Đợi Mùa Phượng Nở

Chương 7: 7 Clb Planet Red


Tôi tin chắc rằng nếu tôi không đến đây và sống dưới một mái nhà cùng anh Win thì cuộc sống của tôi sẽ không ồn ào, náo nhiệt và sẽ chẳng bao giờ tôi biết đến một thế giới sôi động đang sống về đêm như thế.

Tôi sẽ mãi mãi là một con nhóc ZinZin bình yên, êm dịu với một công việc yêu thích duy nhất là vẽ rồi vẽ.

Tôi không thích đi chơi, tôi không thích đến chỗ có quá đông người và tôi không thích sự ồn ào.

Đặc thù của việc vẽ tranh chắc ai cũng biết.

Tôi cần một sự yên tĩnh, cần một sự quan sát kỹ lưỡng và cần một nơi thật sự đẹp.

Ấy vậy mà giờ phút này tôi đang ngồi ở một nơi trái ngược hoàn toàn.

Tôi không thể không thán phục mình vì đã dám đến đây, còn có đủ sức chịu đựng ngồi lại đây cả buổi tối.

Nơi đó có tên là "Planet Red".
Như đã thỏa thuận cùng anh Win.

Tối ngày hôm sau, khi gia sư dạy kèm môn toán cho anh Win rời khỏi nhà là đã bảy giờ tối.

Anh Win chạy nhanh vào phòng tôi hối thúc tôi mặc đồ vào để anh dẫn đi "xây đắp tình cảm".

Tôi uể oải đi tìm một bộ quần áo để mặc.

Chưa kịp thay đồ, anh Win đã lôi tôi đi xuống lầu vừa đi anh vừa nói:
- Lát tới cửa hàng mẹ anh, anh chọn cho bộ đồ khác đi trước đã.
- Làm gì vội vậy anh?
- Trễ rồi, mau lên.
Dù thật sự chẳng muốn nhưng cuối cùng tôi cũng lê lết đi theo anh.

Vừa xuống nhà đã thấy chú Sỹ ngồi xem tivi.

Anh Win đẩy tôi lên phía trước rồi lễ phép nói với ba mình:
- Ba ơi, con định dẫn ZinZin đi chơi cho biết.

Ba cho tụi con đi nha ba.
Chú Sỹ quay lại cười với tôi:
- Ừ, ZinZin đi chơi vui vẻ con nhé.
- Dạ vâng ạ.
Chú nhắc anh Win:
- Con chở em đi cẩn thận nha.
- Con biết rồi thưa ba, con đi đây ạ.
Và như một cơn lốc, anh Win kéo tôi đi.

Ngồi trên xe máy mà tôi chẳng còn cảm giác gì nữa.

Anh phóng như bay khiến tôi phải ôm chặt cứng lấy anh.

Tới cửa hàng của cô Như, lúc xuống xe nếu không có anh Win đỡ lấy thì tôi đã ngã ngay ra đó.

Tôi chưa kịp lấy lại cân bằng, anh đã lôi tôi vào cửa hàng.

Để tôi ngồi ở đó, anh chạy biến đi đâu mất.

Một lúc sau thấy anh đem đến một bộ quần áo mới.

Rồi đẩy tôi vào phòng thay đồ.

Tôi như một con rối trong tay anh.

Chẳng biết rốt cuộc mình đang làm gì nữa.

Tôi cứ thế thay xong đồ như lời của anh.

Tôi nhìn mình trong gương một lần nữa.

Tôi đang mặc cái quái gì trên người vậy,? Anh Win có mắt thẩm mỹ không đấy nhỉ? Sao nhìn cứ kỳ quái thế nào ấy.

Áo gì mà rộng thùng thình, dài tới tận đầu gối.

Quần thì lại bó chặt vào đùi, lại còn rách tơi tả.

Tôi nhăn mặt nhìn anh:
- Anh cho em mặc cái gì vậy?
- Nói nhiều quá, đẹp đấy.

