Dùng Cả Sinh Mệnh Để Yêu

Chương 26: Nhốt



Tác giả: Tiểu Vũ
Chương 26: Nhốt
Trời hôm nay nổi gió lớn, những đám mây mịt mù một màu xám buồn, tưởng trừng như một cơn mưa to sẽ lập tức trút xuống trong nháy mắt.
Không còn lâu nữa vòng cuối cùng của cuộc thi giành học bổng sẽ diễn ra.

Mỗi ngày của Nghiêu Nhạc vẫn luôn rất bình thường, nên ôn bài thì ôn bài, nên chơi bóng thì chơi, nên vẽ tranh thì vẽ.

Chẳng hề lo lắng đến cuộc thi trước mắt, thế nhưng có một người lại không thể bình tĩnh được như vậy.
Lê Khánh Dương nắm chặt điện thoại trong tay, lòng như lửa đốt.

Cậu ta đang ở trên sân thượng chờ người, chờ cái người mà cậu ta vô cùng căm ghét, căm ghét đến mức hận không thể khiến hắn biến mất, chỉ là hiện tại cậu ta lại phải nhờ đến sự giúp đỡ từ hắn!
Nghiêu Nhạc đẩy cửa sân thượng ra, hờ hững liếc nhìn thân ảnh của Lê Khánh Dương.

Hắn đi lại gần cậu ta, hỏi: "Tìm tôi có chuyện gì?"
Lê Khánh Dương kích động đứng thẳng dậy: "Tôi muốn nhờ cậu giúp tôi một việc!"
Nghiêu Nhạc bật cười: "Chúng ta thân lắm sao?"
"Nếu cậu còn trách tôi chuyện lần trước thì tôi thật lòng xin lỗi cậu, lúc đó tôi bị ấm đầu nên mới có thể nói ra những lời như vậy.

Cậu muốn mắng, muốn đánh gì cũng được chỉ xin cậu giúp tôi lần này! Xin cậu đó!" Cậu ta gấp gáp nói, dường như muốn lập tức quỳ xuống luôn.
Khóe miệng Nghiêu Nhạc vẫn còn vươn ý cười, chỉ là nét cười ấy lại không chạm đến đáy mắt.


Bên trong đôi mắt đen thẵm ấy chỉ có xem thường, sự xem thường con người trước mắt đến tận cùng: "Nói nghe thử xem."
"Cậu có thể nhường học bổng cho tôi không?"
"Ồ..." Quả nhiên, Nghiêu Nhạc lại không nhịn được mà bật cười.

Cậu ta đến tìm hắn, có nghĩa là cậu ta đã biết mình sẽ thua.

Chỉ có những người không có bản lĩnh mới phải dùng cách như thế để chiến thắng, buồn cười làm sao! Nực cười nhất là khi phải nhờ đến sự giúp đỡ ấy từ cái người mà mình căm ghét nhất.

Nghiêu Nhạc cảm thấy buồn cười cũng là vì như thế, đôi mắt hắn đong đầy ý cười, nhẹ nhàng mở miệng: "Nếu cậu dám quỳ xuống thì tôi sẽ suy nghĩ thử xem..."
Lê Khánh Dương ngẩng đầu nhìn hắn, trong một phút cậu ta như nhìn thấy một con rắn, một con rắn độc đang nhe chiếc răng sắc nhọn của mình, chỉ chờ cậu ta không để ý rồi nhào đến cắn một ngụm vào cổ cậu ta.

Điện thoại trong tay truyền tới từng đợt nóng bỏng, mồ hôi trên cơ thể lại trái ngược lạnh lẽo, cậu ta cắn răng, chậm rãi khụy gối xuống.

Chỉ là lúc này Nghiêu Nhạc lại đạp cậu ta một cái, làm cậu ta văng đến bên cạnh lan can sân thượng, đau đớn như thủy triều dâng lên.

Hắn khẽ cười, ngồi xổm xuống nhìn cậu ta đang ôm bụng co quắp lại: "Ngu xuẩn."
Sau đó Nghiêu Nhạc đứng lên, không nói lời nào nữa mà đút tay vào túi quần rời đi.

Bầu trời phía sau hắn dần hiện ra ánh dương quang, mây mù mịt mờ giờ đây đã nhiễm sắc trắng, ánh nắng dịu nhẹ đuổi theo bước chân của Nghiêu Nhạc.

Lê Khánh Dương nằm trên đất, đôi mắt nhìn theo Nghiêu Nhạc, đáy mắt bất chợt hiện lên sát ý.

