Thiên Nhan ngất đi, thật sự nàng không hiểu tại sao Tiểu Mị lại hãm hại nàng. Nàng có làm gì sai đâu? Coi cô ta như tỉ muội, đối xử với cô ta thật lòng. Nhưng cuối cùng thì tại sao? Chẳng lẽ là do giải thưởng quốc tế nàng sắp được nhận sắp tới?
Cho tới lúc nàng bị rơi xuống vách núi, lại nhìn thấy khuôn mặt thâm độc của Hoa Mị, nàng mới rõ. Bạn bè, người thân? Đều là giả dối cả! Chân tâm nàng cho đi, nhưng ai cho nàng nhận lại??
Tuy là ngất đi, không thể mở mắt ra nhưng ý thức của náng vẫn còn. Nàng chỉ cảm thấy lạnh thấu xương, lạnh vô cùng nhưng lại có tiếng “crắc.. crắc..” vang lên . Sau đó, nàng như được bay lên, đúng hơn là nàng bị trôi lững lờ trong nước. Không biết bao lâu sau, cái lạnh thấm vào trong da thịt, thấu tâm can khiến nàng triệt để mất đi ý thức. Tuy là, hận ý của nàng tuy không còn nhưng trong lòng của nàng như bị từng đợt hàn ý bao phủ.
Khi nàng tỉnh dậy, mở mắt ra thì thấy mình đang ở bờ sông, xung quanh nàng, hoa nở rực rỡ. Chỉ riêng bên phải cạnh nàng lại có một vạt hoa héo úa. Thiên Nhan đưa tay ra, chạm vào một đóa hoa . Có một chuyện kì lạ sảy ra: đóa hoa ấy trong nháy mắt tươi xanh trở lại, rực rỡ trong ban mai.
“Tỷ tỷ..”
Nghe thấy tiếng gọi, nàng khẽ đưa mắt về phía đó. Cách đó khoảng ba bước, có một cô bé thanh tú, dễ thương đang đứng, trên tay bưng chiếc lá đựng nước. Cô bé chạy lại phía nàng, đưa chiếc lá lại, bón cho nàng uống.
Thiên Nhan được cô bé đỡ ngồi dậy. Đã thấy tinh thần tỉnh táo hơn chút, nàng nhìn quanh , khẽ hỏi:
“Đây là đâu?’’
Cô bé trả lời:
“Tỷ tỷ, chỗ này là con sông sau nhà muội. Sáng nay, muội ra chơi thì thấy tỷ ngất ở cạnh bờ sông, muội mới chạy đi lấy ít nước cho tỷ. à mà, tỷ tên là gì? Sao lại ở nơi này?’’
Thiên Nhan đỡ đầu, xoa xoa thái dương hơi nhưng nhức, lại nhìn xuống thân mình đang mặc một than lam y phiêu dật. Nhưng cái đó không quan trọng, cái quan trọng là, nàng đang mặc một thân y phục cổ trang. Là cổ trang đó?! Chuyện gì đang xảy ra? Nhìn thoáng qua cô bé này tuy là y phục có hơi cũ nát nhưng mà cũng thấy, đó cũng là y phục cổ mà.
Hoa Thiên Cốt thấy Thiên Nhan ngơ ngẩn, hết nhìn mình lại nhìn cô bé nên cô bé mới hỏi lại:
“Tỷ tỷ, muội tên là Hoa Thiên Cốt, còn tỷ, tên tỷ là gì?’’
Theo quán tính, Thiên nhan thốt ra:
“Nam Cung Thiên Nhan..A.. Ta,ta là ai? Sao ta lại ở đây?”
Sau khi lỡ nói ra tên của mình, nàng lại giả nai, tự lên tiếng hỏi mình rồi quay qua hỏi Hoa Thiên Cốt với đôi mắt ngập nước. Hoa thiên Cốt thấy nàng như vậy, đau lòng khôn nguôi rồi an ủi nàng:
“Thiên Nhan tỷ tỷ, tỷ không nhớ gì hết sao?Hay là.. tỷ về nhà muội với muội nhé?”
Thiên Nhan hơi nghiên đầu, như suy nghĩ một lát, khẽ gật nhẹ. Nàng quan sát xung quanh một lát rối thốt lên:
“Sao hoa lại héo hết thế này?’’
Nàng không ngờ được chuyện này, bởi từ khi nàng sinh ra, cây cỏ nàng tới gần sẽ tươi xanh. Nơi nào máu nàng chạm tới thì hoa sẽ nở ra từ đó. Nhưng mà sao hoa lại héo hết như thế này?
Hoa Thiên Cốt nghe Thiên Nhan hỏi như vậy, mắt đã rớm nước, cúi đầu, khẽ nói:
“Đó, do muội không đi giày, chân bị chảy máu. Đó, máu muội.. nên.. hoa mới héo, muội cũng không rõ nữa, từ khi muội sinh ra đã như vậy rồi. Hơn nữa, muội cón khắc tất cả mọi người, mẹ muội khi sinh muội ra vì khò sinh nên đã mất. Trên người muội còn có một mùi hương lạ thu hút rất nhiều yêu vật đến gấn nên mọi người đều ghét muội. Đó, nên tỷ đừng ghét muội có được hay không?”