Đúng! Tôi Là Một Con Bé Lạnh Lùng

Chương 20: Vì em yêu anh

Buổi chiều là giờ cao điểm, ngoài đường đông đúc xe cộ qua lại, không khí ngột ngạt, khói bụi khá nhiều. Hôm nay Nam Dương có buổi quay bên ngoài. Quay xong cũng đã 4h30 chiều.

-Uyển Nhã! Lát nữa đi đón Khả Di nha!-Nam Dương chạy tới vỗ vai Uyển Nhã.

-Sao hôm nay lại muốn đến đón nó vậy?-Uyển Nhã nhíu mày bật cười khó hiểu nhìn Nam Dương.

-Thì...ở đây gần trường....tiện đường qua đón Khả Di đi ăn luôn-Nam Dương lấy tạm một cái cớ nào đó.

-Ok. Chờ mình đi thay đồ- Uyển Nhã vui vẻ nhìn Nam Dương rồi cùng trợ lý đi thay đồ.

..............................................

Nam Dương đứng ngoài xe chờ 5 phút đã thấy Uyển Nhã đi tới. Đôi môi luôn nở nụ cười rạng ngời.

-Đi thôi!- Uyển Nhã đi tới rồi cả 2 cùng lên xe. Chiếc xe chuyển bánh rồi cùng hòa vào dòng xe cộ tấp lập.

************************

-An Nghiên! Tôi muốn biết lý do vì sao cậu lại không muốn làm bạn với tôi- Khả Di chạy tới chỗ Hiểu Quỳnh đứng trước mặt cô.

-Cậu thật sự muốn làm bạn tôi?- Hiểu Quỳnh nhíu mày nhìn Khả Di.

-Đúng vâỵ-Khả Di trả lời chắc chắn không cần do dự.

-Tại sao?- Hiểu Quỳnh hỏi dứt khoát, 2 tay đưa lên chỉnh lại dây cặp.

-Tôi thấy cậu rất tốt. Mặc dù cậu bên ngoài rất lạnh nhưng tôi lại thấy cậu là một người rất ấm áp rất tốt bụng. Tôi luôn tin vào giác quan của mình- Khả Di tự hào nói lên suy nghĩ của mình.

-Cậu nghĩ sai rồi. Con người tôi chính là như vậy rất lạnh. Không chỉ bên ngoài mà cả bên trong- Hiểu Quỳnh nhìn thẳng vào mặt Khả Di, cúi sát mặt xuống nói rồi lãnh đạm, đưa tai nghe ở cổ lên tai bước đi.

-MẶC DÙ VẬY TÔI VẪN MUỐN ĐƯỢC LÀM BẠN VỚI CẬU-Khả Di hét lớn khiến vài đang đứng gần đó quay lại nhìn cô.

-TUỲ - Hiểu Quỳnh bỏ lại một chữ rồi bỏ đi. Khả Di nghe thấy câu nói đó của Hiểu Quỳnh liền nở nụ cười vui sướng.

...............................

Hiểu Quỳnh vừa bước ra khỏi cổng trường liền nhìn thấy Nam Dương và Uyển Nhã đang bước xuống xe. Cô nở nụ cười rồi đi tới.

-Chào anh!Nam Dương- Hiểu Quỳnh vừa lên tiếng, Nam Dương và Uyển Nhã liền quay lại nhìn cô.

-Ô...Là em sao?- Nam Dương mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy cô. Nhưng Uyển Nhã lại không. Ngay từ giây phút nhìn thấy Hiểu Quỳnh khuôn mặt cô liền biến sắc. Trên mặt Uyển Nhã hiện rõ vẻ không vui.

-À đúng rồi em tên gì, hôm trước anh vẫn chưa kịp hỏi- Câu hỏi của Nam Dương vừa nói ra, lập tức Uyển Nhã và Hiểu Quỳnh liền quay qua nhìn nhau. Khuôn mặt Hiểu Quỳnh đầy sự thách thức nhìn Uyển Nhã.