Thấy Nghiêu Nhạc trở về, cả bọn liền ồn ào quay quanh hắn.

Liễu Minh hỏi: "Sao rồi?"
Nghiêu Nhạc bĩu môi, vô cùng bực bội: "Thằng ngu!"
Liễu Minh cười khẽ, biết người nào đó lại giận dỗi nên vội vàng đưa qua một ly trà sữa dỗ dành.

Nghiêu Nhạc hút một ngụm trà sữa, cảm thấy tâm trạng tốt lên không ít.

Lúc này hắn mới để ý đến Kiều Khả ưu sầu ngồi ở đằng kia.

Thấy Nghiêu Nhạc thắc mắc, Bao Hỉ liền nói: "Kiều Khả với Tiểu Nhã cãi nhau, nãy giờ nó vẫn vậy."
"Chuyện gì?"
"Hình như Tiểu Nhã đang quen thằng nào đó thích ghê lắm nhưng Kiều Khả thì lại nói thằng đó không tốt là một tên khốn khuyên Tiểu Nhã chia tay xong hai đứa cãi nhau" Mộc Gia Họa một hơi không ngưng nghỉ mà kể.

"Nói từ từ thì mày chết à?" Liễu Minh liếc cậu ta một cái, rồi quay về phía Nghiêu Nhạc nói: "Hai đứa nó ngày mai lại làm hòa nhau thôi, đừng lo!"
"Ừm." Nghiêu Nhạc như có điều suy tư mà gật đầu qua loa.


"Hôm nay quán có nhiều việc quá, không xin nghỉ được, cậu đến trường một mình được không?" Liễu Minh vừa nói vừa mang giày.

Nghiêu Nhạc ngồi trên ghế sofa uống sữa, ánh mắt xem thường nhìn cậu: "Tôi cũng không phải con nít!"
Liễu Minh cười khẽ: "Được rồi, thi cho tốt đấy!"
Ngày hôm nay là ngày diễn ra vòng thi cuối cùng, nhưng chỉ có một mình Nghiêu Nhạc đến trường.

Bọn Kiều Khả cũng vừa mới điện thoại nói cho hắn rằng có việc bận, bận liền bận nguyên một đám, chả hiểu kiểu gì.

Nghiêu Nhạc đang thong thả đi đến phòng thi thì nhận được điện thoại từ Tiểu Nhã, nhưng hắn vừa mới định bắt máy thì điện thoại đã tắt, sau đó đang muốn gọi lại thì có tin nhắn gửi đến.

Nội dung tin nhắn rất ngắn gọn: "Cứu tớ! Nhà kho."
Nghiêu Nhạc cau mày, liên tục gọi lại cho Tiểu Nhã nhưng cô nàng đều không bắt máy.

Hắn chỉ có thể xoay người, đổi hướng chạy về phía nhà kho, trước đó còn không quên gửi tin nhắn cho mấy người khác.

Chỉ là chạy được nửa đường thì hắn đã dừng lại, Tiểu Nhã không phải đang đi hẹn hò sao? Tiểu Nhã sẽ xưng với hắn là "tớ" sao? Nghĩ kĩ lại thì dạo này hắn đắc tội không ít người, hôm nay còn là ngày thi, mà tên Lê Khánh Dương kia...!Nhà kho? Đây là muốn nhốt hắn lại sao? Cái trò cũ rích này mà cũng dùng, hắn xem cả chục bộ phim thì có chín bộ dùng trò này rồi.

Ban đầu có lẽ vì lo lắng mà không để ý tới, nhưng đến khi nghĩ kĩ lại thì mới thấy trăm ngàn chỗ hở.

Nghiêu Nhạc chỉ chậm chạp vài giây rồi lại hướng về phía nhà kho mà đi tiếp, muốn chơi hắn chơi với bọn họ.

Màu nắng hôm nay hơi gay gắt, bầu trời không có một áng mây.

Liễu Minh vừa mới giúp chị chủ quán chuyển đồ xong, đang ngồi nghỉ ngơi thì nhận được tin nhắn của Nghiêu Nhạc.

Cậu chạy vào trong bếp gọi chị chủ, nhanh chóng xin nghỉ rồi chạy tới trường.

Nhìn nhà kho hiện ra trước mắt, cánh cửa vốn luôn được đóng kín giờ đây lại mở rộng, người ngu cũng biết là có âm mưu.

