Ế Quá Rồi, Mau Lấy Chồng Thôi!

Chương 45



Chị Khuê đẩy anh Kiệt ra rồi bướng bỉnh hỏi:
- Mày hỏi cái kiểu chó gì thế? Móc mỉa tao à? Tao nói cho mày nghe mày chưa đủ tư cách nhá! Tao tát người yêu mày hai cái, mày tát tao hai cái là coi như trả thù cho nó rồi.

Huề rồi.

Mày còn muốn gì nữa hả?
Chị nào có thích dây dưa gì với Khánh nữa.

Hôm nay, nó chính là người nhắn tin cho chị trước mà:
“Chị Khuê! Em đã biết em sai ở đâu rồi.

Dạo gần đây, em cảm thấy rất áy náy, cho dù em có tình cảm với anh Kiệt đi chăng nữa thì phận làm em, đáng nhẽ em không được phép dây dưa với chồng chị.

Em tệ quá, chị nhỉ? Em muốn gặp chị trực tiếp để xin lỗi.”
Chị tưởng Khánh ăn năn hối lỗi thật nên mới gọi điện bảo nó ra ruộng khoai nói chuyện.

Ai ngờ vừa tới nơi, con khốn nạn đã lật mặt.

Nó không những không tỏ ra hối lỗi mà còn mặt dày tiết lộ cho chị nghe một bí mật động trời.

Nó thừa nhận bản thân mình đã đọc trộm nhật ký của chị và chụp lại toàn bộ quyển nhật ký.

Nếu chỉ có vậy thôi thì cũng chưa đáng bị ăn tát lắm.

Cơ mà, nó còn khốn nạn đến mức chỉ gửi cho Minh đúng cái trang nhật ký chị viết chị yêu Minh rồi cố tình thêm nếm bịa đặt đủ thứ chuyện khiến Minh hiểu nhầm dẫn tới những hành động sai trái.

Sau cái chuyện tệ hại đấy, chị không chỉ bị bao nhiêu người kỳ thị mà tình cảm của vợ chồng chị cũng bị ảnh hưởng.

Hai cái tát quả thực vẫn là quá nhẹ so với độ khốn nạn của con Khánh.

Tuy nhiên, chị không thể đánh nó thêm được nữa.

Bởi lẽ, tát nó xong lòng chị buốt lắm, buốt giống hệt như cái sự buốt mà ba Tạm thường nhắc tới khi ba bắt buộc phải vụt cho chị vài roi mỗi lần chị phạm lỗi.

Chị ẵm Khánh từ thuở lọt lòng.

Khi Khánh lớn, từ học phí đại học tới của hồi môn lúc lấy chồng cũng là chị lo cho nó.

Chị chăm bẵm Khánh có khác gì chăm con đâu? Chị cũng từng dạy dỗ, từng yêu thương, từng cưng chiều nó hết mực mà, chẳng hiểu sao nó lại biến chất như thế nữa.

Chị buồn nẫu cả ruột.

Chị cố ý khiêu khích thằng Kiệt cho nó phát điên.

Ăn hai cái tát của nó xong, lòng chị nhẹ nhõm hơn nhiều.

Thằng khùng xỉa xói chị:
- Tát hai cái? Cô đùa tôi à? Tát hai cái mà làm trán con nhà người ta chảy máu bê bết vậy hả? Hai cái tát của cô cũng vi diệu phết đấy!
Chị Khuê sốc.

Trán Khánh bị chảy máu á? Đừng có nói với chị là nó ăn tát xong choáng váng quá rồi ngã đập đầu xuống ruộng nhé! Nếu thế thì tội nghiệp nó hết sức, suy cho cũng do chị hại nó.

Chị lí nhí nói:
- Tao… tao xin lỗi… tao không cố ý…
- Cô hành hung người ta rồi nói một câu không cố ý là xong đấy hả? Khôn như cô quê tôi đầy.
- Quê mày với quê tao là một mà.

Người khôn quê mình tất nhiên là đầy rồi.

Ai chả biết!
- Đừng đánh trống lảng.

