Em Ấy Đói Bụng Rồi

Chương 18: Em tha thứ cho anh được không?

18

Cả năm lần sút bóng Kỳ An đều thể hiện rất tốt, lấy trọn 10 điểm. Lúc Đình Nguyên hô điểm của cậu cho thầy ghi vào, thầy còn chậc lưỡi một cái nhưng không thể phản bác được. Đứa nhóc tên Kỳ An hôm trước còn sút bóng không ra đường nét bây giờ lại xuất sắc như vậy, đúng là học trò của Đình Nguyên.

"Có lẽ tôi nên nghỉ hưu thôi, cậu thì giỏi quá rồi." Thầy thể dục cùng Đình Nguyên đối chiếu điểm xong, ông thở dài một hơi.

"Em không hề có ý tranh việc với thầy đâu ạ, em chỉ đến đây trông đứa nhóc kia thôi."

"Quan hệ của hai đứa là gì vậy? Bạn bè cũng không phải, trước giờ Đình Nguyên không phải là người thế này. Hay là người thân quen trong gia đình ư?"

"Bây giờ thì vẫn đang là bạn bè ạ."

Đình Nguyên để lại một câu không rõ ràng như thế rồi bật cười chào thầy.

Ôi trời, hôm nay ranh con này cười nhiều như vậy sao? Thầy thể dục ngạc nhiên.

Nhưng khi Đình Nguyên xoay người thì không biết đứa nhóc kia đã chạy mất từ lúc nào, trong khi bạn bè vẫn đang bận soạn balo.

Gì đây? Uống nước nhưng không nhớ nguồn?

Đình Nguyên chau mày lại, buồn bực gọi điện thoại cho cậu nhưng Kỳ An không nghe máy, điều này khiến cho anh không yên. Lẽ nào anh thật sự làm sai chuyện gì rồi sao?

Vất vả cả một buổi như thế lại không thể tóm được người về, đúng là công dã tràng.

Ngay lúc này Khôi Vỹ lại gọi điện đến, vui sướng reo lên, "Anh Nguyên! Em lại trúng phiếu giảm giá tại nhà hàng hải sản rồi ha ha ha! May mắn quá! Có ai muốn được đãi hải sản không nào?"

"Cậu cứ tuỳ tiện dùng hết số may mắn đó đi rồi đến lúc thi đấu lại không có duyên ghi bàn." Đình Nguyên ngắt ngắt tai mình.

"May mắn của em đầy như đại dương đấy nhé! Chạm vào người em thôi là đã gặp may rồi!"

"Ừ, khoác lác đi."

"Vậy anh có đi không? Phải rồi, gọi thêm bạn mới của em cùng đi nữa! Em muốn kết bạn với cậu ấy trên SNS để nói chuyện phiếm, thi thoảng nếu anh và mấy đứa trong đội không đi chơi với em thì em sẽ rủ rê cậu ấy!"

Đình Nguyên chậc lưỡi, rời khỏi sân bóng trở về kí túc, "Người ta không thèm để ý tới tôi nữa rồi, huống gì tới lượt cậu làm phiền."

"Hả? Anh nói cái gì vậy?"

"Bị bỏ rơi rồi, đi ăn hải sản giải sầu cũng được."

Huỳnh Bá Duy ở trước cổng trường chờ đợi, xem những thứ ầm ĩ trên diễn đàn lúc chiều làm cho quai hàm của hắn cứng lại, muộn phiền tắt điện thoại đi.

Dáng người cao lớn nổi bật cùng với gương mặt đẹp trai và danh tiếng rộng khắp khiến rất nhiều người đi qua đi lại chú ý đến hắn. Vài người biết rõ hắn đã có người yêu nhưng vẫn cố ý đi tới xin phương thức liên lạc.

Bá Duy là người rộng rãi và thoải mái, hắn có thể bắt chuyện với bất kể người nào nhưng không quen biết thì sẽ không tuỳ tiện cho phương thức liên lạc. Sau khi gặp chuyện với Chi Trà, hắn cũng đã nâng mức giới hạn lên tới việc tiếp xúc quá 3 lần mới đồng ý kết bạn.

Khi bon họ vừa đi khỏi, bên tai của Bá Duy nghe thấy tiếng bước chân vội vàng chạy tới. Hắn cố gắng nhoẻn miệng cười, xoay lưng lại đối diện với Kỳ An vừa dừng chân đang cố gắng điều chỉnh lại hô hấp.