Nghiêu Nhạc bước nửa chân vào nhà kho rồi dừng lại, hắn đang chờ, quả nhiên có người xuất hiện phía sau hắn.

Hắn nhanh chóng nắm lấy cánh tay đang tính đẩy hắn của người kia, dùng sức kéo, cậu ta bị kéo ngã về phía trước mà Nghiêu Nhạc cũng theo sau bước vào, cánh cửa ở phía sau hai người lặng lẽ đóng lại.

Người ngã ngồi trên mặt đất có thể là ai khác ngoài Lê Khánh Dương sao, trên tay cậu ta còn cầm chìa khóa cùng ổ khóa.

Nghiêu Nhạc cười cười, từ trên cao nhìn xuống cậu ta, kéo dài giọng: "Giờ thì ai cũng không đi thi được rồi nhé!"
"Mày biết?" Chỗ này có vẻ hơi tối, làm Nghiêu Nhạc cũng không nhìn rõ được biểu tình của cậu ta, chỉ nghe cậu ta trầm giọng hỏi.

"Mày nghĩ cái trò này thì lừa được ai?" Hắn chậc lười, lại nói: "Thôi, không nói nhiều nữa.


Muốn đánh nhau thì nhào vô!"
"Ai rảnh mà đánh nhau với mày." Lê Khánh Dương đứng dậy, vừa phủi bụi trên người vừa nói.

Nghiêu Nhạc nhướng mày: "Ồ, thế mày muốn gì?"
"Hỏi ngu dễ sợ, đương nhiên là tiền học bổng rồi!" Nói rồi Lê Khánh Dương đi ngang qua hắn, muốn mở cửa ra ngoài.

Nghiêu Nhạc lại chậc lưỡi một cái, đưa chân đạp lên cửa, cánh cửa cũ kĩ kêu một tiếng thật vang.

Hắn xoay người dựa vào cửa, chân chạm vào chốt cửa, khóa trái, rất tự nhiên ngăn lại hành động của Lê Khánh Dương.

Hắn nhe răng mỉm cười: "Nhưng miệng mày dơ quá, tao phải làm sạch nó trước đã."
Nói rồi hắn xoay xoay cổ tay, vừa cười vừa đi lại gần Lê Khánh Dương, dần dần đem cậu ta dồn vào trong gốc, sau đó chính là quá trình làm sạch miệng cậu ta của Nghiêu Nhạc.

Nghiêu Nhạc bốp chặt lấy miệng cậu ta để cậu ta ngước lên nhìn hắn.

Hắn nhìn khóe miệng Lê Khánh Dương tràn ra máu tươi, khẽ cười: "Có vẻ sạch hơn rồi đấy."
Ban đầu hắn cũng chả định đánh cậu ta làm gì, chỉ tổ làm dơ tay nhưng mà cậu ta lại dám dùng người bên cạnh hắn để lừa hắn, điều này là không thể tha thứ được.

Điện thoại Tiểu Nhã ở trong tay cậu ta, vậy chỉ có thể là người bên cạnh Tiểu Nhã ban nãy làm ra, hắn phải kêu bọn Kiều Khả trước tiên tìm đến Tiểu Nhã cái đã.

Nghiêu Nhạc buông Lê Khánh Dương ra, một chân đạp lên bụng cậu ta để cậu ta không nhúc nhích được: "Đừng nghĩ chạy, cuộc thi kết thúc từ lâu rồi!" Nói rồi hắn dùng điện thoại gọi cho Kiều Khả.

Đầu bên kia vừa bắt máy, hắn liền nói: "Tìm Tiểu Nhã, đánh cho tên kia một trận."
Kiều Khả không hiểu chuyện gì, kinh ngạc hỏi lại: "Sao thế?"
"Một chút sẽ giải thích cho tụi mày, đừng tới chỗ tao, làm theo lời tao trước!"
"Ok!" Kiều Khả cũng không hỏi nhiều nữa, quyết đoán cúp máy.

Đúng lúc này cửa nhà kho bị đẩy ra từ bên ngoài, ánh nắng gay gắt của tháng tư tràn vào, Nghiêu Nhạc quay đầu lại, có chút không thích ứng được mà nheo nheo mắt.

Lời tác giả: Tui thi xong rồi nè, nhưng nghỉ vài bữa rồi mới viết chương mới.

Sau này tui sẽ cố gắng ra chương nhiều hơn, theo cốt truyện thì truyện này cũng đã đi gần được phân nửa rồi đấy, nên là, cố lên!.