh sẽ ở đây vậy". Anh cười.

Ăn cơm tối xong, cô đang rửa bát, anh đi lại ôm cô từ đằng sau.

"Anh làm gì vậy". Cô giật mình

"Thì anh đang ôm người anh yêu"

"..........."

"Anh thích em, không, phải nói là yêu mới đúng".

Ting.....ting

Anh chạy ra mở cửa, thực ra với anh thì cô cũng có chút động lòng

" Cái gì vậy". Cô quay lại nói với anh

"Anh kêu người đem tất cả đồ của anh tới đây"

"Anh định sống ở đây thiệt hả?"

"Thiệt ^^ "

Chậc......

—————

"Em ngủ trước đi, anh phải làm việc"



Cô cũng mỏi nhừ người rồi, vả lại cũng đã 11h khuya rồi nên vừa nằm xuống là cô ngủ liền.

Một lúc sau, anh đi lại bên cạnh cô, ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu này, không hiểu sao khi nhìn cô đang ngủ thì anh thấy rất bình yên, cảm giác đem lại cho anh rất ấm áp.