"Em chạy làm gì? Không cần vội." Bá Duy lo lắng, muốn đưa tay chỉnh lại tóc cho cậu thì Kỳ An đã lùi ra sau hai bước.

Bá Duy gượng gạo thu tay về, hắn cười trừ, "Trời nóng quá, mau vào xe thôi, vừa tắm xong để đổ mồ hôi thì không tốt."

"Anh chắc chắn là sẽ xoá hình và nói rõ với bác gái, đúng không ạ?" Kỳ An không lên xe vội, cậu cẩn thận xác nhận thêm một lần nữa.

Bá Duy chậm rãi đảo mắt, hắn cúi đầu nhìn giày chơi bóng của mình một lúc không lâu thì gật đầu.

Kỳ An yên tâm thở ra một hơi, Bá Duy đi tới mở cửa xe cho cậu, còn mình thì ngồi vào ghế bên cạnh, phía trên đã có tài xế chịu trách nhiệm đưa hai người đi.

Hôm trước Bá Duy bảo với cậu rằng mẹ của hắn sắp về nước để tham dự một bữa tiệc lớn. Bài đăng trên SNS của hắn bà đã thấy rồi, cả chuyện của hắn ở trường đại học không ngờ cũng được quản lý báo cáo cho bà. Tuy không can thiệp vào những chuyện khác, thế nhưng chuyện hắn tìm bạn gái bà rất để tâm.

Không thể ngờ rằng con trai bà đột ngột công khai có bạn trai!

Đối với chuyện này bà không sốc, bởi vì trước đây khi tiếp xúc với nhiều người bạn có xu hướng tình d*c khác, bà đã hỏi Bá Duy rằng hắn đã xác định tính hướng chưa? Hắn trả lời là chưa rõ, hắn chưa thật sự muốn nghiêm túc với ai, tuy nhiên, nếu hắn thích đàn ông thì sao? Ba mẹ có định đuổi hắn ra khỏi nhà không?

Khi ấy bà chỉ tháo mắt kính xuống, nắn nắn thái dương, "Tìm người tốt là được, chắc chắn rồi mới công khai để gia đình khỏi phải xấu mặt."

Bà cũng nghe rất nhiều chuyện về việc con trai bà trăng hoa trêu đùa với nhiều người. Có cô gái còn nghĩ là cả hai đã trở thành người yêu nhưng sau hôm đó lại bị bỏ rơi, cô bé tới tận lớp cấp ba của Bá Duy để hỏi thì thằng con trai khốn nạn của bà bảo rằng nó chỉ đùa thôi, con bé ấy tưởng là thật à?

Rất rất nhiều chuyện khiến cho bà đau đầu, lo sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ có cháu ngoại sớm.

Giờ đây biết nó thích đàn ông, bà thở phào.

Hơn nữa nó đã chịu xác nhận mối quan hệ và công khai con trai nhà người ta lên trên trang cá nhân rồi, giữ nguyên bài đăng như thế không chịu đăng thêm bài nào khác, cứ như là để khoe cho tất cả mọi người vào trang cá nhân của nó thấy. Xem ra lần này là nghiêm túc nên bà muốn được gặp thằng bé kia.

Nhìn qua ảnh thì rất đáng yêu, còn biết chăm sóc cho con trai bà. Bà có nhờ người tìm hiểu tình hình thì biết đây là bạn cùng phòng với Bá Duy ba năm rồi, sinh viên năm 3, là sinh viên tiêu biểu của khoa luật, bà cũng đã có xem qua những tấm ảnh Kỳ An tham gia các cuộc thi lớn về ngành luật dành cho sinh viên.

Chưa kể, bà cũng đã biết được gia cảnh của thằng bé, ba là luật sư nổi tiếng còn mẹ là người của viện kiểm sát. Tuy vậy hai người này đã ly hôn từ lâu, thằng bé sống với ông bà, thế thì bà càng cần phải đi xem thằng bé được dạy dỗ ra sao.

Bà đáp chuyến bay xuống thủ đô vào giữa trưa, gọi trợ lý nhờ đặt bàn ở một quán hải sản rồi mới trở về nhà sắp xếp đồ đạc, nghỉ ngơi một buổi chiều và thay quần áo. Bá Duy bảo sẽ tự đưa người yêu của nó tới nên bà chỉ cần chờ ở nhà hàng.