Đi vào vấn đề chính đi!
- Vấn đề nào? Vấn đề trán con Khánh bị chảy máu hả? Mày muốn tao đền cho nó chứ gì?
Chị Khuê cúi xuống nhặt hòn đá khá to dưới đất đưa cho anh Kiệt.

Chị chỉ vào trán mình, to mồm bảo:
- Đây! Cho mày đập tao một phát! Cho huề!
- Cô… - Anh Kiệt tức lộn ruột.
- Cô cô cái gì? Đập đi! Đàn ông đàn ang, có mỗi việc trả thù cho người yêu thôi cũng chậm chạp là sao?
- Cô…
- Lại cô! Thế có muốn trả thù không? Muốn thì nhanh nhanh cái tay lên.


Cơ hội ngàn năm có một đấy!
Anh Kiệt điên hết cả người mà không làm gì được chị Khuê.

Anh quẳng hòn đá đi, cốc vào trán chị một cái rồi bực bội lái xe xuống bệnh viện.

Người anh gặp đầu tiên là Phương.

Cô buồn bã báo cáo tình hình:
- Khánh đã may mắn vượt qua cơn nguy kịch và được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt rồi anh ạ.

Tuy nhiên, Khánh vẫn chưa tỉnh.

Ban nãy, bác Hợt trông thấy Khánh như vậy thì khóc suốt thôi.

Em nhờ anh Khương đưa bác về nhà nghỉ ngơi rồi ạ.
- Anh cảm ơn em.

Em chu đáo quá!
Anh Kiệt chỉ nói lịch sự vậy thôi mà cũng đủ khiến Phương sướng rơn.

Anh cùng Phương đi tới phòng chăm sóc đặc biệt thăm Khánh.

Trán cô quấn băng trắng muốt, môi trắng bệnh, gương mặt nhợt nhạt thấy thương.

Anh buồn bã hỏi Phương:
- Em có biết hôm nay giữa Khuê và Khánh đã xảy ra chuyện gì không? Vì sao lại tới nông nỗi này?
Phương cười thầm.

Sở dĩ câu này anh Kiệt phải hỏi chị Khuê hoặc Khánh, nhưng trong mắt anh, chị Khuê là người không đáng tin, còn Khánh thì tốt bụng hay nói đỡ cho người khác nên Khánh đoán anh sẽ hỏi Phương.

Phương trả lời y như những gì bạn dặn:
- Không giấu gì anh, bữa nay, em tình cờ đi ngang qua ruộng khoai thì bắt gặp Khánh và chị Khuê đứng nói chuyện ở đó.

Anh biết Khánh rồi đấy, lúc nào cũng nhỏ nhẹ, ngọt ngào.

Mặc kệ chị Khuê chửi Khánh là đồ tiểu tam cướp chồng chị, Khánh vẫn chỉ luôn miệng nói lời xin lỗi.

Khánh nói tất cả lỗi lầm là của Khánh, chính Khánh đã câu dẫn anh chứ anh không có tội gì cả.

Khánh bảo với chị Khuê rằng anh hiện tại chỉ yêu một mình chị và cầu mong chị cho anh một cơ hội.

Khánh nói chỉ cần anh chị hạnh phúc là Khánh mãn nguyện rồi.

Khánh sẵn sàng rút lui.

Tiếc rằng, chị Khuê lại bảo…
- Chị bảo sao hả em? - Anh Kiệt tò mò hỏi.
- Chị bảo có cái “nồng nàn” ý mà mà chị quay lại với anh.

Bây giờ, chị có hẳn hai người theo đuổi, chị thèm gì thằng Kiệt khùng dơ dáy.
Anh Kiệt siết chặt lòng bàn tay.

Phương thấy ánh mắt anh sắc như giấu dao găm thì được đà bịa chuyện tiếp:
- Khánh quỳ xuống cầu xin chị Khuê nghĩ lại.

Anh có biết vì sao Khánh phải làm thế không? Đó là vì Khánh yêu anh hơn cả bản thân mình.

