Đời Này Em Không Thoát Nổi Tôi Đâu

Chương 13: Bi kịch thật sự mới bắt đầu

Không bạn bè, không la cằn uống, không lí nào trời đã tối mà hắn vẫn không về nhà. Nàng bắt đầu cảm thấy ruột gan phèo phổi nóng hết cả lên. Mặc dù được sự chỉ bảo tận tình của nàng mấy tháng qua nhưng hắn vẫn chưa đủ bản lĩnh để giao du cùng những người lạ

Quả nhiên là đang ở đó. 8h tối, ngồi chỗ cánh cửa ở trung tâm tiếng anh, là 1 bóng đen tròn tròn, đang ngồi gục đầu dưới đất

Nàng nhíu mày đi tới, lưng đã sớm thấm đầy mồ hôi vì chạy bộ đến đây. Lại gặp cái tên ngốc không về nhà ngủ nghỉ mà ngồi đây tự kỷ

Cảm giác có cái gì chắn trước mặt lên, hắn ngẩng đôi mắt đầy nước của mình, không hiểu tại sao tim lại đập nhanh bất thường. Có lẽ vì khóc quá lâu, cũng có thể vì quá sợ hãi bóng tối mà co người ngồi đây. Cũng có lẽ.....hắn nhận ra người con gái đang đứng trước mặt cho dù mắt có mù đi chăng nữa

- Tại sao lại ngồi đây? - nàng vẫn giữ giọng bình tĩnh hỏi hắn. Được rồi, khóc thì chứng tỏ có chuyện. Hắn mặc dù có hơi yếu đuối nhưng cũng chưa từng khóc trước mặt nàng - kính đâu rồi?

- Hức......hức.....kính.....bị hư rồi.....hức..... - hắn tủi thân nói

Nàng phải kiềm chế lắm mới không nổi điên với hắn. Chỉ kêu hắn cầm vạt áo của mình để nàng dắt về nhà. Hắn ủy khuất kể lể với nàng, để nàng đòi lại công bằng cho hắn

Bọn bạn ở lớp tiếng anh bắt nạt hắn. Nói hắn vừa ngu vừa đần thì đừng đi học làm gì cho chật lớp. Hắn cũng nín nhịn không nói gì, ấy vậy mà tụi kia giật kính hội đồng hắn, quăng ở đâu bây giờ tìm cũng không ra nữa rồi

Mà hắn bình thường nhút nhát. Hôm nay không mang kính, sợ mình đi lạc về nhà nên không có đi lung tung, ngoan ngoãn đợi mẹ đến đón

Nghe hắn kể xong nàng thực sự thấy tức giận. Mới 15,16 tuổi đầu thôi mà đã có tính du côn như vậy rồi. Đừng để nàng gặp lại cái bọn kia, nàng sẽ cho tụi nó 1 chưởng võ mồm. Mà nàng có nên nói cho hắn biết, ba mẹ hắn không hề có ý định đi đón hắn không nhỉ?

Bởi vì cái tính chậm chạp lề mề của hắn, mà nàng thì lại đi rất nhanh, đến khúc ngã tư đèn mờ mờ ảo ảo, hắn đột nhiên bị tụt tay khỏi vạt áo của nàng. Hắn sợ hãi huơ huơ xung quanh, chới với đưa tay

Nàng đến khi qua đến bên kia với phát hiện hắn vẫn còn đang lóng ngóng ngay ngã rư của người ta. Nàng lại thở dài, phất áo chạy 1 mạch, bắt lấy bàn tay mũm mĩm của hắn, chạy thật nhanh sang bên kia

1 hơi ấm, 1 mùi hương xộc vào mũi hắn, làm hắn cảm thấy sống mũi cay cay. Quen với nàng gần 2 năm nhưng đây là lần đầu tiên được chạm tay. Tay nàng rất mềm, hắn thậm chí có thể ngửi thấy hương tóc của nàng chầm chậm tan theo trong gió

Giống như mọi vật đều trong trạng thái bất động, giống như vũ trụ đang hoàn toàn để mặt cho con người lơ lửng giữa không trung. Hắn duy nhất chỉ cảm nhận được hơi ấm từ người con gái này, không hiểu tại sao lại cảm động như vậy

Hắn mờ ảo thấy mái tóc và gương mặt ở phía trước. Không rõ biểu cảm hiện giờ của nàng như thế nào, nhưng mà bây giờ hắn cứ cảm thấy lâng lâng, thấy chuyện ngày hôm nay thực sự không tồi chút nào

