Em Ấy Đói Bụng Rồi

Chương 5: Công khai

05

"Cậu đóng cửa làm gì?"

"Nói chuyện với cậu."

"Nói chuyện tại sao phải đóng cửa! Với lại, tôi không có gì để nói với cậu hết."

"Thật sự không có gì để nói chuyện sao?"

Tên côn đồ bước vài bước đến dồn ép Vũ Kỳ An vào tường. Kỳ An không hề sợ hãi, cậu ngẩng đầu nhìn cậu ta, cười khinh miệt, "Tôi phải nói gì bây giờ? Nói cậu không theo đuổi được nên âm thầm thuê người bắt nạt tôi?"

"Vì vậy nên mới lộ ra chuyện cậu gọi thằng khác đánh đám tôi thuê? Còn tỏ ra mình không thích đàn ông? Rõ ràng cậu cũng thích đàn ông, nhưng tại sao không phải là tôi?"

"Tôi không thích ai cả! Chỉ vì chuyện cậu làm quá chướng mắt!"

"Không thích ai cả? Không thích ai vậy thì tại sao không đồng ý với tôi? Tôi có gì không tốt? Tôi đẹp trai lại còn có điều kiện!"

Vũ Kỳ An hơi ngừng lại hành động, đột nhiên lại thấy tên này như một tên đần, ngu ngốc.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi còn nghĩ rằng chỉ cần có điều kiện tốt thì sẽ yêu được? Lại còn thuê người đánh đập người mình thích để ép người đó đồng ý yêu mình? Rốt cuộc là cậu đã nghĩ gì mà tỏ tình với tôi vậy..."

"Cậu có biết vào ngày khai giảng đầu năm, lúc cậu hỗ trợ khoa tổ chức sự kiện cho sinh viên năm nhất, vì cậu quá đẹp và toả sáng nên đã gây thương nhớ cho tôi, tôi vì cậu mà cong, tôi theo đuổi cậu lâu như thế! Cậu không định chịu trách nhiệm sao?"

"Thích tôi như thế sao cậu không đến nhìn người ta đánh tôi đi?" Kỳ An cởi áo khoác để lộ cánh tay bị bầm tím của mình, "Sao không đến để đưa thêm tiền cho họ đánh tôi mạnh vào?"

"Mẹ nó? Chúng đánh cậu? Tôi chỉ bảo chúng doạ cậu..." Chính tên côn đồ cũng bị dọa sợ, hắn không nghĩ là sẽ có chuyện này.

"Chưa hết, theo đuổi của cậu là làm phiền tôi! Gây phiền hà cho các bạn học xung quanh tôi bằng những trò khoa trương của cậu, khoa trương vào lớp ngồi cùng tôi, ép buộc ôm tôi, khoe khoang với mọi người rằng cậu thích tôi, tỏ tình công khai, buộc tôi đi ăn cùng cậu, spam tin nhắn và đăng hình tôi lên SNS khi chưa có sự cho phép! Thế nhưng tôi vẫn lịch sự với cậu, cậu còn ép tôi vào con đường này. Phải, là do tôi đấy, tôi đánh bọn họ trước nên mới bị trả thù."

"Vậy thì chẳng phải do tôi đúng chứ?" Tên côn đồ bóp lấy vai của Kỳ An ép cậu vào tường, Kỳ An cắn răng vùng ra nhưng sức cậu địch không lại, tên côn đồ càng giữ chặt lấy cậu, "Tôi có thể theo đuổi không đúng cách, nhưng tôi thích cậu là thật. Cậu không thể cho tôi cơ hội để thử ư? Tôi thích cậu như vậy, tôi vì cậu mà cong, cậu thậm chí còn không cho tôi cơ hội đã phớt lờ tôi rồi!"

"Vì tôi không thích cậu! Tôi cũng không có ý định đó!"

"Hay là phải để tôi làm nhục cậu thì cậu mới chịu ở bên cạnh tôi? Lúc đó cậu không còn cơ hội khác mới chịu cho tôi cơ hội?"

"Cậu đừng phát điên như thế!"

Kỳ An vùng ra muốn bỏ chạy, tay vung loạn, chân còn cố ý đạp vào người của tên trước mặt. Tên côn đồ mạnh mẽ giữ lấy cậu, dường như cũng vì quá giận mà nói nhảm, trước hết chỉ muốn thuyết phục được cậu.

