Đúng! Tôi Là Một Con Bé Lạnh Lùng

Chương 26: Liệu...đó có phải là ghen?

*Reng...reng*

Chuông vào học vừa kêu được hai giây thì cô giáo ngữ văn bước vào. Lớp học lại bắt đầu chìm vào trạng thái như thường ngày cho đến lúc cuối giờ.

-Cả lớp!- Gần cuối giờ bà cô buông phấn xuống rồi bước ra giữa lớp.

-Có chuyện gì vậy cô?- Khả Di lên tiếng thay mặt cả lớp.

- Chủ Nhật tuần tới trường ta sẽ mở một buổi party lớn để kỉ niệm 20 năm thành lập trường. Nếu có thể cô mong các em và cả gia đình sẽ đều tham gia và có mặt đầy đủ- Bà cô tươi cười giới thiệu, hình như bà cô rất hào hứng đón chờ buổi lễ party này thì phải.

Hiểu Quỳnh cô ngồi dưới cảm thấy rất nhàm chán, chả có gì thú vị hết. Cô không nói lời nào liền đeo cặp đứng lên quay người đi về phía cửa sau.

-Hiểu Quỳnh! Đứng lại, em định đi đâu?- Bà cô này thật sự từ trước tới nay cũng không ưa gì Hiểu Quỳnh. Bà cô nhìn Hiểu Quỳnh ngán ngẩm.

-em nghĩ một sự kiện nhỏ bé như vậy không đáng để em quan tâm- Hiểu Quỳnh chán nản chả lời.

-Được thôi. Nhưng tôi nghe mọi người đồn đại rằng cô rất có tài. Giờ thì tôi đã hiểu cô tài giỏi đến đâu rồi. Cô tài giỏi đến mức không còn coi ai ra gì. Chắc bên đó họ dạy cho cô cách khinh thường người khác hay sao?- Bà cô nhìn Hiểu Quỳnh mỉa mai. Hiểu Quỳnh không nói gì, khóe môi cô nhếch lên một đường tuyệt mỹ. Hiểu Quỳnh lặng lẽ quay người lại đặt cặp lên bàn ngồi xuống khoanh tay nhìn bà cô đầy thú vị. Khuôn mặt cô nhìn bà ta đầy thách thức.

-Được rồi. Giờ quay lại vấn đề chính. Tôi nghĩ rằng các em đều có chung một tư tưởng là buổi party này sẽ rất nhàm chán và không muốn đi. Nhưng....câu nói sau đây của tôi chắc chắn các em sẽ cảm thấy hứng thú- Bà cô úp úp mở mở nhìn xung quanh 24 con người đang có mặt trong phòng học này.

-Cô nói luôn đi cô- Một học sinh nữ cuối lớp lên tiếng. Cả lớp cùng im lặng nhìn bà cô.

-Bởi trong ngày lễ kỷ niệm này sẽ có sự tham gia của..... nam diễn viên Nam Dương và nữ minh tinh Uyển Nhã- Câu nói của bà cô vừa thốt ra đã khiến cho cả phòng học bỗng chốc trở lên náo nhiệt.

-Hôm đó chắc sẽ rất vui- N1

-Tôi chắc chắn sẽ phải cùng chụp hình với Uyển Nhã- N2

-Còn tôi chắc chắn sẽ làm cho Nam Dương để ý đến tôi- N3

.........

*Reng...reng *

Tiếng chuông vừa reo Hiểu Quỳnh liền cầm cặp đi nhanh ra ngoài bằng cửa sau. Cô không hề muốn ở lại nơi này một giây nào nữa. Tại sao đến trong lớp học cô cũng nghe thấy đến tên Nam Dương, Nam Dương. Chẳng lẽ anh có sức ảnh hưởng đến vậy sao?. Nhưng hình như không phải vì việc nghe thấy tên Nam Dương mà cô bực mà do...họ đang nhắc đi nhắc lại tên người con trai cô yêu làm cô phát giận. Liệu ....đó có phải là ghen?.

-Hiểu Quỳnh!- Khánh An chạy tới quàng vai cô tươi cười.

-Bỏ ra, đừng đụng vào tôi- Hiểu Quỳnh khó chịu hất tay Khánh An ra khỏi vai cô.

- Ê cậu sao vậy? Giận ai sao?- Khánh An hơi ngạc nhiên khi bị cô thẳng thừng hất tay ra.

Hiểu Quỳnh mặc dù nghe được câu hỏi của Khánh An nhưng cô lặng im không nói.

-Thôi được rồi. Vậy lễ kỷ niệm 20 năm này tôi sẽ qua đón cậu.

-Tôi không đi- Hiểu Quỳnh nói dứt khoát.

-Này, cậu không đi thật sao? Có Nam Dương nữa đó- Khánh An hỏi cô rồi đưa mặt nhìn mọi thứ xung quanh, giả vờ ngơ ngác.

-Vậy thì có liên quan gì đến tôi- Hiểu Quỳnh lạnh nhạt quay qua nói như không liên quan đến cô thật vậy.

-Thật là không liên quan? Vậy sao sáng nay gặp anh ấy cậu lại bỏ chaỵ- Khánh An nhìn cô vẻ mặt tò mò.

-Đó là chuyện riêng của tôi không đến lượt cậu quản- Hiểu Quỳnh khó chịu vì có người xen vào chuyện riêng của cô.

-Vậy cậu không đi cũng được nhưng hôm đó xung quanh Nam Dương sẽ có rất nhiều gái vây quanh. Haizz, thật tội nghiệp cho anh ấy- Khánh An tự nói một mình nhưng mục tiêu thì lại muốn ai kia nghe thấy.

-7 giờ tối ngày chủ nhật cậu đến đón tôi- Hiểu Quỳnh để lại câu nói đó rồi bỏ đi.Khánh An đứng đó vẻ mặt lặng buồn. Nhìn biểu cảm cô như vậy cậu biết chắc người trong lòng của Hiểu Quỳnh chắc chắn là Nam Dương. Vậy là cậu đã mất hi vọng thật rồi. Cậu chỉ có thể là bạn, mãi mãi chỉ là bạn. Nếu như Hiểu Quỳnh nói không đi chắc trong lòng cậu sẽ cảm thấy nhẹ hơn biết bao.