Mang giày vào.
- Em không thích bộ đồ này.
- Nhưng anh thích em mặc bộ đồ này.

ZinZin làm ơn đi, anh trễ giờ rồi.
- Em không thích mà.
- Làm sao anh để em đến CLB của anh trong bộ đồ lúc nãy.

Em phải mặc như vậy nè.

Đừng có cãi anh nữa mà Zin, đã giúp thì giúp cho trót đi.
Tôi ấm ức lắm, nhưng đành giúp anh thôi.

Thế là tôi mang giày anh chọn vào rồi tiếp tục cuộc hành trình đi tới nơi quái đản của anh.

Ngồi trên xe mà tôi chỉ biết ôm chặt lấy anh.

Mắt nhắm thật chặt và miệng cắn chặt thầm cầu nguyện trời đất đừng bắt tôi phải lìa xa thế giới này khi còn quá trẻ.

Tôi chỉ muốn hét lớn với anh rằng "THẢ TÔI XUỐNG".

Nhưng vì cái lòng tốt của tôi quá lớn nên cuối cùng tôi vẫn ngồi trên chiếc xe ấy và thật sự biết cảm giác được bay là như thế nào.
Tôi đang đứng trên mặt đất và nhìn anh Win bằng ánh mắt giận dỗi nhất có thể.


Cũng may là tôi vẫn chưa rơi khỏi chiếc xe của anh.

Tôi vẫn còn bám trụ cho tới lúc đặt chân xuống đất và quan trọng hơn là tôi vẫn còn sống.

Anh Win vội vàng tháo mũ bảo hiểm xuống cho tôi.

Lại là tác phong lôi kéo như lúc nãy.

Chẳng cần biết tôi như thế nào, anh cứ cầm lấy tay tôi chạy như bay vào trong một quán bên đường.

Tôi hơi sững lại một chút khiến anh Win dừng bước.

Tôi ngước mắt lên nhìn dòng chữ sáng lấp lánh trên cửa: FUSE BAR.

Đây chắc hẳn không phải là CLB anh Win nói.

Rõ ràng anh nói đưa tôi đến CLB của anh nhưng lại chở tôi đến quán bar.
Anh Win không để tôi đứng đó lâu.

Anh nhanh chóng kéo tôi bước vào cửa.

Ập vào mắt tôi là một không gian hoàn toàn khác với những gì tôi từng biết.

Nhạc dội vào tai tôi một cách dữ dội.

Tôi nghe rõ tim mình đang đập mạnh như thế nào.

Một đám người nhảy múa quay cuồng dưới sàn nhảy.

Một số người lại ngồi tại bàn, uống rượu, lắc lư theo điệu nhạc.

Mùi thuốc lá, mùi rượu bia ở khắp mọi nơi.

Tôi đặt tay lên ngực mình cố điều hòa nhịp thở.

Anh Win nắm chặt tay tôi như một ông bố sợ để lạc con trong đám đông này.

Tôi phải cố gắng lắm mới theo kịp bước chân của anh.
Dẫn tôi tới một quầy rượu.

Anh đập tay với một người con trai nào đó, rồi hai người trao đổi với nhau một vật gì nhỏ nhỏ mà tôi chẳng biết là gì.

Động tác của hai người rất nhanh dường như ngay một cái chớp mắt đã không thấy gì nữa.

Anh Win nhìn tôi, nháy mắt một cái rồi lại lôi tôi quay trở ngược ra khỏi quán.

Vừa bước ra khỏi cửa, tôi dằn tay mình ra khỏi tay anh, khuôn mặt tức giận:
- Anh định làm gì vậy hả?
Anh Win nhìn tôi ngạc nhiên:
- Anh làm gì đâu?
- Anh bảo đưa em tới CLB, sao lại dẫn em đến đây?
Anh Win cười;
- Thì bây giờ anh chở em đi đây, anh ghé vào đây chỉ để lấy đồ thôi.
- Anh trao đổi cái gì đấy?
Anh Win nheo mắt, kề sát mặt vào mặt tôi:
- Không phải em đang nghĩ anh trao đổi ma túy đấy chứ?
- Đúng là em nghĩ vậy đó.
Anh Win cười phá lên, rồi xoa đầu tôi:
- Zin ơi là Zin, em nghĩ đi đâu vậy hả? Anh chưa muốn chết đâu.

