[ĐỒNG NHÂN]ABO Ma Đạo Tổ Sư - Cố Chấp Nhân Sinh

CHƯƠNG 18: GIANG TRỪNG TỈNH

Sau khi Nhiếp Hoài Tang nói cho mọi người biết về tam giới ai cũng có suy nghĩ riêng. Đám hậu bối thật thấy mình hạnh phúc vì không sinh vào thời cùng các tông chủ của mình. Ai biết rõ, ai phân rõ đúng sai, họ người nào cũng bi thương, người nào cũng đau khổ, nói rõ là ai sướng hơn ai, những điều mà trưởng bối trải qua là thứ mà cả đám bọn họ nghĩ nếu là bọn họ thì sẽ không làm được như họ, ân oán giữa họ chỉ có họ giải quyết, cầu mong cho tất cả trưởng bối của họ một kết cục tốt hơn thôi
Đến ngày trăng tròn còn một ngày đột nhiên Giang Nguyệt bất tỉnh khiến mọi người ai cũng hoang mang. Đúng lúc này có một bạch y lại xuất hiện không nói chỉ bế lấy Giang Nguyệt nhờ người chỉ đường đến phòng của cô. Thật ra có rất nhiều người muốn cản lại bị Kim Linh và Nhiếp Hoài Tang cản lại
- Mọi người không phải đối thủ của y – Hoài Tang nói
- Sư phụ - Kim Linh nói khi tất cả đã vào phòng
- Sư huynh – Nhiếp Hoài Tang nói – Nguyệt nhi sao rồi
- Không sao – Bạch Huyền Thiên lạnh lùng đáp
- Sư huynh – Nhiếp Hoài Tang oan ức kêu – Huynh nên biết đệ tử này của huynh có bao nhiêu cố chấp ta không làm gì được a
- Thân là sư thúc tiểu điệp nhà mình đệ cũng không chăm được sao?
- Ta oan quá mà – Nhiếp Hoài Tang nói – Ta đây có trông coi thì sư điệp của cũng phải nghe lời chứ.
- Kim Linh – Bạch Huyền Thiên nói – Con không sao chứ
- Dạ, không sao – Kim Linh nói đỡ cho Hoài Tang – Có sư thúc với biểu tỷ con không bị thương.
- Có biểu tỷ của con ta còn yên tâm, chứ sư thúc con ngoài nhất vấn tam bất tri thì ta thực sự lo lắng cho Minh giới
- Cái này – Nhiếp Hoài Tang bực bội nói – Số ta sao khổ vậy chứ, ở nhà có đại ca hối ta luyện đao, ở ngoài có sư huynh hối ta luyện linh lực, mà ai cũng không hiểu cho ta
- Hoài Tang – Bạch Huyền Thiên nói – Đai ca nhà đệ có thể yêu thương đệ, bao dung đệ nhưng ta và sư phụ thì không, đệ còn cả Minh giới
- Biết rồi mà nói mãi – Nhiếp Hoài Tang bất lực nói
- Hazz – Bạch Huyền Thiên thở dài nói – Các vị nghe danh đã lâu, tạ hạ là sư phụ của Nguyệt nhi và Linh nhi, tên Bạch Huyền Thiên, sau này mong mọi người chiếu cố.
- Không dám – Lam Hi Thần nói – Nghe Nguyệt nhi nói ngài đã chăm sóc tiểu nữ từ nhỏ cực khổ rồi, đa tạ ngài
- Sư huynh – Nhiếp Hoài Tang nói – Giờ Nguyệt nhi không sao rồi, nhưng khi tỉnh dậy chắc chắn sẽ
- Ta biết – Bạch Huyền Thiên cắt ngang nói – Ta đến là để giúp, mai đệ cùng mọi người hộ pháp cho ta, ta sẽ cứu Giang tông chủ. Làm phiền Ngụy công tử và Hàm Quang Quân cùng nhau tại đây bảo vệ Nguyệt nhi
- Được – Tất cả đồng thanh nói
Sau khi nói xong Bạch Huyền Thiên nói mọi người về nghĩ ngơi còn y ở lại chăm sóc cho đại đồ đệ của mình, hắn tính tới tính lui đồ đệ này của hắn cũng là cơ duyên quá rồi. Hắn gần mấy năm nay vì hai đồ đệ của mình mà trăm phương ngàn kế tính kế lão Thiên Đế để giúp hai người và Hoài Tang độ kiếp lên thượng tiên.