Nhưng Bá Duy lại bảo với Kỳ An rằng mẹ hắn đang rất giận và thắc mắc về chuyện này, cũng không thể nói với bà là hai người quen nhau chỉ mới một tuần đã chia tay. Hắn còn bảo chuyện này rất nghiêm trọng, mẹ hắn muốn giải thích rõ ràng và trung thực, nếu một mình hắn nói chắc chắn mẹ sẽ không tin.

"Mẹ có theo dõi SNS của anh ạ?" Kỳ An ngồi ở trên xe mà cảm thấy vô cùng căng thẳng, dù sao chuyện đồng ý công khai cũng là một phần lỗi ở cậu.

Cũng phải, đột ngột biết con trai mình là gay thì ai chẳng bất ngờ, đúng là khi đó cậu đã nghĩ quá đơn giản.

"Anh không nghĩ mẹ vẫn cho người để ý anh." Bá Duy tỏ ra hối lỗi, "Xin lỗi, anh làm phiền em rồi, mẹ anh là người đa nghi quá."

"Cũng là lỗi ở em."

"Với lại, tại vì trước đây anh đã hứa với mẹ rằng sẽ công khai tình cảm nếu như anh thật lòng yêu một ai đó và cảm thấy đó là người tốt, người xứng đáng, muốn nghiêm túc với người đó, tính đến con đường lâu dài."

Kỳ An hơi chớp mắt, cậu lặng thinh suy nghĩ khiến cho không khí trong xe rơi vào yên lặng, cuối cùng vẫn là cậu lên tiếng đánh tan sự tĩnh lặng đó.

"Xoá bài về em rồi xem như tất cả là bài học để anh và em ghi nhớ, sau này anh đối xử với người khác tốt hơn, đừng lừa dối sau lưng họ, làm như vậy không phải là muốn nghiêm túc và tính đến con đường lâu dài. Em cũng sẽ tỉnh táo và cẩn thận hơn."

"Em... nghĩ anh làm được không?" Bá Duy nắm chặt tay.

"Chắc chắn sẽ được mà, Bá Duy tài giỏi như thế, từ trước tới giời dù muốn gì anh cũng có thể đạt được."

"Vậy em tha thứ cho anh được không?"

Vũ Kỳ An chết lặng, cậu lúng túng nhìn sang Bá Duy, thấy cậu dự định nói thêm gì, Bá Duy nhanh chóng xen vào trước, "Em đã tin tưởng anh tới vậy, sao em không cho anh thêm một cơ hội nữa? Lẽ nào lời em vừa nói không phải là sự thật sao? Anh thật sự rất yêu và muốn có một cơ hội nghiêm túc với em, khi đó là do anh còn không tốt, chưa xử lý xong hết mọi việc, chưa thật sự trưởng thành đã muốn bên cạnh em. Là anh không tốt, anh sai rồi."

"..."

"Nhưng trong một mối quan hệ, để lâu dài thì ta cần phải cho đối phương cơ hội sửa đổi, phải không em? Không ai là hoàn hảo, chỉ cần yêu thì chúng ta có thể thay đổi. Anh làm được, anh sẽ làm được. Cho dù ban đầu em hiểu lầm tình cảm dành cho anh, nhưng em cũng có cảm tình với anh và đáng nhẽ vẫn đang là người yêu của anh mà? Thử thích anh, được không Kỳ An?"

Vũ Kỳ An vẫn giữ yên lặng mãi, đến khi chiếc xe đưa hai người dừng lại trước nhà hàng, cậu mới bảo.

"Em không phù hợp với anh."

"Sao em lại nghĩ vậy?"

"Em cảm thấy mình khó có thể bước vào thế giới của anh, cho dù vậy thì em vẫn biết ơn anh vì đã từng giúp đỡ em."

Nhà hàng hải sản có tiếng trong thành phố, đợt vừa rồi là nhân dịp 10 năm thành lập nên tổ chức một chương trình quay vé trúng thưởng, vì vây hôm nay có rất đông người đến.

Bá Duy hơi ngạc nhiên bởi mẹ hắn lại chọn nhà hàng này, thật sự chẳng tôn trọng người yêu của hắn một chút nào cả.

"Quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ?" Nhân viên nhà hàng tiến ra tiếp đón hai người.

"Tôi có hẹn ở đây rồi." Bá Duy trao đổi sơ qua với nhân viên rồi dắt Kỳ An đến khu VIP tìm mẹ.