Không ngờ cửa phòng vệ sinh lại bị đạp gãy, đổ rầm xuống chiếu sáng cả hai người.

Bá Duy xông vào cầm lấy cổ áo của tên côn đồ kia ném sang một bên, hạ tay vung một đấm thật mạnh xuống.

"Làm nhục ai?" Bá Duy giận dữ, "Hay là tao kéo mày ra bên ngoài sân bóng đá đánh một trận để xem đứa nào nhục nhã nhé?"

"Bá Duy, chuyện của em, anh không cần--"

"Chuyện của em? Em nói xem có phải mấy vết bầm trên người em là do thằng khốn này thuê người đánh hay không? Chẳng phải ngã, đúng không? Là nó, có phải không? Không cần chối, anh nghe hết cả rồi!"

Bá Duy còn định lao tới đánh thêm một cú nữa nhưng Kỳ An đã giữ hắn lại, "Đừng đánh! Sẽ có chuyện đấy, anh sắp ra trường mà..."

"Nó định làm nhục em! Em là con trai mà nó còn dám!" Bá Duy bất ngờ vung thêm một cú nữa.

Tên côn đồ dẫu sao thì cũng không phải chỉ là cái danh, cậu ta không để mình chịu thua thiệt, giận dữ lao vào đấm Bá Duy, "Còn mày, mày là cái thằng đứng ra bảo vệ Kỳ An? Mày là cái người khiến cho em ấy không thích tao có đúng không? Mày có là thiếu gia cơ lớn đến mức nào thì tao cũng đánh!"

"Mẹ kiếp, mày là cái chó gì để em ấy phải thích? Còn không biết nhìn lại mình đi! Rốt cuộc mày bao nhiêu tuổi rồi!"

Hai người bọn họ lao vào đánh nhau không thương tiếc, tình thế cân bằng không phân biệt được thắng thua, ai cũng đều giận dữ không muốn dừng lại. Kỳ An phát điên lên mất, cậu lao vào can, vất vả lắm mới ôm được Bá Duy lôi sang một bên.

"Bá Duy! Nếu anh còn không nghe lời em nữa thì em sẽ không nhìn mặt anh đâu!"

Sau đó lại xoay sang tên côn đồ đang thở hổn hển, "Còn cậu, nếu như bây giờ cậu không cút đi mà tiếp tục ở đây làm càn thì tôi đánh nhau với cậu!"

"Kỳ An cậu! Cậu thật sự... quá tàn nhẫn!" Tên côn đồ nóng giận gào lên, nhìn Kỳ An bênh vực tên kia khiến cậu ta cực kỳ đau lòng, không còn cách nào nữa, đành bỏ đi trong cam chịu.

Để lại Kỳ An và Bá Duy ở đó, cậu xoay đầu nhìn hắn, nhìn những vết thương trên gương mặt này mà cảm thấy áy náy.

Kỳ An chậm rãi buông Bá Duy ra, kéo tay hắn đi xin phép thầy thể dục cho cậu nghỉ một buổi rồi đưa Bá Duy đến phòng y tế. Ngồi một bên nhìn hắn được nhân viên y tế bôi thuốc, lòng của cậu lại nhói lên.

Người này luôn như vậy, âm thầm có và công khai giúp cậu rất nhiều chuyện cũng có. Hắn giúp cậu đánh nhau với mấy tên côn đồ để bọn chúng phải xin lỗi cậu, mua thức ăn sáng bù lại cho cậu. Cậu vẫn còn nhớ hôm mình bị đánh phải chui vào đây, nhân viên y tế đưa cho cậu thêm thuốc bôi giảm đau, nói rằng có người đưa tới.

Huỳnh Bá Duy luôn đối xử với cậu rất tốt, tốt đến mức cậu cảm thấy nặng nề muốn được báo ơn.

Lúc chỉ còn hai người trong phòng riêng của phòng y tế, Bá Duy nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu, hắn phì cười, "Anh không đau."

"Sao anh lại đến đấy ạ?"

"Muốn gặp em sớm hơn thôi."

Kỳ An cúi đầu, cảm giác này khó chịu chết đi được.

Biết cậu đang không thoải mái, nhưng mà bản thân thì lại có quá nhiều thứ cần làm rõ, vậy nên Bá Duy mới chậm rãi hỏi, "Em từ chối cậu ta, đơn giản là vì không thích hay là... không thích đàn ông?"

