Đứa Em Trai Tôi Là Kẻ Cuồng Chiếm Hữu

Chương 9: 9 Làm Em Trai Đi


có chuyện gì vậy "
Một tên nhanh nhảu mở miệng.

Cả đám thấy vậy cũng xồ xồ lên, đứa chỉ trỏ đứa bàn thổi mà không ngơi nhưng hầu như lơi tiêu cực toàn gắng xuống tôi.

" này! sao cậu lại làm cậu ấy khóc "
" đúng đó! đừng tưởng hot girt hiền là có ý đồ xấu xa "
Bọn họ không phân trắng đen mà nói không ngớt, tôi nhíu mày
" hức..các..cậu hức...đừng nói như vậy...cậu ấy chẳng...hức qua thích giáo thảo quá nên..."
" CÁI GIỀ! thì ra con kia cướp người của Liên Hoa á "
" mé cái mặt thế kia mà ý đồ như vậy.

Cướp người yêu của khoa khôi "
Đầu tôi chưa kịp loading thì cô gái mập ú trong nhóm bọn gây sự đó bước tới rơ thẳng cái tay lên trời giáng xuống thẳng mặt tôi.

Bốp! Mặt tôi sưng đỏ in dấu tay.

Lúc này tôi phẫn lộ không chịu được bức xúc nói:
" Mấy người quá đáng rồi nha! Tôi chưa làm gì đã đánh "
" Mày còn già mồm à giám cướp người yêu của bạn tao "
Tôi khẽ nhấch mép cười nửa miệng.

Người yêu? Ồ ~ tôi nói giọng khiêu khích:
" Người yêu hay crush? Nếu tôi là chị nó thì sao đây ta ~ tôi sẽ không chấp nhận cái loại em dâu như cô.

Mà fan cũng hùng hậu đó nhớ theo đuổi đam mê nha bé ~ "

" Chị..."
Liên Hoa cô ta xiết chặt tay thành quyền, tức mà không làm gì tôi được.

Tôi xoa xoa mặt đã bị xưng mà cắn bên môi càu nhàu.

Mà công nhận đau thật! Nếu không phải tôi đã hứa với anh Nam thì còn lâu tôi cho cô sống.

Tôi liếc nhìn mấy bọn hóng chuyện kia mà kinh bỉ
" Haiz cứ thích lái máy bay cơ ~ nó nhỏ hơn một tuổi thì để đứa nhỏ hơn tán tỉnh chứ lại đi..."
Mấy bọn kia im thin thít không biết nói gì cho hợp tình huống này nữa.

Tôi phủi mông mà bỏ đi không quên nhìn ánh mắt mỉa mai rồi mới đã cục tức trong bụng.

Tôi ngồi trong nhà vệ sinh mà đấm mạnh về phía bờ tường ước có cái chi chút giận lên.

Từ bé đến giờ tôi toàn là cục vàng cục kim cương của bà chứ có bảo giờ bị như này đâu vậy mà...!
Đúng rồi! Chính xác là hắn.

Nó làm mọi việc dối hết lên rồi.

Được! Mày về mày chết với tao Tống Vương Nhật!
***
" Mày đâu rồi thằng Nhật kia "
Tôi hét to thấy vậy hắn từ trọng phòng tắm đi ra.

Người quấn khăn bông trắng, một vài giọt nước dơi xuống hàng bụng múi săng chắc của hắn.


Tôi khựng lại, có vẻ như hắn tắm thì phải.

" Có chuyện gì vậy "
Hắn cất tiếng khiến tôi giật mình mải nhìn.

Tôi cau mày nói:
" Mặc quần áo trước đã tạo xử tội mày "
" Vâng "
Vài giây sau, hắn mặc lại đồ đàng hoàng đi lại gần tôi mà sờ nên vết sưng đỏ mà nhíu lông mày lại:
" Chị bị ai đánh à "
Tôi nhanh miệng cũng đáp lại hắn:
" Chứ chả lẽ tao bị ngã, mày xem kia kìa tại mày đó"
Hắn đen mặt lại tôi có chút rùng mình cứ như hắn có thể giết người bất kì lúc nào vậy.

Hắn trầm giọng:
" Là ai đã đánh chị! Em sẽ giải quyết việc này "
" Thôi khỏi đi! Tao cũng không muốn giữ trong lòng "
" Không được- "
" TAO NÓI RỒI KỆ ĐI "
Tôi quát hắn thật sự tôi cũng không là người thù dai, vậy nên rất ghét người lúc nào cũng cánh cánh trong lòng mà làm bao việc.

Lúc đấy chỉ có khổ thôi
Hắn khó hiểu nhìn tôi hỏi:
" Chị muốn bị như vậy.

Thế em là người sau tất cả ư?"
Tôi có chút chầm ngâm, tôi hiểu ý nó nói mà.

Chắc nó không muốn bị người khác coi như cái gai trong mắt.

" Tao không muốn tính toán với ai đó.

Với mày...tao không đến nỗi như mày nghĩ đâu "
" Ai mà biết được "
" Vậy mày...làm em tao đi! Tao sẽ tha cho ừm hứm?".