Duyên Trời

Chương 8

Trong nhà hàng sang trọng năm sao, đang có cuộc gặp mặt mà tất cả người có mặt trong đó đều trông chờ. Có lẽ là cuộc hợp tác làm ăn từ hai gia đình bởi hôn ước. Trong không gian đó, tất cả chỉ chờ một người duy nhất. Đó là con trai của chủ tịch Ngụy, có tiếng làm ăn giàu có thứ 5 trên thế giới. Ông nắm mọi quyền hành trong nước, không ai là không biết ông. Nhưng muốn thông qua việc đi buôn hàng qua các biên giới dễ dàng thì phải kết hợp với Dương gia. Dương gia có cô con gái, phải nói là cực kì xuất sắc, trên cả tuyệt vời. Không ít người mê mẩn trước sắc đẹp đó, cũng như về tài của người con gái.

Tất cả chờ đợi nửa tiếng, lúc đó tưởng như nhân vật chính không tới, thì cánh cửa đột ngột mở ra. Ngụy Hàn Phong khuôn mặt lãnh đạm, sắc mặt vẫn lạnh lùng như thế, giống như cuộc gặp hôm nay là bắt ép, trông hắn có vẻ chán nản.

Hắn bận đồ vest, trông có vẻ già dặn hơn tuổi thật, hắn trang nghiêm hơn, chững chạc và chính chắn hơn.

Dương Ly Thư nhìn hắn từ đầu đến cuối, ánh mắt như bị mệ hoặc. Nhưng là một tiểu thư quyền quý, cô không nên kích động phấn khích quá bởi một người con trai. Như thế không những mất mặt cô mà ngay cả Dương gia cũng bị mất mặt.

Ánh mắt hắn ngừng ngay vị trí người con gái, tròng mắt khẽ lay động, lúc sau môi cậu khẽ nhếch lên.

Chào hỏi mọi người xong, hắn nghĩ cuộc gặp hôm nay cũng không đến nỗi tệ.

Kì Thư, một cô gái câm hôm nay lại là con gái của Dương gia, vậy từ trước đến nay, cô đóng kịch. Phải khâm phục vì cô diễn quá đạt, đến cả hắn còn nhận không ra.

-“Chúng ta sẽ bắt đầu bàn chuyện, được chứ.”

Ngụy gia lên tiếng, Dương gia nhìn hắn rồi gật đầu.

-“Tạm thời hai nhà sẽ hợp tác làm ăn, còn hai đứa nhỏ thì làm quen với nhau trước, đủ 18 tuổi, lập tức đính hôn. Đợi 20 tuổi, chính thức kết hôn.”

-“Ý của con như thế nào, Ly Thư.”

Ly Thư như đã bị ánh mắt của Hàn Phong mê hoặc, cô vô thức gật đầu.

-“Tùy ý ba.”

Phía bên này, Hàn Phong khẽ nhếch mép, rõ ràng là không bị câm. Một cú lừa gạt khá xuất sắc, khá khâm phục.

-“Hàn Phong, con có ý gì không?”

Hắn thấy hứng thú với khuôn mặt này, nó thôi thúc cậu phải vào cuộc chơi. Mặc dù trước khi đến đây, hắn đã tự nhủ bằng mọi cách cũng phủ bỏ chuyện hôn ước nhảm nhí này. Nhưng giờ thì cũng không tồi, hắn sẽ xem cô diễn với hắn tới đâu. Còn giả bộ như lần đầu tiên gặp mặt, thật nực cười với bộ mặt giả tạo này.

-“Theo ý mọi người vậy?”

Buổi gặp mặt tương đối vui vẻ cho cả hai nhà, Hàn Phong nhanh chóng rời đi bởi có công chuyện. Ngụy gia cũng không nói gì, để im cho hắn đi. Có lẽ bắt hắn tới đây cũng là một chuyện tương đối khó, đã thế lại được hắn đồng ý cuộc hôn ước này. Chắc có lẽ đã quá đà so với hắn.

*****

Sau cái chuyện sống chết với tên giết người đó, Kì Thư đã đề nghị với chị ở chỗ làm là đổi ca cho mình buổi chiều tối. Cô không dám làm ca tối vì sợ nguy hiểm sẽ đến với mình lần nữa.

Chiếc mô tô từ đâu thắng “kít” một cái, đã dừng ngay trước mặt cô. Hàn Phong mở mũ bảo hiểm ra, nhìn cô với ánh mắt khâm phục.

Cô nhìn hắn, ánh mắt sâu lắng. Mặc dù đã không muốn nhớ đến chuyện đó, nhưng cô cũng không thể phủ định là hắn đã giết người, không có động thái nào chứng minh hắn vô tội. Vì thế, hiện tại cô không muốn dây dưa với người này, một chút cũng không.

