Duyên Nợ 3 - Nắng Còn Vấn Vương

Chương 42: 42 Con Muốn Kết Hôn Thật Sao


Con gà trong tay mẹ Trà rơi tõm xuống đất, Thanh Di lẫn Bách Việt mắt mũi cũng trợn lên vì sốc.

Đông Huy thấy vậy vội cầm con gà khỏa thân đi rửa kệ cho họ tự giải quyết.

Đây là mới giới thiệu bạn trai thôi chứ lúc nói với anh là vợ sắp cưới cơ.

Thật là hài hước, cứ như đùa mà lại là thật.
Ngồi bên bàn nước, Mộc Trà và Khải Viễn đến thở cũng chỉ nhè nhẹ khi tất cả 12 con mắt đang đổ dồn lên hai người.

Ba mẹ Mộc Trà nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt.

Mẹ Trà nhìn sang con gái rồi lại nhìn Khải Viễn, hai đứa khác nhau một trời một vực.

Cậu ta mặc lịch sự chải chuốt sáng bóng thế kia mà con gái bà, quần áo đâu không mặc lại mặc ngay bộ quần áo của bà nên càng giống cô hầu gái bên cạnh ông chủ quyền lực.
- Trà...!con không nói gì đi?
Mộc Trà quay sang Khải Viễn cười như mếu:
- Mẹ, anh ấy là người yêu của con.
- Hả????? Thật không Trà?
Thanh Di không ngồi bất động được nữa mà phi thẳng xuống đất ngồi trước chân cô ngỡ ngàng:
- Mày yêu anh ta từ bao giờ? Còn anh họ tao thì phải làm sao hả?
- Anh ta thì liên quan gì tới Mộc Trà?
Khải Viễn nắm lấy tay Mộc Trà thu về phía mình.

Bách Việt không tỏ thái độ sốc mà ngồi nhìn Khải Viễn thỉnh thoảng nhíu mày rồi lời anh nói làm Mộc Trà muốn nóng cả mông:
- Hai người đang diễn trò gì phải không?
Mộc Trà giật mình khi bị Bách Việt đoán trúng nhưng Khải Viễn thì chẳng lay động.


Hai người đàn ông cứ như đang cố đọc vị của nhau nên nhìn nhau không rời mắt.

Bố cô buộc phải lên tiếng:
- Thôi được rồi, hai đứa cứ tìm hiểu đi, nay về đây rồi thì ăn uống chơi vui vẻ đã.
Thằng Phi tò mò hỏi:
- Hai anh chị yêu nhau lâu chưa?
- Lâu rồi/ Hôm qua
Cả Mộc Trà và Khải Viễn cùng trả lời nhưng mỗi người một phách.

Khải Viễn thấy ý cười trong mắt mọi người liền chống chế:
- Cháu yêu Mộc Trà lâu rồi nhưng hôm qua cô ấy mới chịu đồng ý kết hôn với cháu.
- Kết hôn?
Bốn, năm cái miệng đều thốt lên lần nữa.

Đông Huy nhìn sếp ái ngại, cái gì cũng phải đi qua từng giai đoạn thôi ai lại đốt cháy hết mọi khâu để đến chốt hạ như vậy bao giờ?
- Mộc Trà, con và cậu ta đã tính đến chuyện kết hôn sao?
- Mẹ, yêu đương thì kết hôn là chuyện bình thường mà.
- Vội vàng như vậy liệu có phải...
Bà nhìn vào bụng con gái, dù không nói ra nhưng ai nấy cũng đều hiểu vế sau.

Mộc Trà đang định giải thích nhưng Khải Viễn giật tay lại:
- Không như mọi người nghĩ đâu, chỉ là cháu nghĩ cả hai đã đều đến tuổi kết hôn, yêu đương cũng đã đủ, kinh tế cũng ổn định nên bọn cháu quyết định kết hôn, ổn định gia đình.

Hôm nay cháu về đây cũng là để xin phép được kết hôn với Mộc Trà, ba mẹ cháu sẽ về gặp hai bác trong thời gian sớm nhất.
- Vậy là chị Trà đã hết ế sao ạ?
Thằng Phi reo lên liền bị ba mẹ lườm cho lác mắt.

Họ còn chưa biết Khải Viễn là người thế nào, con gái vừa nói chưa yêu lúc về nhà vậy mà bây giờ đùng cái lại cưới.
- Trà, đi vào phòng gặp mẹ.
Mộc Trà lừ mắt với Khải Viễn, đã bảo từ từ hãy nói vậy mà rối rít lên bây giờ thì hay ho rồi đây.

Thanh Di nhìn Bách Việt ái ngại, anh họ của cô có lẽ là người sốc nhất, đau lòng nhất rồi.