Khánh sẵn sàng chịu mọi đau khổ, giày vò để anh được ở bên người mà anh thực sự có cảm xúc.

Chị Khuê thấy Khánh hiền thì càng được đà lấn lướt.

Chị tát Khánh liên tục, em không thể can ngăn nổi nên đành chạy về báo tin cho gia đình anh.
Phương cố ý hành xử để mọi người đều hiểu rằng Khánh bị thương trong lúc cô chạy về báo tin với gia đình anh Kiệt.

Sự thực là sau khi tát Khánh hai cái, chị Khuê bực bội bỏ đi.

Khánh tự lấy đá đập nhẹ vào trán mình rồi giả bộ ngất lịm.

Theo như kế hoạch của Khánh, Phương phải chạy về nhà anh Kiệt báo tin luôn.

Nhưng Phương đã không làm thế.

Cô đã lén nhặt một viên đá to đập thật mạnh vào trán Khánh rồi mới hành động theo kế hoạch đã bàn.

Để tạo ra sự phẫn nộ trong lòng anh Kiệt, Phương nghe lời Khánh nhờ bạn thân đóng giả bác sĩ Hướng thông báo tình hình của Khánh theo chiều hướng tiêu cực.

Khánh muốn anh Kiệt hận chị Khuê thấu xương thấu tuỷ, để anh chị trở thành kẻ thù, không thể quay lại với nhau được nữa.

Còn Phương thì muốn Khánh bất tỉnh lâu một chút để cô có thời gian tán tỉnh anh Kiệt.

Khổ, số Phương hồng nhan bạc phận lắm cơ, mãi mới cướp được thằng chồng giàu thì thế nào ở với cô được một thời gian nó liền phá sản.

Phương bỏ nó rồi.

Đàn bà ly hôn xong tâm trạng nào có vui vẻ gì, có con bạn thân để trút bầu tâm sự mà nó chả lắng nghe gì cả, suốt ngày khoe hàng hiệu với cả khoe anh Kiệt tuyệt vời này nọ.

Khánh khoe nhiều tới mức mà Phương mê anh Kiệt từ lúc nào không hay.

Mãi mới có dịp Khánh nhờ Phương diễn trò với mình để níu kéo sự thương hại của anh Kiệt, Phương thuận nước đẩy thuyền luôn.

Trong thời gian Khánh hôn mê, Phương trước mặt mọi người đóng vai bạn tốt, ngày nào cũng vào viện thăm bạn.

Nhưng khi không có ai ở trong phòng, Phương liền lén lút tiêm thuốc gây suy giảm trí nhớ cho Khánh.

Phương hi vọng Khánh sẽ không nhớ được nó có một ngôi nhà ở thị trấn, nơi cất giữ rất nhiều món hàng hiệu quý giá mà anh Kiệt mua tặng.

Nếu Khánh thực sự quên lãng kho báu ấy thì chẳng phải toàn bộ mọi thứ sẽ thuộc về Phương hay sao? Nghĩ đến đó, Phương cười ngất ngây con gà tây.
Khánh bị hôn mê trong suốt hai tuần liền.

Nó được xuất viện vào một buổi chiều chủ nhật.

Phương lấy lý do lo lắng cho bạn để xin phép gia đình anh Kiệt cho Phương ở lại nhà anh chăm sóc Khánh.

Bà Hợt đồng ý liền, tại từ khi tỉnh lại Khánh cứ như con ngơ ý mà, đi đâu cũng phải có người giám sát.

Khuê nghe tin Khánh về nhà cũng mua cân đường hộp sữa tới thăm.

Khuê có vẻ hối hận vì hành động của mình.

Mặt nó hốc hác lắm, mắt sưng vù, chắc khóc nhiều.

Nó buồn bã vẫy tay gọi Khánh:
- Khánh! Qua đây với chị Khuê!
Khánh trông thấy Khuê thì sợ tái mặt.

Nó vội vã nép vào người Kiệt, nói năng lắp bắp:
- Quỷ… quỷ đánh người… chảy máu… sợ…
Khuê chảy nước mắt, nghẹn ngào nói:
- Chị Khuê của Khánh đây mà.