Chỉ việc đi nhảy mà để ba anh biết cũng đủ chết đòn rồi, ở đó mà chơi ma túy.
Tôi vút vút lại đầu tóc, mặt xị xuống:
- Ai biết được chứ.
- Thôi đi cô nhóc, đừng có nghi ngờ lung tung, tội anh lắm.

Thôi lên xe đi, tới CLB thôi.
Tôi khoanh hai tay trước ngực nhìn anh cảnh cáo:
- Anh mà còn chạy xe như thế, em méc ba anh đấy.
Anh Win trợn mắt lên dọa tôi:
- Em dám uy hiếp anh đó hả?
- Rồi sao?
- Thì anh sợ chứ sao.

Lúc nãy tại vội nên mới thế, giờ đi chậm thôi, được chưa hả? Nhớ đừng có méc ba anh nha.
Tôi bĩu môi nhìn anh, trông bộ dạng tỏ ra sợ sệt của anh khiến tôi không thể nào nhịn cười.

Tôi yên vị trên yên xe của anh và chỉ trong một cái chớp mắt, tôi đã chẳng còn thấy quán bar lúc nãy nơi đâu.

Gió lướt mạnh khiến tóc tôi như xé toạc ngọn gió.

Tôi lại chỉ biết thở dài.

Biết ngay mà, anh Win thì biết sợ ai.

Xe dừng lại.

Bước xuống xe, tôi không thể không nhìn về phía trước.

Một màu đỏ rực khiến tôi chói cả mắt.

Dòng chữ "CLB PLANET RED" chạy ngang trên cửa.

Anh Win nắm lấy tay tôi và nói:
- Nhà thứ hai của anh.

Đẹp không?
- Không.

Anh Win nhéo mũi tôi:
- Sao cứ phải nói những câu mất tình cảm như vậy chứ, vào thôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, bước qua cánh cửa đó tôi giật mình nhìn quanh.

Trong này chỉ có duy nhất một phòng.

Cuối căn phòng ấy là một tấm gương lớn.

Tường bên trái được vẽ những bức hình rất kì lạ.

Một tấm bảng rất dài ở tường bên phải, trên đó treo những huy chươngvà những bức ảnh, chắc là của các thành viên CLB.

Nhìn giống một phòng tập nhảy của các dancer chuyên nghiệp.

Mà đúng đây chính là phòng tập nhảy mà.

Tôi đang nói cái gì vậy chứ.

Mọi người nhìn thấy anh Win cầm tay tôi dắt vào thì đồng loạt ngưng nói chuyện, ngưng nhảy nhót.

Mọi ánh mắt nhìn vào tôi khiến tôi ngượng không chịu nỗi, cứ đưa tay lên gãi đầu bối rối.

Một người con trai từ từ tiến lên phía trước, cất giọng hỏi anh Win:
- Thành viên mới hả Win?
Anh Win khoác tay lên vai tôi, kéo tôi sát vào người anh:
- Giới thiệu với mọi người, em họ của Win.
Mọi người bất ngờ ồ lên, một chị gái lên tiếng:
- Phải em họ không đấy? Hay là ghệ của ông? Tớ nghi lắm đấy nhé! Thúy Linh mà biết thì chết nha.
Anh Win vỗ vỗ lên vai tôi:
- Là em họ thật, tớ có Thúy Linh rồi, còn tơ tưởng đến em nào nữa chứ.

