[ĐỒNG NHÂN]ABO Ma Đạo Tổ Sư - Cố Chấp Nhân Sinh

CHƯƠNG 2: KIM CHÂU

Canh bốn điểm canh, Giang Trừng đang ngồi trong đình viện thì thấy tín hiệu cầu cứu của Kim Lăng, lại nhớ Kim Lăng đang đi săn đêm cùng đám tiểu bối Lam gia và Âu Dương. Nghĩ cũng lạ, sao Kim Lăng lại có thể thân với Lam Tư Truy và đám hậu bối Lam gia được cơ chứ, nhưng thấy cháu ngoại mình bắt đầu có những người bạn chân chính y cũng yên tâm, ít nhất cháu hắn không cô độc như hắn.
- Nhưng sao lại phải là người của Lam gia chứ? – Giang Trừng nói rồi y lắc đầu – Tên nhóc này về, rồi xem ta có đánh gãy chân nó không? Xem thử có còn chạy loạn nữa được không?
Tuy nói vậy nhưng vừa dứt lời là Tam Độc đã xuất vỏ, phi thân lên thân kiếm nhanh chóng đi đến chỗ Kim Lăng cầu cứu. Tới nơi là núi Thanh Lâm (tự bịa nhaz) thuộc địa giới Thanh Hà thì Giang Trừng thấy Lam Tư Truy đang đứng chắn trước để bảo vệ cho Kim Lăng, Cảnh Nghi bị thương được Nhiếp Hoài Tang đỡ, nhìn qua Hoài Tang cũng không khá hơn Cảnh Nghi, dù thế Nhiếp tông chủ cũng không bỏ mặt người mình muốn bảo hộ. Ngụy Vô Tiện đã bị thương được Lam Vong Cơ bảo vệ trong ngực, chỉ còn một người trời cao trăng sáng vốn được mệnh danh đang bế quan Lam tông chủ Lam Hi Thần chống chọi cực lực không mấy khả quan.
Giang Trừng không nói nhiều, làm như không quan tâm lao vào hỗn chiến, y nhìn thấy con quái thú liền cau mày, đây không phải con thú mà hắn bỏ rất nhiều công sức để tìm kiếm sao? Đúng thật là ngang trái mà, cố công tìm không thấy, vô tình xuất hiện trước mắt.
- Hoài Tang, huynh đưa mọi người đến hang động phía trước đi, Lam tông chủ nhờ người đi theo bảo vệ họ.
- Giang tông chủ, người định đối phó với nó một mình sao, nó không dễ…
- Ta biết! – Giang Trừng cắt ngang nói – Chỉ là đánh lạc hướng chờ mọi người rời khỏi ta liền bỏ nó lại, đi sau các người.
- Vậy Giang tông chủ cẩn thận – Lam Hi Thần biết mình không thay đổi được quyết định của Tam Độc Thánh Thủ.
Sau khi nhóm Lam Hi Thần rời đi, Giang Trừng mỉm cười nhẹ khinh thường nghĩ thầm “Cả đám thương binh không đi ở lại làm gì?”. Là quái thú Giang Trừng muốn tìm nên hắn biết cách đối phó với nó, huống chi nó đã bị thương như vậy, nếu không canh lúc này giết nó chẳng lẽ chờ nó mạnh lên rồi giết sao.
Giang Trừng biết sau khi Mạc Huyền Vũ hiến xá giúp Ngụy Vô Tiện trở về nhưng Mạc Huyền Vũ là tên không có kim đan, nội lực các thứ không khác gì là người thường, huống chi còn là địa khôn, vừa hay con Ngưu thú này có lai lịch không nhỏ lại vừa hay giúp cho Ngụy Vô Tiện kết đan, nếu may mắn còn bước vào hàng tiên nhân mà không cần tu luyện.
Ngưu Thú tu luyện hơn năm trăm năm lại được uống máu của tứ thần linh, mà linh lực của nó đều nằm ngay bụng giữa của nó, kết thành một kim châu giúp cho nó được linh lực không nhỏ cũng là điểm chết của nó. Nghĩ là làm Giang Trừng gọi ám vệ của mình ra cùng nhau giết chết Ngưu Thú.
- Giang Ảnh, Giang Tước kéo nó lên
- Dạ tông chủ
Giang Ảnh và Giang Tước đều là thuộc hạ mà hắn hết tâm bồi dưỡng để làm ám vệ luôn hành sự trong bóng tối giúp mình. Cả hai đều được Giang Trừng cứu được khi bị Ôn gia truy đuổi đem về nuôi dưỡng cho học võ và tu luyện. Họ được đích thân Giang Trừng dạy dỗ lúc chọn vũ khí lại được tương ngộ cũng như tông chủ nhà mình một kiếm một roi.
Tuy uy lực không bì kịp tử điện nhưng cũng không phải phế phẩm cả hai quấn roi ảo ảnh và tước ảnh ngay cổ Ngưu thú kéo lên. Giang Trừng dùng tử điện đánh hai roi làm Ngưu thú điên cuồng gào thét cũng làm mềm nơi ngay bụng nó, Giang Trừng hài lòng đem tam độc rạch một đường thành công lấy được kim châu bỏ vào hộp gỗ truyền linh lực của mình vào.
Nếu có ai ở đây sẽ nghĩ mình bị hoa mắt rồi, rõ ràng vừa rồi có hai thân ảnh áo tím đang kéo hung thú, thế mà không biết tại sao lại biến mất trong không trung khi Tam Độc vừa chém chết hung thú. Giang Trừng những năm nay nuôi Giang Ảnh và Giang Tước thành ám vệ để giúp mình cũng là theo bảo vệ mình một hai cái bí mật động trời.