Lúc quyết định cưa cẩm cho có tổ chức thì người ta lại tót vào chậu của người khác.
- Phi, con dọn cơm mời các anh chị đi.

Mẹ và chị Trà nói chuyện một lát ra ngay.
Mẹ Trà đứng dậy đi trước còn cô lẽo đẽo theo sau.

Khải Viễn đẩy xe lăn cho bố Trà đến bàn ăn.

Bách Việt đứng dậy đề nghị:
- Chúng ta nói chuyện đi.
- Tôi không có gì phải nói với cậu cả.
- Cậu đi cửa sau, mẹ kiếp...!cậu và cô ấy không yêu nhau thì kết hôn cái gì?
Bách Việt cáu bẳn mà nói toẹt ra suy nghĩ của mình.


Anh đã bình tĩnh quan sát họ, ánh mắt của hai người không phải của những kẻ đang yêu nhau.

Họ có thể lừa người khác nhưng không thể qua mắt anh được.

Đông Huy đứng lên can ngăn:
- Hai sếp à, có chuyện gì từ từ nói, hạ hỏa...!hạ hỏa.
Bố Trà nhắc thằng Phi mang rượu mơ ra bàn phán.

Ông giải quyết khúc mắc:
- Hai cậu uống rượu cùng nhau, ai thắng tôi gả con gái cho.

Nếu cả hai cùng say thì sự lựa chọn là ở con gái tôi.
Thanh Di và Đông Huy cùng vỗ tay.

Hai người hào hứng lấy chén nhỏ rót rượu.
Mẹ Trà kéo con gái ngồi xuống giường lo lắng:
- Trà, có thực sự con muốn kết hôn với cậu ta không?
- Mẹ...
- Đừng tìm cách giấu mẹ, nhìn con là mẹ biết con chưa yêu cậu ta.

Vậy lí do con kết hôn là gì vậy? Có phải vì tiền viện phí cho ca mổ của em con không?
Mộc Trà tất nhiên là không dám nói rồi.

Nếu mẹ biết cô đánh đổi hai năm thanh xuân vì tiền chắc chắn sẽ không đồng ý.

Hôn nhân này của cả hai đều vì người thân, cô cũng chẳng biết nó sẽ ra sao nhưng cô đã chấp nhận thì phải đi đến cùng theo những gì đã kí.

Cô nắm tay mẹ an ủi:
- Mẹ, người ta sinh con gái ai cũng muốn con lấy được chồng giàu sang phú quý, nay con mẹ lấy được như vậy mà mẹ lại không bằng lòng sao?
- Trà, con hi sinh vì gia đình này quá nhiều rồi nên mẹ không bao giờ muốn ép hay thay con quyết định bất kì việc gì cả.

Nhà chúng ta nghèo, không dám nghĩ cao sang đâu.


Hai gia đình quá khác biệt nên mẹ sợ con sẽ bị người ta coi khinh.

Cậu ta vừa giàu có, địa vị tốt lại là người thành phố, mẹ sợ không hợp với con rồi sau này bất hòa con sẽ khổ.

Con không phải vì ai mà kết hôn cả, chuyện em con thì ba mẹ định sẽ bán nhà rồi chúng ta mua một căn nhà nhỏ hơn ở xa một chút sống cũng được...
- Mẹ...!viện phí của em con đã ứng lương ở công ty rồi, nhà này là của ông bà nội để lại, hương khói tổ tiên bao đời rồi.

Con lấy anh ấy là vì chúng con yêu nhau.

Gia đình chúng ta nghèo nên con cũng đang nỗ lực từng ngày, con tin sẽ chẳng ai chê cười cả.

Hơn nữa ba mẹ anh ấy dễ chịu lắm, họ đều quý con, mẹ đừng lo.
- Trà, con đừng tìm cách nói dối mẹ...!đàn ông có địa vị, giàu có như vậy không dành cho chúng ta đâu.

Con đừng...
- Mẹ...!con lớn rồi nên mẹ yên tâm, con tự quyết định thì sẽ biết phải làm gì? Khải Viễn cũng là người đàn ông tốt.

Bây giờ yêu nhau lắm mà lấy về vẫn bất hòa, vẫn li hôn đấy thôi.

Vậy nên cứ sống cho hiện tại đã mẹ ạ.

Con đi làm cũng chẳng kém cạnh ai lại là đứa trẻ ngoan nữa vì sao lại không được lấy một người đàn ông như Khải Viễn? Nhà mình nghèo thì có sao? Chúng ta đâu có ăn cắp ăn trộm đâu mà sợ...!hơn nữa, mẹ nhìn đi, con gái mẹ xinh lắm chứ bộ.

.