Nó lái xe vun vút trên đường, chiếc xe giống như con thú dữ bị mất kiểm soát cứ lao thẳng trên lằn đường làm cho mọi người rủa thầm:
-Muốn chết thì chết một mình đi..
-Trời ơi có ai giành đầu thai đâu..
Thấy nó cứ mất kiểm soát thế nên Trân Trân khuyên:
-Mày bình tĩnh lại được không?
-....không trả lời.
-Không đồng ý thì cũng có ai làm gì được đâu. Mày bình tĩnh lại đi.
Còn phía sau là con môtô đen của Thi Thi đang đuổi theo, Thi Thi gọi cho nó:
-Mày bình tĩnh lại dùm tao đi. Mày điên thì điên đúng lúc giúp tao.
Chợt....
-Thanh Thanh....xoảng.
Thật ra nó đã quẹt trúng gánh hàng của bà cụ bán tàu hủ non.
-Ôi trời ơi. Cụ khóc.
Nó cùng Trân Trân lật đật xuống xe cùng lúc đó Thi Thi cũng đến.
-Con... Con xin lỗi. Bà có sao không ạ. Nó ân hận nói.
-Bà bà có cần vào viện không ạ. Trân Trân nói.
-Bà ơi bà có sao không ạ. Thi Thi sốt sắn.
-Bà không sao nhưng mà gánh hàng của bà đổ hết rồi. Bà khóc.
-Con xin lỗi. Con sẽ đền gánh hàng cho bà. Nó nói.
-Thôi...
-Bà cầm lấy đi ạ. Nó dúi vào tay bà tờ tiền 500K
-Nhưng...
-Thôi bà. Nhà bà ở đâu con đưa bà về. Nó nhẹ nhàng hỏi.
-À thôi. Bà nhà bà gần ở đây bà cũng không sao đâu. Tụi con về trước đi để ba mẹ lo.
-Vậy thôi tụi con bề trước ạ. Nói rồi Trân Trân kéo nó vào trong xe, lần này Trân Trân không để nó lái nữa mà tự mình lái, còn Thi Thi thì phóng trên con môtô chạy phía sau.
Cũng đã hơn 1 tiếng rồi mà vẫn chưa biết đực tin tức của 3 đứa nó hai ông bà Trần gia và Hàn gia sốt ruột không kém vào ông bố và ba mẹ Thi Thi.
-Lâu quá mà tụi nó chưa về.
-Không biết có sao không.
Còn phần hai ông bố thì thầm cầu nguyện...bỗng:
-Để con với Khang đi tìm cho. Thế Khải nói.
Hai người chuẩn bị đi ra xe thì bỗng:
-Khoan đã. Con Thi gọi này. Mẹ Thi Thi mừng rỡ.
-Con không sao chứ.
-Không sao ạ. Nhưng...
-Nhưng gì..?
-Tụi nó vừa va quẹt.
-Vậy tụi nó có sao không.
-Không sao đâu ạ. Tụi con sắp về tới rồi. Con cúp máy đây.
-Sao sao sao rồi. Cả một loạt người sốt sắn.
-Tụi nó vừa gây ra va quẹt.
Mọi người nghe câu nói lùng bùng cả tai, hắn hỏi:
-Cô ta chạy sao lại gây ra va quẹt như vậy?
-Nó thường không làm chủ được tốc độ. Tử Kiệt nói.
-Hơiii. Thế Khải thở dài.
Bỗng..."Brừm Brừm" tiếng chiếc môtô chạy vào trong nhà. Tụi nó bước vào thì nhận được sự lo lắng hết mực của mọi người:
-Tụi con có sao không. Các ông bố bà mẹ đồng thanh.
-Tụi con không sao. Nó nói.
-Chưa chết mà. Hắn nhếch mép.
-Nhờ ơn cậu. Nó lạnh giọng.
-Thằng này. Mẹ hắn nhéo hắn một phát đau điến.
-Các cô có biết là mọi người lo lắng lắm không? Thế Khải nói.
-Chỉ tại có người giấu giếm điều gì đó làm cho chúng tôi hiểu lầm. Nó nói rồi đưa cho ba nó và mọi người một sấp tài liệu. (chuyện là bả nhờ ông quản lí của bả điều tra).