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ sau tình huống kinh hãi đó, nàng vẫn chưa chạm lại mặt của hắn, lại nghĩ tới biểu cảm ngại ngùng của hắn thật là hài, làm nàng buồn cười, cũng thật ngô ngố giống em hắn.....À không, không thể đột nhiên nghĩ đến người đó.....nàng lắc đầu nguầy nguậy

Nàng hít sâu nhấn chuông cửa. Khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt. Nhưng không còn tệ hại như thuở ban đầu nữa, khiến nàng vô cùng vô cùng hài lòng

Nàng hiên ngang bước vào nhà hắn. 2 tháng dưới sự huấn luyện của nàng, hắn đã có thói quen cũng tạm gọi sạch sẽ. Nhà cửa đã đi vào đúng quỹ đạo của nó

2 người cả ngày hôm đó ngạc nhiên là không có đấu khẩu với nhau lần nào. Hắn không nhắc, nàng cũng không muốn ôn lại làm gì. Chuyện gì nhạy cảm quá thì cũng không nên nói ra. Nếu muốn nói, trước tiên phải về nhà luyện độ dày da mặt trước đã

Nàng từ khi để ý cũng biết hắn tên là Luân Thiện Ngôn, làmquản lý cấp cao của Diana, nghe đồn lương tháng cũng không tệ. Nàng đoán chắc ông giám đốc cũng là thành viên câu lạc bộ đồng tính nên mới nhận hắn vào, kiểu giống giám đốc với thư ký hay thường làm. Nàng lại khẽ rùng mình 1 cái

Mà kể cũng lạ, làm quản lý resort đáng lẽ yêu cầu thức ăn, vệ sinh, nghi lễ phải cao cấp lắm chứ. Thế éo nào nhà hắn lại cứ giống như cái chuồng heo

Tháng 7 mùa hè đã đến. Từ khi mấy thằng em nghỉ hè cũng kiếm chuyện ở nhà phá phách làm nàng chịu không nổi

Lạch.....cạch.....từ đầu ngõ nàng đã thấp thoáng nghe thấy tiếng thút thít của ai đó rồi. Nàng thở dài bước vào nhà, chuẩn bị đón nhận màng văn nghệ đám tang của ai đó

- Hic.....hic.....oa......oa......oa......

Cũng không biết người phụ nữ có thai kia là ai. Nàng bĩnh tĩnh cất cặp lên tủ, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh 4 người đàn ông. Khó hiểu mà nhìn bọn họ, rồi lại nhìn cô gái khóc sướt mướt ở đằng kia

- Cháu......cháu...... - mà cô cũng đâu phải ngu ngơ, cũng có tìm hiểu đôi chút về gia đình nàng. Được biết đến người phụ nữ quyền lực này. Cố nặn ra giọt nước mắt, cô tiếp tục nói - chào em...... - rồi quay sang ba Kim tranh thủ năn nỉ - cho nên, cháu khổ lắm chú ơiiiiiiiii.......

- Đây là..... - nàng quay sang hỏi ba

- À, là chị họ của con ở bên nội. Chị tên là Hòa - ba Kim nhanh chóng giới thiệu rồi đem toàn bộ hoàn cảnh ngặt nghèo của chị Hòa kể lại cho nàng nghe

Nàng gật gù tỏ vẻ đã hiểu, rồi quay lại nở nụ cười hiền với cô, làm cô tưởng cơ hội ở lại của mình ngày càng tăng

- Ừm.......thế thì có liên quan gì đến mình? - nàng quất 1 câu làm cánh đàn ông té ngửa

-......À, Hòa nó muốn ở tạm nhà mình vài ngày đó mà...... - ba Kim kiên nhẫn giải thích với nàng

- Chỗ nào mà ở được, nhà mình nhỏ như cái lỗ mũi ấy mà

- Thì nó ngủ ở phòng con

- Thế con ngủ đâu? - nàng chau mày, vẫn chưa hiểu được ý ba

- Chẳng phải chị nói ông chủ bao ăn bao ở sao, tới ở chung cư cao cấp vài ngày đi - Khôi Vĩ thật sự mất nhẫn nại với cuộc đối thoại vòng vo của 2 người, nhanh miệng đốp 1 câu kết thúc

- Cái......CÁI GÌ?????? - nàng trợn mắt há mồm

- Thì có sao đâu - ba Kim vuốt vuốt lưng nàng, để nàng bình tĩnh lại, không khéo lại hù chị Hòa

- Nhưng mà, nhưng mà.....1 nam 1 nữ ở chung nhà...... - nàng méo mặt nói

- Chẳng phải em nói nó là cong sao? - chuyện này cả nhà đã bàn với nhau rất kĩ rồi, Minh Triết không thể nào sai sót được