-Anh cứ gọi em là.......

-Nam Dương!- Hiểu Quỳnh chưa nói xong liền bị Uyển Nhã chặn lời.

-An Nghiên ạ- Hiểu Quỳnh mỉm cười nhìn cậu và không quên nhìn biểu hiện của Uyển Nhã. Khuôn mặt khó hiểu của cô làm Hiểu Quỳnh thích thú.

-Lát nữa bọn anh đi ăn, em có muốn đi cùng không? - Nam Dương ngỏ lời. Anh phải suy nghĩ mãi mới dám nói ra câu này. Anh sợ cô sẽ từ chối.

- Vậy có tiện không ạ?- Hiểu Quỳnh nhí nhảnh nhìn Nam Dương.

-Có gì mà không tiện. Em đi cùng, anh rất vui là đằng khác- Nam Dương hạnh phúc nhìn cô. Uyển Nhã đứng bên cạnh nhìn 2 người nói chuyện cô rất khó chịu. Khuôn mặt Uyển Nhã tối sầm lại.

-Anh Dương!-Khả Di vui vẻ chạy tới.

-Sao dạo này em có phúc hưởng quá vậy, thường xuyên được đi cùng 2 minh tinh nổi tiếng- Khả Di chạy tới quàng vai Uyển Nhã. Nam Dương liền bật cười nhìn Khả Di.

-Còn có cả người bạn mới của em nữa sao? Sao mọi người quen nhau vậy?- Khả Di ngạc nhiên khi nhìn thấy Hiểu Quỳnh. Đang không biết chuyện gì xảy ra, Khả Di liền bị Uyển Nhã hất mạnh tay xuống.

-Nam Dương! Tôi có việc đi trước, mai gặp cậu sau- Uyển Nhã khuôn mặt tối sầm chạy đi. Nam Dương định giữ Uyển Nhã lại nhưng không kịp. Cô đã đi mất. Nam Dương quay qua nhìn Hiểu Quỳnh mỉm cười rồi đi tới mở cửa xe cho cô và Khả Di. Hiểu Quỳnh ngồi trên còn khả Di ngồi dưới.

-Để anh cài dây an toàn cho em- Nam Dương nói xong liền chườn người qua thắt dây cho cô. Lúc này Nam Dương đang ở rất sát Hiểu Quỳnh. Hơi thở nhẹ nhàng của cậu chạm vào vai Hiểu Quỳnh khiến tim cô bất ngờ đập loạn. "Ấm áp quá. Anh vẫn vậy, anh vẫn luôn ấm áp như vâỵ" Hiểu Quỳnh ngơ người nhìn Nam Dương. Khuôn mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên.

-An Nghiên! Sao mặt cậu đỏ vậy?- Khả Di ngồi dưới phát hiện ra sự thay đổi trên khuôn mặt của cô liền lo lắng hỏi.

-Em bị bệnh sao?- Nam Dương lo lắng đặt tay áp vào chán Hiểu Quỳnh khiến mặt cô càng đỏ hơn.

-Không...Không sao- Hiểu Quỳnh vội kéo tay Nam Dương xuống rồi quay mặt ra phía khác.

"Nam Dương...Em sẽ để anh từ từ nhận ra em. Em sẽ để anh tự đi tìm cô bé Hiểu Quỳnh ngày đó. Em sẽ không trốn tránh nữa vì EM YÊU ANH."

"An Nghiên....Em thật sự rất giống Hiểu Quỳnh. Em rất giống cô ấy. Em và Hiểu Quỳnh là hai người khác nhau nhưng sao lại mang đến cho tôi một cảm giác giống hệt nhau như vậy. Giá như em và Hiểu Quỳnh là một. Tôi sẽ không để em rời xa nưã".

Nam Dương cùng Hiểu Quỳnh đều đang chìm vào suy nghĩ riêng của chính mình. Riêng Khả Di thì đang ngủ rất ngon lành ở phía sau.