Cuộc sống của tôi kể từ quyết định to lớn của ngày hôm đó đã thay đổi không ít.
Hàng ngày tôi tất bật trên quán, rồi bận rộn việc nhà. Sau đó thì kèm cặp cho con giai học. Nó chẳng được đi học, qua kì nghỉ hè này thì phải nhập học vào lớp hai. Nên tôi phải tranh thủ dạy con hết chương trình lớp một.
Kể cũng khổ thân, hôm nào cũng thức tới ba bốn giờ sáng, mỗi hôm con phải tiếp thu một đống kiến thức và làm một núi bài tập.
Nhưng được cái chịu khó, tiếp thu cực kì nhanh. Kì nghỉ hè ba tháng, tuy không dài, nhưng còn hẳn một tuần nữa là vào năm học mà con đã học xong hết.
Một tuần cuối cùng đó tôi cũng đỡ vất vả hơn một chút.
Cuộc đời, đúng là, có duyên ắt sẽ gặp nhau. Ngày hôm đó, mối tình đầu của tôi vô tình "đem" vợ con đến quán tôi dùng bữa.
Chỉ là quá khứ, nhưng cũng là có duyên. Ngày ấy, chia tay không phải là vì hết yêu, nên trong tôi vẫn có những xúc cảm kì lạ lắm.
Suýt chút nữa thì rớt nước mắt, nhưng may mắn là tôi kìm lại được. Lạ thật đấy, ngày ấy, tôi cứ ngỡ là tôi hết thương người đó rồi, tôi cứ ngỡ là tôi sẽ hận người đó biết nhường nào. Nhưng tôi lại càng chẳng thể ngờ được, đến khi gặp lại, thứ cảm xúc ấy không phải là hận, mà lại là giận dỗi, hờn trách và vẫn còn thấy nhói ở trong tim.
Ngày đó ấy à, một đứa con gái mới lớn, lần đầu tiên được một người con trai quan tâm đến như vậy, ai mà chẳng sao xuyến?
Anh ấy đối xử tốt với tôi, diện mạo anh tuấn, lại có học thức. Tôi chính là đã thích anh ấy.
Không! Là tôi đã yêu anh ấy! Yêu đến sâu đậm. Có ngọt bùi, cũng có đắng cay.
Nếu như cho tôi một lần quay lại quá khứ. Tôi vẫn sẽ không hối hận vì đã yêu anh ấy, cũng không tiếc nuối vì phải chia tay anh ấy.
Vì có vậy, tôi mới có ngày hôm nay, một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to.
Tôi mỉm cười, đi đến trước mặt gia đình họ:
- "Anh Lộc, lâu rồi không gặp!"
Anh Lộc ngẩng đầu lên, trước là kinh ngạc, sau là vui mừng, không kìm được ôm chầm lấy tôi:
- "Bé Lan đấy à? Lâu quá rồi không gặp!"
Tôi cũng đưa tay lên vỗ vai anh hai cái, sau đó khéo léo đẩy anh ra.
- "Anh có khỏe không ạ?"
Nói đoạn, tôi nhìn sang bà vợ mỡ màng và đứa con mập mạp của anh rồi cảm thán:
- "Chắc cũng khấm khá chứ anh nhỉ? Nuôi được hai con "nhợn" béo khỏe thế kia cơ mà!"
Tôi cười cười nhìn bà chị béo như lợn xề trước mặt đầy thâm ý. Tôi vẫn không quên chuyện ngày xưa con mụ này dám cướp người yêu tôi. Anh Lộc thì chẳng hiểu ý gì xất, xua tay bảo:
- "Ôi dào! Em cứ đùa!"
Nói đoạn, anh vòng tay qua kéo vợ con lại giới thiệu:
- "Đây là Lan - em gái anh. Còn đây là Thu, Hiếu - vợ con anh. Hiếu chào cô Lan đi con!"
- "Ứ ừ. Người cô Lan toàn mùi nước mắm ý. Cô Lan bẩn thỉu đừng động vào người con."
Tôi hơi sững người, rồi rất nhanh lùi ra sau một bước, cười bảo:
- "Cô Lan có mùi nước mắm là do cô đang làm món cánh gà chiên nước mắm đó con ạ, chứ không phải cô Lan bần đâu! Hiếu có muốn ăn không?"
Thằng bé vừa nghe đã nuốt nước bọt ừng ực gật đầu lia lịa.
Tôi liền sai nhân viên đưa gia đình họ ra chỗ gần cửa sổ ngồi chờ dọn món.
Tôi còn chưa nhấc gót được năm bước thì đã nghe giọng mụ Thu chua lòm:
- "Gớm, người yêu cũ của anh đấy à? Trông "ngon" gớm nhỉ?"
- "Em ăn nói cho hẳn hoi đi! Anh coi bé ý là em gái, đừng bao giờ nhắc đến mấy từ người yêu cũ đó nữa?"
Cô vợ nghe mà uất nghẹn:
- "Thế anh có biết nó nói xấu em như thế nào không? Em nghe đám bạn anh kể hồi anh mới đá nó, ngày nào nó cũng lên cái gờ rúp hội tám lậu gì gì đó nói em là đồ béo như lợn, xấu như quỷ đấy. Nó chê vợ anh thế đấy!"
- "Em đừng có xét nét. Người ta nói đúng mà".
Tôi nghe mấy câu mà sôi cả ruột, chả muốn tốn tiền rửa tai nên đi nhanh vào bếp. Một lúc sau đích thân dọn món ra cho bọn họ.
- "Gia đình ăn ngon miệng nhé."
Nói đoạn, tôi định quay vào bếp cho nhà họ thoải mái thì bà Thu gọi lại:
- "Lan này, ngồi xuống nói chuyện một lúc được không? Ăn chung đi."
Tôi hơi không được tự nhiên, nhưng khách hàng là thượng đế, đành ậm ừ ngồi xuống.
- "Nghe anh Lộc nói Lan năm nay 25 tuổi nhỉ? Thế đã chồng con gì chưa?"
Tôi nghe đến chồng con, không tự chủ được mà mỉm cười hạnh phúc, giọng nói nghe ra liền thấy thập phần vui vẻ:
- "Dạ, em giờ là mẹ hai con rồi."
Hai vợ chồng nọ nghe mà tí sặc. Tôi cười bảo chuyện dài lắm, có dịp sẽ kể sau.
- "Tiếc nhỉ? Cô Lan còn trẻ đẹp thế này mà đã hai con rồi cơ á? Không khéo còn đi thi hoa hậu được ý chứ!"
Tôi nghe, ừ, cũng thấy tiếc thật, bạn bè cùng trang lứa có đứa vẫn tự do bay nhảy, nghĩ mà thèm.
- "Nhiều lúc nghĩ em cũng thấy tiếc. Nhưng mà lấy được tấm chồng tốt, lại sinh được bé con khôn lắm chị ạ. Thế là cũng mãn nguyện rồi, không còn tiếc nuối gì nữa cả!"