Chị xin lỗi.

Đừng sợ chị.

Chị thương mà.

Khánh qua đây chị chải đầu cho.
- Không… không… tránh ra… tránh xa ra…
Khánh la toáng lên hại Kiệt xót lắm.

Kiệt ôm Khánh vào lòng vỗ về rồi quát Khuê:
- Cô cút đi.
- Thôi, Kiệt.

Khuê biết lỗi rồi mà.

Dù sao hai đứa cũng là chị em họ, con đừng làm căng.

Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại hả con?
Bà Hợt khuyên nhủ con trai, nhưng nó cáu kỉnh bảo:
- Mẹ đừng để bị cô ta lừa.

Cô ta còn lâu mới biết lỗi.

Cái loại độc ác như cô ta thì có bị đẩy xuống mười tám tầng địa ngục cũng đáng.
- Anh Kiệt… anh Kiệt đừng cáu… Khánh sợ…
Khánh lí nhí nói.


Nó bây giờ có khác nào một đứa con nít đâu? Kiệt xoa đầu Khánh dỗ dành:
- Ừ.

Anh không cáu.

Khánh ngoan, đừng sợ.
- Dạ.

Khánh ngoan mà.

Khánh không sợ nữa… anh Kiệt thương Khánh nha.
- Ừ.

Anh thương Khánh.
- Khánh… Khánh… “bùn ngụ” ghê á!
Anh Kiệt thở dài bế Khánh lên tầng ba.

Chị Khuê nhìn theo hai người bọn họ mà tan nát cõi lòng.

Phương cũng đi lên tầng ba, trông thấy anh Kiệt đặt Khánh lên giường rồi cẩn thận đắp chăn cho nó, Phương có chút ghen tị.

Đợi anh đi xuống tầng hai, Phương đi vào trong phòng, vừa gọt xoài vừa cố ý nói thật to:
- Xoài ngon ghê ta!
Khánh nghe thấy liền bật dậy, hí hửng hỏi:
- Có xoài ngon á? Đâu? Đâu? Cho Khánh ăn với!
Phương đưa vỏ xoài cho Khánh.

Khánh hí hửng cầm vỏ xoài lên ăn rồi tấm tắc khen xoài ngon mới sợ chứ.

Có vẻ như chưa hết thèm, Khánh cứ ngồi đợi Phương gọt xoài rồi bốc vỏ bỏ vào miệng ngai ngấu nghiến.

Nó ăn nhanh đến mức bị nghẹn, ho sặc sụa.

Anh Kiệt nghe thấy tiếng ho liền vội vã chạy lên tầng ba.

Anh vỗ vào lưng Khánh, thấy Khánh nôn hết vỏ xoài ra, anh thở phào nhẹ nhõm.

Anh lấy nước cho cô uống rồi lấy khăn bông lau mặt cho cô.

Khánh mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lòng anh.

Sợ anh trách tội, Phương nói dối:
- Khánh cứ đòi ăn vỏ xoài, em cản không được.
- Không phải lỗi của em.
Anh Kiệt an ủi Phương.

Tất cả là lỗi của anh.

Rõ ràng là anh lăng nhăng, nhiều lần ép buộc Khánh trong chuyện tình cảm nhưng cô lại luôn nhận lỗi về mình.

Cô sẵn sàng làm tất cả vì anh, còn anh thì ích kỷ chỉ nghĩ tới cảm xúc của bản thân.

Nếu như anh không nói cho Khánh biết anh có tình cảm với Khuê thì cô sẽ không đi cầu xin Khuê và sẽ không bị hành hung.

Khánh vì anh mà thê thảm.

Anh đã hại một cô gái thông minh, giỏi giang thành một kẻ ngốc.

Anh tệ quá.

Mẹ anh nói rất đúng, anh có phước lớn nên mới được một người phụ nữ tuyệt vời như Khánh thương yêu.

Nếu anh bỏ Khánh trong lúc cô gặp hoạn nạn thì anh không còn là người.

