Duyên Âm - Nghiệt Duyên Tiền Kiếp

Chương 21

Con quỷ vừa dứt lời, một đợt sấm chớp giáng xuống. Trời đất rung chuyển, sáng loà cả một vùng. Tất cả mọi người trong nhà sợ đến cả người không khống chế nổi mà khuỵ xuống. Chỉ có đám người đeo mặt nạ là đứng sừng sững, không chút suy chuyển.

Bàn tay Hương siết chặt lại, mơ hồ nhìn người chồng và con quỷ kia đang chất vấn nhau. Dường như mọi thứ không chỉ còn là nghiệp chướng của cô kiếp trước, mà nó còn liên quan đến mọi thứ xảy ra trong suốt thời gian cô đã sống ở kiếp này. Thế nhưng ngay khi cô còn chưa kịp nghĩ thêm gì, đã bị một cánh tay đẩy ra xa khỏi chỗ hai người họ, đồng thời giọng nói của chồng cô cũng vang lên:

"Mày không có quyền nói, từ bao nhiêu kiếp thì cô ấy vẫn là vợ của tao!"

Dứt lời, mười một người đeo mặt nạ kia lập tức đứng lại phía sau của chồng cô. Nhìn họ giống như một bức tường vững chãi không cho con quỷ bước vào trong. Bên ngoài thì những cơn gió vẫn cứ rầm rú thành từng đợt, cuộn xoáy lại.

Chồng Hương, người mà con quỷ gọi là Khan Kum kia rút từ trong tay áo ra một lá huyết phù. Không một chút chần chừ, anh ta dùng sức lực đẩy nó về phía con quỷ. Ngay lập tức, hắn bị một lực đẩy ra xa, từ hai mắt cũng chảy ra một dòng máu đỏ.

"Mày không bao giờ thắng nổi tao cả, U Két ạ!"

"Câm miệng đi Khan Kum, đã mấy trăm năm tao chờ đợi Chiêm Châu từ kiếp này qua kiếp khác. Mày không có quyền tước đoạt cô ấy khỏi tao nữa!"

Giọng con quỷ cứ vang vọng trong không gian bất tận, khiến mọi người rùng mình sợ hãi. Hương nép mình phía sau lưng của chồng cô, đưa mắt nhìn ra ngoài. Gió bắt đầu thổi lên cuồn cuộn thành những cơn lốc xoáy bất tận. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, các vách của căn nhà phát ra những tiếng nứt đổ rõ rệt.

Thế nhưng thứ làm mọi người kinh hãi hơn cả, chính là những thứ bên ngoài. Trong khói bụi mù mịt, xuất hiện hàng trăm linh hồn khác nhau. Chúng đu trên những cành cây, bò dưới đất, có kẻ còn ghé đầu qua bậu cửa,...tất cả đều đưa đôi mắt đen ngòm nhìn vào trong nhà.

"Mau ra đây đi, ngài ấy đang chờ cô..."

"Cô không nghe thấy ngài ấy đang gọi cô sao Chiêm Châu..."

"Chiêm Châu...Chiêm Châu"

Bên tai Hương lúc này lại vang lên những câu gọi mời từ phía âm ti địa phủ. Chúng cứ quẩn quanh trong tâm trí, khiến đầu cô ong cả lên,cơ thể cô cũng vì vậy không đứng vững mà ngã khụy xuống đất. Ông bà Tám Tàng đỡ lấy, miệng cứ sợ hãi mà kêu:

"Hương ơi, con sao vậy Hương? Con đừng làm má sợ mà Hương..."

Vậy mà cô nào có nghe thấy. Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là những giọng nói kì lạ ấy và cả những mảng kí ức rời rạc không điểm dừng. Hai tay Hương ôm lấy đầu, cố tìm cách kìm lại cơn đau bất tận ấy.

Người thiếu niên đeo mặt nạ rắn đưa cho chồng cô một thanh kiếm. Ở trên lưỡi của nó được tẩm bằng máu của chó mực, mùi tanh nồng nặc lan đến tận gần bên đây. Nhận lấy thanh kiếm ấy, anh ta cùng mười một người đeo mặt nạ ấy liền phóng ra ngoài sân mặc kệ gió đang thổi như vũ bão.

Giống như được truyền lệnh, cả mười hai người tạo thành một vòng tròn bao vây lấy con quỷ. Những hồn ma kia lập tức nhào đến định cấu xé họ, nhưng lại bị tất cả đánh bay ra xa. Con quỷ kia biết được hắn đang ở thế bị động, ấy vậy mà không một chút nao núng nói:

"Khan Kum, ngươi ỷ đông hiếp yếu thật hèn hạ!"