Đối với việc Nguyệt nhi hắn không lo, chỉ có hai người kia một kẻ suốt ngày lêu lỏng, giờ đại ca hắn về thế nào cũng ỷ lại vào đại ca nhà mình mà không tu luyện. Còn một thì cứ một lòng theo cữu cữu nhà mình nhất quyết không buông bỏ chấp niệm, hiện giờ hòa bình thịnh thế lại bị hắn cùng Nguyệt nhi kèm hãm nên mới không tự do hoạt động.
Việc Bạch Huyền Thiên yêu thích Nguyệt nhi chuyện này trời đất, thiên hạ ai cũng biết, ngay cả vị Giang tông chủ kia không hiểu phong hoa tuyết nguyệt còn phải nhiều lần chạy đi nhắc nhở con gái mình cẩn thận sói a. Thế nhân cứ thiên hạ lại không kèm người trong cuộc a.
Sau khi cứu sống Giang Trừng lại bị mất linh lực giống lúc bị hòa đan, Giang Nguyệt sau khi cha cô tỉnh cũng nối bước tỉnh dậy, hay tin cô rất lo lắng cho cha mình mà đến làm phiền sư phụ nhà mình
- Sư phụ - Giang Nguyệt phụng phịu nói, cô biết chỉ cần mình nhõng nhẽo một tý sư phụ sẽ mềm lòng
- Được rồi – Bạch Huyền Thiên cũng phải thua – Lần nào con muốn gì đều phải được sao
- Đúng a, ai biểu con có sư phụ lợi hai như vậy
- Bớt nịnh lại, ta đúng là không có cách với con
- Hihi, sư phụ vậy người chịu giúp cho con hồi phục linh lực đúng không
- Ta có thể không đồng ý sao, áo ta bị con kéo đến nỗi hình dáng không ra rồi.
Giang Trừng tỉnh lại bị mất linh lực nói không sợ là giả. Nhưng y đã trải qua bao nhiêu việc rồi còn không nhìn rõ hồng trần sao. Đâu còn chấp niệm nhiều như lần trước hòa đan. Hắn giờ là đang bận canh con sói đã đến nhà mình, bao năm qua Bạch Huyền Thiên đối với con gái của hắn là tình cảm gì hắn đâu có ngốc mà không hiểu.
Thật chất nếu Nguyệt nhi thích hắn cũng không phản đối, chỉ là sợ bị con sói đội lót hổ kia lừa thôi. Bạch Huyền Thiên chịu mạo hiểm cứu giúp Giang Trừng rõ nguyên nhân là vì Nguyệt nhi nhà hắn, cảm động nha, nhưng cứ nhất quyết con gái hắn đã chậm không hiểu thì thôi, thế nào đi đâu đâu cũng làm bà mối cho hắn với y chứ thật là khóc không ra nước mắt.
Sau khi tỉnh dậy ba ngày sau ai về nhà nấy, Giang Trừng đưa Giang Nguyệt về Liên Hoa Ổ trả lại thân phận đại tiểu thu Giang gia cho cô. Do mọi người đều nghĩ nợ cô tiểu thơ vô lo nên cô được mọi người sủng đến trời, đến Giang Trừng nhiều khi không nhìn nổi nữa mà phải lên tiếng
- Nương, người tiếp tục chiều nó nữa là có thể đi lật trời rồi
- Giang Trừng, cháu ta lật cứ lật ta chống cho
Giang Trừng cạn ngôn nhaz, lúc xưa đối với hắn nghiêm khắc, giờ phu thê họ hòa thuận liền chiều con gái hắn đến trời, mà cái người cha trước đây nghiêm khắc với hắn sau khi cùng thê tử hòa hợp chính là nàng nói một không dám nói hai. Mà mắt ta không chuẩn hay sao mà ai ai cũng sủng thê tử nhà mình đến trời thiếu chút hắn trăng sao cho thôi. Mà tu chân giới cứ thế lại đoàn tụ hết không cần biết có phải Càn Nguyên, Địa Khôn không cứ thích là học theo phu phu nhà Ngụy Vô Tiện rải cẩu lương cho hắn ăn. Quay qua quay lại cũng không biết từ khi nào mà bốn tên đồ đệ nhà mình cũng chung đoàn tụ rải cẩu lương cho hắn ăn, thiệt tình muốn đánh gãy chân từng người