Cô lờ đi hắn, bước đi theo hướng của mình. Ánh mắt của hắn lại trượt dài trên bóng lưng cô. Khác hẳn buổi trưa hắn gặp. Thật không thể tưởng tượng nổi, cô gái lúc sáng nhìn hắn với ánh mắt say mê, còn cô gái hiện tại nhìn hắn với ánh mắt thờ ơ.

Thật điên rồ cho ý nghĩ họ là hai người, không thể nào, sao lại giống nhau đến như thế. Chắc chắn là đang cố giấu giếm gì đó, hắn cần phải tra ra. Mặc dù cô gái lúc trưa ăn mặt quý phái, đúng chất tiểu thư, còn cô gái này ăn mặc bình thường nhưng tất cả điều không phủ nhận khuôn mặt giống nhau như đúc.

Hắn rối răm suy nghĩ.

-“Kì Thư.”

Nghe gọi tên mình, cô từ từ quay người lại nhìn hắn, chỉ đứng lặng nhìn hắn.

-“À, tôi phải gọi cô là Kì Thư hay Ly Thư, thật khó khăn quá.”

“Ly Thư” một lần nữa cô được nghe qua tên đó, lần trước là một cậu nhóc tên Mạnh Quân, còn lần này là Hàn Phong.

Cô bước lại gần hắn.

_Ly Thư là ai, cậu nói vậy có ý gì?

-“Cô đừng cố đóng kịch nữa khi nó đã hạ màn, không khổ sở sao. Tôi không nghĩ sống trong vỏ bọc này cô có được những lợi ích gì? Không ai muốn mình bị câm trong khi nói chuyện được cả.”

_Đồ điên.

Cô bực dọc bỏ đi, lúc này là đi thật nhanh. Cô chẳng hiểu hắn nói gì, đúng là không hiểu. Nhưng cô chắc chắn lúc này mình có liên quan gì đó đến Ly Thư, một cô này cô khuôn mặt giống mình như lời Mạnh Quân từng nói.

Lúc này, Hàn Phong chỉ nhếch mép khinh thường nhìn cô đi, mặc dù trong lòng còn khá nhiều thắc mắc. Tờ giấy cùng dòng chữ bị nhò nát. Dám chửi hắn, một người con gái.

Lúc này thì thật sự cô muốn biết mặt Ly Thư, cô muốn biết đó là ai, có thật sự giống mình đến thế không mà đã có hai người nhìn nhầm.

Hàn Phong bỏ đi, lúc sau đã đến nhà hàng theo lịch hẹn ăn tối cùng Dương tiểu thư. Hắn muốn khẳng định lại một lần nữa.

Hắn đến nhà hàng, đã thấy Ly Thư ăn mặc quý phái đã ngồi đó đợi hắn. Ánh mắt hắn nheo lại như tìm ra điểm khác nhau giữa hai người. Lúc này thì hắn tin thật sự họ là hai người rồi. Cô gái này có đôi mắt màu “xanh”, còn Kì Thư, là màu “đà“.

-“Tôi muốn hỏi cô một chuyện.”

-“Anh ăn gì, gọi xong rồi nói chuyện chưa muộn.”

Hắn gật đầu, tùy tiện chọn món rồi đưa cho phục vụ, sau đó nhìn về phía Ly Thư không rời mắt.

Thật nực cười khi hắn đã từng có ý tưởng người trước mặt hắn là Kì Thư nên hắn mới đồng ý vụ làm ăn hôn ước này. Nhưng không phải, tất cả có thứ gì đó.

-“Anh có chuyện muốn hỏi, tôi nghe.”

Ly Thư ra dáng tiểu thư đúng mực, vòng hai tay trước ngực, chân bắt chéo và người dựa ra ghế nhìn Hàn Phong như đang lắng nghe.

-“Cô có chị em sinh đôi.”

Ánh mắt Ly Thư rõ ràng cô xẹt qua tia khó hiểu, nhưng lúc sau lại tan biến.

-“Dương gia chỉ có mình tôi là con gái, làm sao có chị hay em.”

Hắn gật đầu, cố tìm hiểu thêm nhưng thấy ánh mắt Ly Thư như không giấu giếm gì nên đành đổi chủ đề.

-“Cô học trường nào?”

-“Sắp tới tôi sẽ chuyển vào trường QD, học chung với anh như bác Ngụy đã nói.”

-“Tốt thôi.”

Hắn gật đầu rồi cắt miếng bò trong dĩa ăn. Như đó là chuyện bình thường. Hắn đang chờ xem nếu hai người họ gặp nhau, sẽ có phản ứng gì.