Nghe thấy câu hỏi này, bàn tay đang vân vê của Kỳ An chậm rãi ngưng lại. Cậu yên lặng cả nửa ngày, Bá Duy cũng rất kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời từ cậu, mãi một lúc sau cậu nh ỏ giọng nói.

"Em luôn sợ nếu nói ra thì hai anh sẽ không đối xử bình thường với em nữa..."

Bá Duy nhướng mày, Kỳ An nhắm chặt mắt, "Từ năm 15 tuổi, em đã biết tính hướng của mình không giống các bạn nam khác. Em có cảm nắng một bạn nam trong lớp, nhưng sau đó bạn ấy chuyển trường. Kể từ khi đó, em biết... mình thích đàn ông."

"..."

"Nhưng mà em mong hai anh hiểu rằng không phải là gay thì bất cứ đàn ông nào em cũng sẽ có hứng thú, em cũng biết rung động và có tiêu chuẩn của bản thân, tôn trọng việc họ có đáp lại mình hay không nữa. Vậy nên mong hai anh đừng tránh né em, cứ tiếp tục mối quan hệ bạn cùng phòng tốt đẹp như từ trước tới giờ, có được không ạ?"

"Chỉ với bạn nam ấy thôi?"

"Vâng ạ."

Bá Duy cúi đầu, khoé môi của hắn dần cong lên, nhưng hắn lại không trả lời làm cho Kỳ An đang rũ đầu ở một bên vô cùng lo sợ. Cậu mím chặt môi, đến khi định mở miệng muốn nói gì đó, Bá Duy lại nhanh hơn một bước.

"Anh nghĩ là không thể."

"..."

Kỳ An run rẩy ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc của hắn, cậu biết mình vừa rồi xúc động quá mà chia sẻ không suy nghĩ. Bởi vì cậu quá cảm động với những gì hắn làm cho mình, cậu muốn đền đáp bằng chính tình cảm nên mới thổ lộ.

Nhưng cậu quên mất, người tốt thế nào cũng sẽ có thành kiến của riêng họ và không phải ai cũng chấp nhận được chuyện này.

Bây giờ hắn đã chia sẻ thẳng thắn như thế, sau này cả ba người rất khó mà sống chung, cậu sẽ khiến cho hắn và cả anh Cao Cường khó xử. Cậu biết rõ định kiến của một số trai thẳng đối với gay là rất lớn, muốn hiểu cũng không thể một sớm một chiều, thế nên có lẽ cậu phải tính đường dọn ra ngoài.

Kỳ An cố gắng giữ bình tĩnh, mấp máy định nói thêm thì Bá Duy lại ngắt lời.

"Anh không muốn tiếp tục mối quan hệ bạn cùng phòng tốt đẹp với em."

Như để nhấn mạnh lại một lần nữa cho cậu nhớ, cho cậu biết điều mà sớm rời đi.

Kỳ An gật gật đầu như đã hiểu, tuy có giả vờ giỏi thế nào thì ánh mắt của cậu vẫn có chút mất mát. Cậu đã từng nghĩ anh đối xử với cậu rất tốt, là một người cậu biết ơn, là một chỗ dựa an toàn cho cậu, nhưng bây giờ cậu đã vô tình làm anh chán ghét mất.

"Bởi vì anh cũng vừa phát hiện ra mình thích đàn ông không lâu." Bá Duy nhích người tới, vươn tay xoa xoa mái tóc của cậu, "Người làm anh phát hiện ra... là em, Kỳ An, em có định chịu trách nhiệm không?"

Vũ Kỳ An kinh ngạc nhưng trong ánh mắt cũng mang đầy hồ hởi, cậu ngẩng đầu bắt gặp nụ cười của hắn, niềm vui vì thoát khỏi hiểu lầm và lòng biết ơn dâng lên, Kỳ An ôm chặt lấy Bá Duy.

"Chịu trách nhiệm ạ, em sẽ chịu trách nhiệm."

"Vũ Kỳ An, em nghe cho rõ lời anh nói, anh thích em, Huỳnh Bá Duy thích em. Không phải là em hiểu lầm, cũng sẽ chẳng có chuyện anh kì thị em, không có chuyện hiểu sai về em, càng không phải em đối với ai cũng hứng thú bừa bãi, là anh có hứng thú với em nên mới đối xử tốt với em, xem như là theo đuổi em. Bây giờ có lẽ... anh theo đuổi thành công rồi nhỉ?"