-Ờ thì.... Các ông bố bà mẹ ấp úng.
-Chuyện này là thế nào. Bọn hắn đồng thanh.
-Thật ra Quách gia có thế lực như thế nào mà muốn lật đổ công ty của chúng ta? Nó hỏi.
-Quách gia..? Hắn, Thế Khải, Tử Kiệt, Trân Trân và Thi Thi hỏi.
-Mọi người đừng hỏi tôi mà phải hỏi bậc trưởng bối ở đây. Nó nói.
-Thật ra... Quách gia đó đã cho người gài vào công ty của chúng ta thu thập thông tin rồi bây giờ hắn đã có đù mọi thứ để lật đổ công ty của chúng ta. Cha nó thở dài.
-Sao mọi người không chịu nói sớm với tụi con. Nó hỏi.
-Tại ba nghỉ con còn quá nhỏ. Chỉ có việc kết hôn và liên kết công ty mới giải quyết được. Ba nó nói.
-Ba ba sai quá rồi. Trân Trân nói.
-Why? Mọi người đồng thanh.
-Một người có thể điều khiển tập đoàn WJK như nó tại sao lại không thể giải quyết tên đó. Trân Trân tự đắc.
-Con có đùa không Trân Trân. Ba Trân vẫn không tin.
-Thật sao? Ba mẹ Thi Thi vẫn không tin.
-Ta thật sự không tin được. Ba hắn nói.
-Giỏi nói phét. Hắn đang trong trạng thái rất mong lung nữa tin nữa ngờ.
-Mọi người có thể điều tra. Mà con đồng ý đính hôn. Nó nói.
(WJK: Tập đoàn lớn nhất thế giới, trụ sở là ở Ý_nó đã ở trước đây).
-Tụi con cũng đồng ý. Trân Trân và Thi Thi nói.
-Dù sao cũng chỉ là giả. Hắn nói.
-Quyết định vậy đi. Ba Thế Khải nói.
Nán lại vài phút đợi hai gia đình kia ra về thì đải gia đình nó cũng ra về.
Về đến nhà thì cũng đã khuya nên cả nhà nó đều thả lưng trên giừơng ngủ một giấc ngon lành tới sáng. Sau khaỏng 8 tiếng say sưa ngủ thì tụi nó được ông quản gia gọi dậy:
-Dậy đi hai bảo bối.
-Ơơ... Vâng con dậy đây ạ. Nó nói rồi đi làm VSCN.
Nghe tiếng nó nói ông quản gia đi xuống lầu chuẩn bị bữa sáng. Bên phòng Trân Trân vốn cô còn rất buồn ngủ nhưng cô vẫn n phải lê lết đi làm VSCN bởi nếu lề mề thì cô lại được nó tặng vào tiếng la thấu tận trời xanh. Làm VSCN xong tụi nó vội vàng thay bộ đồng phục xanh lá gồm váy, chiếc áo trắng ngắn tay và chiếc cavat được ủi phẳng.Hôm nay nhìn nó rất đẹp... Máy tóc buộc cao cùng với đôi môi hồng đào, mặc bộ váy vào nhìn nó cứ dễ thương làm sao đấy. Còn Trân Trân thì mái tóc thẳng xõa ngang lưng, gương mặt thanh tú được trang điểm nhẹ càng làm cho cô thêm phần xinh đẹp. Thay đồ, ăn sáng xong tụi nó đi lấy xe để chuẩn bị đi học thì "Kít" à thì ra đó là tiếng xe của Tử Kiệt.
-Này lên xe đi.
-Thôi tụi này tự đi được. Nó nói.
-Cô nghĩ sao vậy? Cô nghĩ sao tụi này có thể để vị hôn thê của mình đi xe riêng được chứ.
-Ờ hén, quên. Nó nói rồi gãi gãi đầu.
-Xém xíu bại cmn lộ rồi. Trân Trân nói.
-NHANH ĐI MẤY NÀNG. TRỄ BÂY GIỜ. Thi Thi nói vọng ra từ xe của Thế Khải.
Sau khi 2 nàng ta lên xe thì 3 chiếc xe thẳng tiến đến trường Ischool.