Anh sẽ chăm sóc Khánh tới khi nào cô tỉnh táo trở lại.

Anh đặt Khánh nằm lên giường rồi quay sang dặn dò Phương:
- Phiền em từ giờ để những thứ không ăn được ra khỏi tầm với của Khánh.
- Dạ, vâng ạ.
Phương đáp anh Kiệt.

Cô còn đắp chăn cho Khánh, ra vẻ như rất quan tâm tới bạn.

Sau đó, cô và anh lặng lẽ đi ra khỏi phòng.

Anh Kiệt về phòng mình.

Phương xuống bếp pha một cốc nước cam.

Cô bỏ thêm một liều thuốc tình yêu vào cốc, khuấy đều rồi đem lên phòng anh Kiệt.

Cô nói dối mà không hề chớp mắt:
- Anh Kiệt! Bác Hợt pha nước cam cho anh nè!
Bà Hợt vẫn hay pha nước cam cho con trai nên anh Kiệt không nghi ngờ gì mà uống luôn.

Phương sướng như mở cờ trong bụng, cô tủm tỉm bảo anh:
- Anh Kiệt! Em dùng tạm phòng tắm của anh được không ạ? Tại Khánh vẫn còn yếu, em tắm trên tầng ba sợ ồn, ảnh hưởng không tốt tới giấc ngủ của nó.
Anh Kiệt gật đầu.

Phương e thẹn bước vào phòng tắm xả nước, cố ý để cửa mở.

Thuốc tình yêu mà cô cho anh Kiệt uống là loại cực mạnh.

Đàn ông nốc phải thứ đó xong vô tình liếc vào trong này thấy bóng dáng quyến rũ của Phương mà không lao vào làm gì cô thì cô bé bằng con kiến.

Anh Kiệt bị tiêm thuốc mất trí nhớ rồi nên Phương chán chẳng buồn giở trò cũ.

Cô cứ đánh nhanh thắng nhanh thôi, có được thằng cu với anh thì cuộc đời tha hồ lên hương.

Lúc Phương bầu, chả nhẽ người tốt như anh lại không chăm sóc? Với Khánh anh còn tận tình nữa là người đàn bà sinh con cho anh.

Nghĩ đến viễn cảnh tương lai con trai mình được thừa kế bảy khu nghỉ dưỡng cao cấp, Phương cười ngoác cả miệng.

Ai ngờ đâu anh Kiệt uống phải thứ thuốc lạ, cả người nóng phừng phừng như ngồi trên đống lửa nên anh đi ra ngoài ban công hóng gió.

Ngặt nỗi, chả có cơn gió nào ghé qua cho anh hóng cả, chỉ có mỗi ông Tạm oang oang cái mồm nói chuyện điện thoại với con gái ở đầu ngõ thôi!
- Khuê à! Chị đang ở dưới thị trấn hả? Ừ… ừ… ba biết rồi.

Hôm nay chủ nhật, hẹn hò với anh Công xong chị ngủ luôn dưới đó cũng được.

Chị nhớ rủ anh Công ngủ lại, bảo anh sáng mai hẵng về thành phố, tranh thủ tình cảm tí.

Nói thật thì ba thích anh Công hơn thằng Vinh.

Anh Công dẫu sao cũng lớn tuổi, chững chạc, hoàn cảnh hai đứa khá tương đồng, dễ chia sẻ với nhau hơn.

Với cả chị hay ốm, lấy được ông chồng bác sĩ ba cũng an tâm.
Anh Kiệt tức tím tái mặt mày.

Anh ngay lập tức lái xe xuống thị trấn.

Thực ra, chị Khuê không hề đi hẹn hò với anh Công.

Tâm trạng chị không tốt nên chị muốn ở một mình, chị chỉ nói vậy cho ba chị đỡ lo thôi.

Chị cực kỳ hối hận vì đã tát Khánh.

Chị không ngờ hành động lúc nóng giận của mình có thể gây ra hậu quả kinh khủng như vậy.