Hắn buông nỉa, nhìn Ly Thư một lát nữa. Thật sự thì giữa hai người, tuy chỉ giống khuôn mặt, nhưng tính cách hoàn toàn khác xa nhau. Hắn sẽ từ từ tìm ra nguyên nhân, sẽ không lâu đâu.

-“Cô nghĩ sao nếu có một người giống hệt mình.”

Ly Thư đang uống nước, nghe thế thì xém bị sặc, mặt đỏ lên, nhìn hắn cười như không cười.

-“Có thể sao, khi không có quan hệ máu mủ.”

-“Có thể, nó sẽ là một điều kì diệu, tin không?”

Lúc này Ly Thư bật cười thật sự.

-“Tôi có nghe qua hiện tượng người giống người, nhưng không nghĩ sẽ xảy ra với mình đâu.”

-“Nó sẽ bất ngờ.”

Cả hai im lặng, hắn viện lí do bận công việc nên đi trước, Ly Thư cũng không nói gì, chờ hắn đi trước, cô cũng bỏ đi. Cô suy nghĩ với những lời hắn nói.

***

Đi làm về, cô phải bương luôn trời mưa mới tới kí túc, lúc này người cô đã ướt sũng. Nhã Phương còn lo cho lễ hội ngày mai nên chưa về, tự mình cô phải chật vật.

Cô cảm thấy mắt lề mề, chóng mặt và nóng hổi. Đầu đau như búa đè, lúc này cô mới biết mình sốt.

-“Kì Thư, cậu chưa ngủ sao?”

Nhã Phương trở về, thấy cô khổ sở rót nước, nhỏ lên tiếng hỏi thăm. Sau đó rót nước giúp cô.

-“Thư, cậu bị sao vậy, nóng quá.”

Nhã Phương hoảng hốt nhìn bộ dạng của cô, trong lòng không khỏi xót xa.

Thế là Nhã Phương tự mình chăm sóc cho cô, cẩn thận đặt chăn lên trán giúp cô giải nhiệt, còn tỉ mỉ nấu cháo bò cho cô nữa.

Cô mệt mỏi nhắm mắt ngủ ,trong lòng không khỏi cảm ơn Nhã Phương.

Sáng sớm, cứ tưởng hôm qua cô sẽ hạ sốt, không ngờ lại nặng hơn, cả người nóng lạnh bất thường, lại thêm mồ hôi chảy ra càng lúc càng nhiều, lúc này Nhã Phương lo lắng thật sự.

-“Đi, mình đưa cậu đi bệnh viện.”

Cô ra sức lắc đầu, ý muốn nói Nhã Phương biết là mình ghét bệnh viện như thế nào mà.

_Mình không sao, mua thuốc cảm giúp mình đi.

Nhã Phương biết không lung lay được cô, đành đi ra ngoài mua thuốc, nhưng lại rất lo lắng về sức khỏe của cô.

-“Thật đáng buồn, tối nay lễ hội tổ chức rồi, cậu như thế này sao tham gia được chứ.”

_Xin cô mình nghỉ đi.

-“Thì đành vậy, nhưng cũng hơi đáng tiếc, năm nay rất nhiều điều đặc biệt.”

Cô ăn tí cháo rồi uống thuốc do Nhã Phương đưa, xong nằm xuống giường đầy mệt mỏi.

-“Năm nay có Dương tiểu thư chuyển về trường, đại tiểu thư danh giá đó, nghe nói đẹp tuyệt trần.”

Cô không nói gì, chăm chú nhìn nhỏ nói chuyện để xua tan cơn đau đầu.

-“À, còn này nữa. Năm nay có chọn ra hoa khôi cho trường đó, buổi tối nhập tiệc xong, cảm thấy ai phù hợp với chức đó sẽ được chọn bởi con số được dán trước ngực của bọn con gái. Điều đó không làm tụi con gái mê hoặc hơn là việc được căn cơm 1 tuần cùng thiếu gia họ Ngụy. À mà cậu biết không, Hàn Phong là Ngụy thiếu gia đó, nhà giàu có thứ 5 thế giới luôn. Thật ngưỡng mộ.”

Cô cũng không thể hiện thái độ gì, im lặng. Tới giờ cô cũng chưa biết mục đích nói ra những lời này của Nhã Phương là có ý gì.

-“Thật đáng tiếc, nếu cậu không sốt, mình cá chắc chắn cậu sẽ được chọn làm hoa khôi.”

À, thì ra nguyên nhân là đây.

_Không sốt, mình cũng sẽ không nghĩ đến chuyện đó.

-“Kì Thư, mình phải thừa nhận cậu rất đẹp, cậu có biết không.”

Cô lắc đầu rồi giả vờ ngủ. Bởi cô biết sắp tới Nhã Phương sẽ nói những lời gì tiếp theo, cô thở dài mệt mỏi.