Em ấy sau này sẽ ở lại nhà tớ nên từ giờ anh Win của mấy đứa sẽ thoải mái tới đây mà không sợ ông ba đáng sợ ở nhà phát hiện nữa, haha.
- Là sao? Mày nói gì thế hả thằng kia? - Một anh trong đám hỏi
- Thôi tụi mày chẳng cần hiểu đâu, mà Thúy Linh chưa tới nữa hả?
Chị gái lúc nãy nói:
- Chưa, mới học xong.

Chắc cũng sắp tới rồi.
Tôi như con nhỏ lạc loài đứng giữa một đám người mà chẳng biết nói gì.

Đúng chất bị bỏ rơi rồi đứng im lặng một góc trời.

Bọn họ cứ nói rồi nói cho đến khi một người trong đám đó phát hiện tôi đứng ngẩn ngơ nhìn bọn họ thì mới tiến lại phía tôi, vỗ vai tôi:
- Em tên gì? Biết nhảy không?
Tôi đưa đôi mắt tròn xoe nhìn anh ta, sau đó mới ấp úng nói:
- Em tên là Khải..
- ZinZin, lại đây.
Tôi chưa kịp giới thiệu cái tên đẹp đẽ của mình thì đã bị tiếng gọi của anh Win phá tan tành.

Mọi người nhìn về phía tôi, đồng loạt hỏi:
- Tên gì cơ? ZinZin á? Haha
Có một anh còn hứng thú hát lên:
- Bay cao nào nhảy cao nào, bay cao nào nhảy cao nào, nào nhảy cùng ZinZin, Zìn Zín.
Tôi nở một nụ cười rất nhẹ.

Cũng đã lâu rồi, tôi chưa nghe lại bài nhạc đó.

Dù là mọi người đang chọc ghẹo tôi đấy nhưng tôi không hề thấy khó chịu.

Nói gì đi chăng nữa, tôi cũng đã từng bị chọc ghẹo rất nhiều về cái tên ZinZin ấy.

Nhưng cuối cùng thì mọi người vẫn vui vẻ gọi cái tên ấy của tôi như một sự yêu mến thật sự vậy.

Anh Win kéo tôi lại ngồi xuống cùng anh, rồi trừng mắt nhìn mấy người bạn:
- ZinZin là bảo bối của nhà tao đấy, đừng có mà chọc ghẹo em ấy.
- Vậy bảo bối của nhà cậu chắc cũng nhảy giỏi như cậu nhỉ?
- Tất nhiên rồi.
Tôi ho sặc sụa khi nghe anh Win tuyên bố hùng hồn như vậy, tôi xoa tay phản đối:
- Không, không phải đâu.

Em không có biết nhảy.
Anh Win cười xòa:
- Thì từ bây giờ học là được mà, phải không? Này anh giới thiệu cho em nha, đây là..
Và cứ thế, tôi làm quen từng người một trong CLB của anh.

Lúc này tôi mới biết trong CLB này, chủ yếu là học sinh cấp ba, là bạn của anh Win ở trường.

Có một số bạn cùng tuổi với tôi, một số ít nhỏ hơn tôi một tuổi và phần còn lại là các anh chị sinh viên.

Qua cuộc nói chuyện đó, tôi mới biết được anh Win là người nhảy rất giỏi ở đây.

Đứng đầu CLB là anh Bo nhưng hôm nay anh không có ở đây nên tôi vẫn chưa biết mặt.

Nói là CLB vậy thôi chứ thực ra chỉ như là một nhóm nhảy có khoảng trên dưới mười lăm người.
Sau khi kết thúc màn giới thiệu thì vừa lúc người yêu của anh Win xuất hiện.

Đó chính là chị Thúy Linh.

Tôi nghe mọi người nói về mối tình của họ rồi.

Rất rõ ràng rằng hai người yêu nhau thắm thiết lắm.


Chị Linh yêu anh Win đến mức chị không chịu cùng gia đình sang Mỹ mà chấp nhận sống một thân một mình ở đây.

Hai người là bạn từ khi còn học mẫu giáo cho tới bây giờ.

Chị Linh ngày trước không thích nhảy nhót gì nhưng vì anh Win thích nhảy quá mức độ nên chị cũng tập tành.