Không đáp lấy lời hắn một chữ, chồng Hương lập tức rút kiếm ra, hướng ngay phía hắn đâm đến. Mười một người kia dùng nội lực truyền ra một luồng khí, khiến con quỷ không thể tránh đi được. Vậy nên cuối cùng lãnh trọn nhát kiếm oan nghiệt ấy.

Một tiếng thét thất thanh vang lên, kèm theo đó là những âm thanh hỗn tạp va vào nhau. Chúng tựa như tiếng sắt ma sát kèn kẹt, lại như tiếng gào khóc điên loạn. Mấy trăm linh hồn kia ngay thời khắc con quỷ bị đâm lại trở nên uốn éo vô định hình, mờ mờ ảo ảo.

"Aaaaa!!!!"

Tiếp theo đó là tiếng hét chói tai của Hương, khiến mọi người trong nhà sợ đến thất kinh hồn vía. Từ hai khoé mắt và tai cô chảy dài những dòng máu đỏ thẫm. Chúng rỉ ra ngày một nhiều, tí tách rơi xuống nền đất thành từng giọt vỡ tan. Tay cô ôm chặt lấy đầu, bắt đầu quằn quại bởi những cơn đau khôn tả trong cơ thể.

Cũng vào ngay thời khắc này, con quỷ không trụ nổi nữa. Hắn ta đẩy chồng Hương ngã nhào về sau, rồi dùng hết sức lực còn lại mà lao về phía cô. Nào ngờ đến phía cửa, hắn lại bị những lá bùa dán xung quanh cản lại. Qua sự ngăn cách vô hình, con quỷ đưa đôi mắt thấm đẫm huyết lệ nhìn Hương đang đau đớn mà nói:

"Chiêm Châu, ra đây với ta đi. Ta là chồng em đây mà, em hãy mau ra đây đi."

"Đùng!" – Một tia sét sáng oà lên, đánh thẳng vào nơi con quỷ đang đứng. Hắn ta đau đớn hét lên, nhưng đôi mắt đỏ như máu vẫn hướng về phía Hương. Cô đang nằm gục trong lòng bà Tám Tàng, mặc cho máu chảy đầm đìa. Mặc kệ hắn ta kêu thế nào thì cô vẫn lạnh nhạt xem như không nghe thấy.

"Chát! Chát! Chát!" – Chồng Hương lấy roi dâu quất vào không khí, nhưng con quỷ lại đau đớn đến cùng cực. Từng nhát roi quất xuống, khiến hắn ta rú lên những đợt đầy kinh hãi.

"U Két, mày hãy buông tha cho Chiêm Châu đi."

"Không, cô ấy là vợ tao. Nhất định tao sẽ mang cô ấy đi, không để mày hại cô ấy nữa. Hôm nay không mang đi được thì sau này, chỉ cần có thể tao sẽ đoạt lại."

Vừa dứt lời, con quỷ kia liền biến mất không chút dấu vết. Dường như sau khi bị đả thương, hắn chắc mẩm rằng khó lòng mà thắng nổi nên vội vàng bỏ chạy. Những luồng gió cũng ngừng thổi và bầu trời cũng lập tức quanh tạnh, trở lại vẻ trong xanh đầy nắng. Mùi âm khí cũng tiêu tan dần đi trong không khí, khiến cơn sợ hãi cũng qua đi. Nào ngờ đâu, thời khắc con quỷ vừa biến mất thì Hương cũng phát rồ lên. Hai mắt cô trợn trừng nhìn lên nóc nhà, tay chân căng cứng như dây đàn, miệng thì sùi bọt mép.

Nhìn thấy con gái mình như thế, ông bà Tám Tàng sợ đến tái xanh cả mặt mũi. Đám người hầu thì chỉ biết run lẩy bẩy nép vào một góc nhà len lén nhìn. Vòng tay bà Tám Tàng ghì chặt lấy cơ thể Hương, gào lên cầu cứu:

"Trời ơi, con tui! Có ai cứu con tui không? Làm ơn cứu con tui đi!"

Mười hai người đeo mặt nạ nhanh chóng bước vào, dẫn đầu là chồng Hương đeo mặt nạ hổ. Anh ta quỳ xuống đất ngay bên cạnh cô, dùng hai tay nâng cô lên ngang đầu. Như đã được dặn dò từ trước, mười một kẻ còn lại xung quanh họ, tay chắp lại với nhau rồi rì rầm đọc chú. Giọng của đám người đó lúc lại xa tận chân trời, lúc lại vọng về gần sát bên tai.