Ánh mắt Khánh sợ hãi nhìn chị khiến chị bị ám ảnh vô cùng.

Anh Kiệt nói đúng, chị quả thật rất độc ác.

Đầu chị đau buốt, nước mắt chị chảy ra liên tục.

Chị khóc nhiều, càng khóc càng đau đầu, mà càng đau đầu lại càng u uất, lại đau khổ khóc tiếp.

Chị cứ quanh quẩn trong cái vòng lặp ấy rồi mệt mỏi thiếp đi.
Khi anh Kiệt xông vào phòng, chị Khuê không hề hay biết gì cả.

Anh thấy chị không hẹn hò với trai thì bớt ghen hẳn, nhưng càng ngắm nghía gương mặt xinh đẹp của chị, người anh lại càng thêm nóng.

Mặt anh đỏ ửng.

Đầu óc anh trống rỗng.

Anh hoàn toàn bị mất kiểm soát.


Anh như một con thú nhào lên người chị, hung dữ cắn vào cổ chị rồi lại áp đôi môi ấm áp của mình lên vết cắn đó, ra sức hôn để xoa dịu nó.

Anh kéo mạnh vạt áo của chị, vài chiếc khuy áo bật ra để lộ vòng eo thon thả.

Anh nhá lên bụng chị trước khi hôn nó cuồng dại.

Những nụ hôn của anh chuyển dần lên trên, dừng lại ở chiếc áo nhỏ nhắn đang nâng đỡ nơi bầu bĩnh yêu kiều.

Anh khẽ đẩy chiếc áo đó lên một chút, hai nụ hoa tươi thắm liền hiện ra trước mắt.

Bàn tay anh lần lượt chạm qua hai nụ hoa đó, mân mê, vuốt ve chúng một hồi lâu rồi mới cưng nựng chúng bằng những nụ hôn ngọt ngào.

Khi hoa nở rực rỡ cũng chính là lúc khu rừng xuân tưng bừng khoe sắc.

Anh bạo dạn đi vào trong khu rừng ấy, những dòng suối mát lạnh trong rừng vỗ về cơn nóng của anh, khiến anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Khoảnh khắc anh Kiệt tỉnh táo trở lại cũng chính là lúc anh cảm thấy ghê sợ chính bản thân mình.

Anh là đồ khùng, trí nhớ bị suy giảm, ký ức thì được chắp vá từ những câu chuyện Khánh kể.

Cảm xúc của anh, anh không hiểu nổi.

Hành động của anh, anh cũng không thể kiểm soát.

Mọi chuyện cứ rối tung như tơ vò và anh luôn là kẻ gây tội.

Anh chê Khuê độc ác, nhưng anh còn độc ác gấp vạn lần Khuê.

Khuê vậy mà lại không chửi anh như bình thường.

Cô ấy đang nhắm mắt.

Hình như từ khi anh bước vào căn phòng này, Khuê vẫn im lìm như thế.

Anh cuống cuồng bấm huyệt cho Khuê.

Trong những giấc mơ gần đây, anh mơ thấy người vợ ở kiếp trước của mình rất hay bị xỉu.

Anh vì quá lo lắng nên đã chuyên tâm học bấm huyệt.

Anh hiện tại vẫn chẳng thể nhớ gương mặt của người đó, cũng không nhớ tên người ta, nhưng kỳ lạ thay lại chợt nhớ được cách bấm huyệt.

Anh tưởng như được trở lại những ngày tháng xa xưa.

Khuê khiến anh bất an như thể cô ấy chính là người vợ trong mộng.

Khuê tĩnh lặng, anh căng thẳng.

Khuê tỉnh lại, anh thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, ánh mắt u buồn của cô ấy lại khiến lòng anh trĩu nặng.

Có vẻ như Khuê đã đoán được chuyện vừa mới xảy ra.

Khuê nhỏ nhẹ hỏi anh:
- Kiệt! Anh có biết chuyện xảy ra vừa rồi vốn là quyền lợi của chồng em không?
Khuê chỉ xưng em, gọi anh như bao người con gái khác khi nói chuyện với anh thôi mà không hiểu sao trái tim anh xao xuyến lạ lùng.