Từ xa, hai người đã nhìn thấy ngay một người phụ nữ xinh đẹp ăn vận chỉnh tề đang ngồi ở một chiếc bàn. Bà ấy nhẹ nhàng lật từng trang menu, tuy khoé mắt đã có vài dấu vết thời gian nhưng bị gọng kính che đi mất vài phần, cho dù không có thì nhan sắc vẫn rất nổi bật.

Có lẽ Bá Duy được thừa hưởng rất nhiều gen tốt từ bà.

Bá Duy mỉm cười, "Đó là mẹ của anh."

"Vâng." Kỳ An căng thẳng gật đầu.

Lần đầu đi gặp phụ huynh, không ngờ lại là phụ huynh của người yêu cũ, nội dung cuộc gặp gỡ thì là về cuộc tình ngắn ngủi của hai người. Có lẽ bác sẽ nghĩ cậu là một đứa trẻ không biết suy nghĩ, vội vàng yêu đương, tùy hứng công khai rồi lại ầm ĩ chia tay, cậu cảm thấy xấu hổ và có lỗi với bác gái.

Thấy hai người tới, tuy trong lòng rất vừa ý dáng vẻ bên ngoài của Kỳ An nhưng bà vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị của mình.

"Con chào mẹ."

"Cháu chào bác."

"Ừ, ngồi đi."

Bà bảo hai người cùng ngồi xuống ghế ở bên phía đối diện, Kỳ An cúi chào xong thì ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống, cẳng thẳng tới nỗi đổ hết mồ hôi lạnh. Cậu cúi đầu không dám nhìn thẳng vào bác gái, thấy có vẻ như mình đã dọa cho cậu nhóc trước mặt sợ rồi, bà hơi thả lỏng cơ mặt.

"Bên ngoài đông quá, phòng riêng cũng đã bị đặt hết cả rồi may mắn là vẫn còn khu VIP có nhiều bàn trống, lỗi ở mẹ, đáng lẽ nên đặt từ sớm." Bà từ tốn nhìn Kỳ An, "Chỉ là ở đây có sốt hải sản cay ngon nhất đất thủ đô này nên mẹ mới muốn đãi Kỳ An."

Kỳ An hơi giật mình trong lòng, cậu cẩn thận ngẩng đầu nhìn bà, nhỏ giọng cảm ơn một câu

Nhưng cháu đã không phải là người yêu của con trai bác nữa, cũng không thể ăn cay..

Chuyện ăn cay có thể không nói vì bác đã rất tốt khi nghĩ đến cậu, nhưng còn mối quan hệ của cậu và Bá Duy thì nhất định phải nói rõ ràng.

"Kỳ An, cháu thích ăn món gì?" Mẹ của Bá Duy lại hỏi.

"Cháu..."

Kỳ An còn chưa biết phải mở lời ra sao thì bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện vui vẻ phát ra từ lối đi vào của khu VIP.

"Sức mạnh của giảm giá đáng sợ thật! Đến phòng riêng mà cũng hết, sao bọn họ lại không ngồi ở khu bàn VIP nhỉ? Nếu em ngồi ở đây thì sẽ bị fan bắt gặp mất! Họ có xin chụp hình em không? Hôm nay em không được đẹp trai." Khôi Vỹ buồn bã than thở.

"Muốn riêng tư và có tiền thì đương nhiên phải vào phòng riêng, còn nếu ngồi như bình thường thì họ ngồi ở bàn bên ngoài cho tiết kiệm, dẫu sao cũng chỉ khác biệt ở mức sang trọng hơn của bàn ăn và không gian, nhưng nếu chỉ vì chỗ ngồi mà thêm tiền cho khu VIP thì họ đã không quay phiếu giảm giá rồi." Đình Nguyên đáp.

"Vậy em là loại người gì hả!"

"Chắc là... thừa thải?"

"Hôm nay em đãi anh ăn đấy Đình Nguyên!"

Đình Nguyên lười nói nhiều với Khôi Vỹ, anh chỉ âm thầm nở một nụ cười rồi dẫn đường đi vào trước.

Nhưng anh bất chợt trông thấy một dáng vẻ quen thuộc đang tròn xoe mắt nhìn anh, cậu ngồi ở một chiếc bàn ba người, có một người phụ nữ trung niên trạc tuổi dì của anh ở nhà và... Huỳnh Bá Duy.

Bước chân của Đình Nguyên dừng lại, nụ cười dần đông cứng.