Hương được nâng lên trên hai bàn tay của chồng cô, bắt đầu phát ra những tiếng rêи ɾỉ đáng sợ. Tay chân cô co quắp lại, móng tay và móng chân dài ra rồi biến thành móng vuốt sắc nhọn. Dường như cơ thể cô càng ngày càng nặng nề, nhìn thấy vẻ cố gắng chịu đựng để nâng cô lên của chồng cô là rõ nhất. Hai cánh tay anh a run lẩy bẩy, hơi thở cũng thở một cách trì trệ hơn. Nhìn qua người ta chắc mẩm rằng anh ta sẽ chịu không nổi mà bỏ cuộc.

"Aaaaa!"

Là giọng của Hương thét lên một cách thảm thiết. Người thiếu niên đeo mặt nạ rắn đã đứng lên tự lúc nào, dùng một con dao cắt vào cổ tay trái và phải của cô, rồi dùng hai cái chén hứng máu rơi ra. Kì dị hơn cả, máu chảy ra lại là máu màu đen, lẫn trong đó lại là những con rít ngọ ngoạy liên tục.

Ông bà Tám Tàng và những người bên cạnh nhìn thấy cảnh đó thì ngay cả đứng cũng không vững nữa. Mặt họ tái xanh lại, thì vì kinh ngạc mà trợn tròn, đồng thời nhận ra một trận nôn ói dâng lên đến cổ họng. Bà Tám Tàng một tay bụm chặt môi, cố ngăn chặn tiếng nấc nghẹn ngào. Tay còn lại bà ghì lấy người chồng bà, cố gắng trụ vững.

"Tía ơi! Má ơi! Cứu con với, con đau lắm..."

Giữa thời khắc sinh tử, vợ chồng ông Tám Tàng như chết lặng khi nghe thấy Hương quay sang cầu cứu. Có ba má nào mà không thương con, không xót con. Trong một lúc yếu lòng, bà Tám Tàng đã định nhào ra để cứu con. Thế nhưng bà đã bị ông giữ chặt lại, kèm theo đó là câu quát của thiếu niên đeo mặt nạ rắn:

"Bà muốn gϊếŧ con bà thì cứ nhào đến!"

Nghe đến đó, bà Tám Tàng đành ngậm ngùi mà quay sang chỗ khác để kiềm nỗi đau trong lòng xuống. Mười hai người kia bao gồm cả chồng Hương trụ mất một lúc lâu, toàn thân họ ướt đẫm cả mồ hôi. Từ bên ngoài nhìn vào mắt họ có thể nhìn rõ vẻ gồng mình trước sức lực quá lớn từ cô. Thế nhưng cuối cùng mọi thứ cũng dần ổn, Hương dần dịu xuống và móng vuốt cũng biến mất.

"Sắp qua giờ lành rồi, chúng ta phải mau đi thôi."

Chồng Hương ôm lấy cô vào lòng, rồi để cô ngồi vào chiếc kiệu cưới được chuẩn bị từ trước. Theo lời nói của anh ta, ông bà Tám Tàng kêu đầy tớ mang lên những chén cơm đã bỏ thứ mà thiếu niên đeo mặt nạ rắn căn dặn từ trước. Tất cả mười một người, được trao mỗi người một chén cơm bốc khói nghi ngút. Sau đó, họ nhanh chóng đứng chung quanh chiếc kiệu, hai bên năm người, phía đuôi kiệu lại do thiếu niên kia đứng.

"Tùng! Tùng! Tùng!"- Ba tiếng trống cất lên, cả đoàn người rước dâu lập tức đứng dậy bước đi. Người đàn ông đeo mặt nạ hổ dẫn đầu đoàn, cứ ba bước đi lại quỳ lạy một lần. Cứ như vậy mà đi ra đến cổng, ông bà Tám Tàng cũng dợm bước theo sau nhưng bị thiếu niên kia chặn lại:

"Ông bà tiễn đến đây là đủ, tiểu thơ đã có chúng tôi lo liệu!"

Nghe thấy vậy, ông bà cũng không dám làm trái lời, chỉ dám đứng ở phía cổng ngóng theo đoàn rước dâu. Bóng của họ cứ xa dần, xa dần rồi khuất khỏi tầm mắt tự bao giờ, thế nhưng mãi lâu sau đó, mấy người đầy tớ và hàng xóm vẫn thấy hai ông bà đứng tựa vào nhau ngóng về phía đó...