Anh chậm rãi nói:
- Anh biết.
- Vậy anh tự hỏi chính mình xem sau khi đã giành được quyền lợi rồi, anh có khả năng thực hiện được đúng nghĩa vụ của một người chồng không?
- Anh… anh…
- Kiệt à! Hôm nay, em không sĩ nữa.

Chúng mình chơi bài ngửa nhé! Nếu như em biết anh giỏi giang và thành đạt thì em nhất định sẽ không lấy anh đâu.

Em có cái gì để mà xứng với anh cơ chứ? Em suy cho cùng cũng chỉ là một con bán rau hay nói láo thôi mà.

Nhưng mà đã trót lấy rồi, trót yêu rồi, trót thương rồi, nói buông bỏ quả thực chỉ là nói mạnh miệng vậy thôi… miệng buông được chưa chắc lòng đã nguôi ngoai…
Mắt anh Kiệt đỏ hoe.

Chị Khuê cố kìm nén để không oà khóc.

Chị nghẹn ngào nói tiếp:
- Anh đã quên những chuyện gì, đối với em không quan trọng.

Khi chúng ta già, chẳng phải chúng ta sẽ dần quên hết mọi thứ hay sao? Đến lúc đó, phải chăng cảm xúc sẽ là sợi dây duy nhất níu giữ chúng ta? Bởi vậy, nếu anh còn cảm xúc với em… nếu anh cảm thấy hạnh phúc khi ở bên em… thì ngay bây giờ hãy nắm lấy tay em… chúng ta quay về bên nhau… cùng nhau đi trọn kiếp này.
Anh Kiệt não nề nhìn chị Khuê.

Anh đã hứa sẽ chăm sóc Khánh tới khi nào cô tỉnh táo trở lại rồi nên không thể đáp ứng chị.

Anh ngồi lặng lẽ bên chị, cho đến khi trời hưng hửng sáng, anh mới nghẹn ngào bảo:
- Anh… xin… lỗi… em.
Dứt lời, anh bỏ đi, để lại chị Khuê một mình lẻ loi trong căn phòng rộng thênh thang.

Anh đã gần gũi chị, thế nên, trong lòng chị mới nảy sinh hi vọng.

Thế nên, chị mới vứt bỏ sĩ diện để mở lời với anh.

Thế nhưng, anh không mở lòng với chị.

Chị cười cười, ấy vậy mà nước mắt cứ chảy ra hoài.

Tâm trạng của anh Kiệt cũng không khá khẩm hơn chị là mấy.

Anh bị mất ngủ suốt một tuần liền.

Nhiều lần anh cố tình đi lang thang quanh những nơi chị Khuê có thể xuất hiện như nhà chị, vườn chanh, cửa hàng bán rau dưới thị trấn.

Tiếc rằng, không một lần nào anh gặp chị cả.

Anh nhờ người hỏi dò gia đình chị xem hiện tại chị đang ở đâu, nhưng bên nhà chị kín như bưng, không một ai tiết lộ điều gì với người ngoài cả.

Việc chị biến mất đột ngột khiến anh cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Mỗi ngày trôi qua đối với anh đều dài vô tận.

Rốt cuộc, sau một tháng, anh chịu không nổi.

Anh gạt bỏ sĩ diện gọi điện cho trợ lý cũ, ra lệnh cho cậu ta trong vòng ba ngày phải tìm cho ra chị Khuê.

Cơ mà, còn chưa hết một ngày, anh đã nhận được tin báo cáo.

Lúc ấy là mười một giờ đêm, cậu Sức gửi cho anh địa chỉ của chị ở trên thành phố kèm tin nhắn:
“Dạ thưa anh, chị Khuê đang có bầu ạ.

Nếu anh muốn biết danh tính của cha đứa trẻ, em sẽ tiếp tục điều tra.”
“Không cần.”
Anh Kiệt trả lời tin nhắn rất nhanh.

Bất chấp đêm muộn, anh vội vã lái xe lên thành phố..