Vũ Kỳ An bật cười, gật gật đầu mình.

Huỳnh Bá Duy cũng cảm thấy trong lòng như nở hoa, nụ cười treo mãi trên môi không ngừng được. Sau đó vì phải ở kí túc dưỡng thương không ra ngoài chơi bời nên năng lượng tích tụ của hắn rất nhiều, hắn dùng điện thoại chụp lúc Kỳ An đang cẩn thận bôi thuốc cho mình, tấm tắc khen cậu quá đẹp trai.

"Anh chụp cái gì vậy ạ?" Kỳ An ngẩng đầu.

"Anh muốn công khai." Bá Duy tần ngần nắm chặt điện thoại, "Có được không? Em có thấy tiện không? Tại vì anh muốn đối xử tốt với em, không muốn giấu diếm, anh muốn yêu đương như hai người bình thường với em, muốn cắt đuôi những người theo đuổi, cũng như khoe khoang hết với đám bạn của anh rằng bây giờ anh có người yêu là Vũ Kỳ An rồi."

Gương mặt của Kỳ An vừa xấu hổ vừa bối rối mà phớt hồng, cậu lúng túng đặt tăm bông sang một bên.

Huỳnh Bá Duy là người có quan hệ rất rộng, bạn bè nhiều vô kể, trong số đó hơn một nửa đã là người có địa vị và thân thế rất lớn. Cậu cảm thấy vô cùng áp lực, bởi vì cậu chỉ là một sinh viên xuất thân từ gia đình tầm trung.

Vậy mà Bá Duy lại nghiêm túc với cậu, muốn công khai mối quan hệ với cậu.

"Nhưng mà gia đình của anh thì phải thế nào ạ?"

"Họ không quản anh, sẽ không xem SNS của anh đâu, ngay từ khi cấp ba họ đã để anh sống theo cách anh muốn, bởi vì anh là con trai thứ không bị gánh nặng thừa kế. Hơn nữa, họ tiếp xúc với nhiều người, thể loại người nào cũng đã gặp qua rồi nên tư tưởng rất thoáng, em đừng lo."

"Nếu như anh không ngại, em cũng sẽ không." Kỳ An nhìn vào mắt anh, cậu may mắn tìm được một người tốt như Bá Duy, nếu anh đã mạnh dạn công khai cậu, vậy thì còn điều gì khiến cho cậu lo lắng nữa?

"Sao anh lại phải ngại? Bạn trai của anh đẹp như thế này, phải gọi là siêu đẹp, lại còn học giỏi, tính tình tốt bụng, phải phép, anh tự hào còn không hết. Đám người ngoài kia dám so người yêu với anh không? Nếu chúng nó giỏi thì người yêu của chúng đã là em rồi.".

||||| Truyện đề cử: Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ |||||

Kỳ An mỉm cười.

"Kỳ An, anh thật sự muốn khoe khoang với cả thế giới rằng anh thích em."

"Vâng."

Chiều hôm đó có một tấm ảnh của Kỳ An xuất hiện trên SNS hàng nghìn người theo dõi của Huỳnh Bá Duy. Trong ảnh cậu trắng trẻo ngoan ngoãn bôi thuốc giúp hắn, là một cậu bé hiền lành, đẹp đẽ khiến cho người ta có cảm tình tốt.

Tới khi trông thấy caption của Bá Duy là, "Người yêu nhỏ của tôi đang chăm sóc tôi."

Ở bên dưới phần bình luận có rất nhiều người ngạc nhiên, không thể tin được thiếu gia ăn chơi lần này lại yêu đương thật rồi còn công khai người ta lên SNS. Không biết cậu bé xinh đẹp này là thần thánh nào lại có thể bẻ cong nam thần.

Có người thì khóc lóc không tin được Bá Duy vậy mà lại là gay, có người không tin được rằng mình đã hết cơ hội, có người thì chúc mừng cho hắn.

Trần Đình Nguyên yên lặng nhìn tấm hình trên điện thoại thật lâu, đọc đi đọc lại dòng caption của Huỳnh Bá Duy.

Anh tựa người vào tường, kéo thấp mũ che đi ánh mắt của mình, che đi cả sự ấm ức ở bên trong.