- Ờ.....thì..... - nàng gãi đầu bối rối.....đúng là lúc trước nàng cũng có nói. Nhưng sau sự cố bất ngờ kia, nàng cũng hơi nghi ngờ phán đoán của mình là sai

- Thế nào? - ba Kim nhướn mày mong chờ

Thế nếu mà bây giờ nàng nói ra sự thật, cũng sợ là mọi người sẽ không cho nàng tiếp tục công việc lương cao này nữa

Nàng miễn cưỡng gật đầu cái rụp làm ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là chị Hòa. Cô trước đây là từng nghe bà con nội ngoại kể lại. Nàng là không có gì không biết, tính tình phóng khoáng thẳng thắn, đặc biệt đối với anh em trong nhà thi hành chính sách vắt kiệt sức lao động, làm cô cứ sợ mình sẽ bị loại khỏi vòng gửi xe

- Chị, chị đưa em số điện thoại người đàn ông đó để em dạy cho hắn 1 bài học. Kêu hắn đến đây rước chị

Chị Hòa làm gì có gan mà cãi lại nàng, cũng ngoan ngoãn lục lại danh bạ

Nghe được câu chuyện bi thương của chị Hòa, nàng không khỏi thương xót. Người ta có tội tình chi mà bị làm cho có chửa rồi không chịu trách nhiệm chứ, thật không có phẩm chất đàn ông, chí ít cũng phải đưa chị ta đi đi chứ

Làm nàng cư nhiên 1 tuần ở nhà người đàn ông lạ. Là hắn ta. Làm nàng cư nhiên 1 tuần xa rời căn phòng thân yêu, cũng là hắn ta. 1 gã đàn ông xa lạ. Vì vậy chí ít trước khi nàng rời đi, nàng phải đòi lại công bằng cho bản thân trước đã

Nhấn số đầy đủ xong, nàng áp tai lên ống nghe. Mọi người cũng nín thở mà nghe lén. Đầu bên kia có tín hiệu

- Alo? - là giọng người đàn ông thanh tao kiêu ngạo, còn không phải hắn ta?

- Định mệnh cái tên trăng hoa, đê tiện, vô trách nhiệm, tôi nói cho anh nghe. Đừng tưởng làm người ta có bầu rồi bỏ trốn là ngon. Loại người như anh sống làm gì cho nó chật đất, lãng phí tài nguyên quốc gia. Cho dù anh có cưới người khác đi chăng nữa, tôi hằng ngày cũng sẽ đến trước cửa nhà anh, làm cho anh khỏi ân ái gì hết. Thậm chí tôi sẽ trù ẻo anh vô sinh, dòng họ không có con cháu. Cái tên cẩu thối tha, bần tiện, hèn hạ....$÷#?%!+%-$#?$?
Nàng mệt đứt hơi, thở hồng hộc. Mà bên kia vẫn 1 hồi im lặng.....

- Kim phát tiết, chị nói xong chưa? - hắn nhàn nhạt trả lời, đồng thời xoa xoa lỗ tai của mình

- Ủa? - người gọi nàng bằng cái tên này khẳng định không có người thứ 2 - Cẩu động kinh? - hắn là gã đàn ông khốn kiếp đó sao?

- Chị nãy giờ đang mắng ai đó hả? - nàng nãy giờ nói nhăng nói cuội gì hắn cũng không rõ

- Cậu là người làm chị Hòa có thai? - diễn biến câu chuyện có phần bất ngờ nên mọi người ngóng tai mà nghe

- Ai? Ai có thai?

- Cậu làm người ta có thai xong rồi không nhận sao? - nàng ảm thấy 2 lỗ tai của mình bắt đầu nóng bùng

- Chị nói cái gì thế? Tôi bây giờ vẫn còn zin nha - tự nhiên ở đâu ra gán cho hắn gái mác làm người ta có bầu, giống như đang tra hỏi vấn đề trinh tiết của hắn vậy. Thật là loại con gái không biết xấu hổ mà

- Ủa? Có đúng......à chờ chút..... - nàng so sánh số điện thoại. Mẹ nó, khác có số giữa thôi mà đổi hẳn cả số điện thoại. Làm nàng tốn nước bọt nãy giờ, hơn nữa lại còn động phải đối tượng vô tội - à, có sự nhầm lẫn, xin lỗi, xin lỗi...... - nàng cười giả lả

- Hừm, thần kinh! - hắn rủa 1 câu sau đó tắt máy. Nhìn nét mặt ỉu xìu của nàng cũng biết có chuyện không hay