Hai người họ lúc nào cũng cặp kè nhau không rời.

Mỗi lúc có tiết mục nhảy đôi thì y như rằng chẳng cần ai phân chia thì họ cũng đã tự bắt cặp cho mình rồi.
Chị Linh học rất giỏi.

Năm cấp ba chị và anh Win cùng thi vào trường chuyên.

Chị thì đậu còn anh Win thiếu nửa điểm.

Đáng nhẽ ra, anh Win vẫn có thể ở lại học cùng trường với chị Linh nhưng học lớp thường chứ không học lớp chuyên.

Nhưng do lòng tự trọng của ông ấy cao ngút trời.

Không muốn học cùng trường mà phải thua kém chị Linh nên anh ấy đăng ký vào trường quận để học cho gần nhà.

Có ai ngờ đâu, chị Linh biết được và rút hồ sơ nộp vào trường học cùng anh.

Hai anh chị có một trận cãi vã đáng sợ khi gặp nhau trong ngày khai giảng của trường và sau đó chính thức hẹn hò, yêu đương.
Câu chuyện tình của họ quả là khiến người ta chẳng biết nói gì nữa, đến tôi đây cũng không biết nên tán đồng với cách xử lý của hai người họ hay không.

Cơ mà, nghe thì thấy thật là khờ khạo nhưng chắc chỉ có người trong cuộc mới hiểu được mà thôi.

Hèn gì mà anh Win lại cảnh báo với tôi trước là anh đã có người yêu rồi.

Có lẽ anh sợ mối quan hệ thân thiết giữa hai nhà chúng tôi sẽ khiến anh khó xử với chị ấy Anh quả là yêu chị ấy thật lòng nên tôi cũng nên giúp anh thôi, dù gì tôi cũng chẳng yêu anh.
Tôi chỉ im lặng quan sát chị trong khi đó mọi người nhao nhao hỏi chuyện, đùa cợt với chị.

Anh Win nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi và đi đến bên chị.

Tôi nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp đang nở một nụ cười tươi với anh Win.

Một cô gái ăn mặc sành điệu, phóng khoáng.

So với lứa tuổi của chị thì có vẽ trông già dặn hơn.

Dáng người thanh mảnh, tóc uốn xoăn nơi đuôi tóc.

Đứng bên cạnh anh Win trông xứng đôi vô cùng.

Cuối cùng khi mọi người đã ổn định cả rồi, anh Win dắt chị Linh đến cạnh tôi giới thiệu:
- ZinZin, đây là chị Thúy Linh, người yêu của anh.
Rồi quay sang chị:
- Còn đây là ZinZin, em họ của Win.
Tôi mỉm cười chào chị.

Chị cũng mỉm cười chào tôi.

Sau đó chị nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt tôi:
- Trông em xinh đấy, mà sao chị chưa nghe Win nhắc về em bao giờ nhỉ?
Anh Win chẳng để tôi trả lời đã vội giải thích:
- Em ấy ở dưới quê nên ít khi gặp nhau.

Mới đây ba mẹ em ấy đi ra nước ngoài nên em ấy đến sống cùng nhà anh.
- Ở luôn sao?
- Ừ.
Chị Linh gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

Tôi hơi thấy khó chịu khi nghe chị hỏi nhiều như thế và hình như, thiện cảm mà tôi dành cho chị khi nghe câu chuyện của hai người cho đến khi gặp mặt đã giảm đi khá nhiều.

Tôi có cảm giác chị nghi ngờ tôi, nhìn thích soi mói tôi.

Nói chung là khiến tôi khá mất tự nhiên.
Sau đó, mọi người lại bắt đầu buổi học nhảy như bình thường.

Tôi chỉ ngồi bên cạnh đứng xem thôi.

Tôi vốn không thích nhảy nhót nhưng khi xem mọi người luyện tập tôi lại thấy rất thích.

Cơ thể của tôi vốn rất dẻo.

Hồi nhỏ đi học cô giáo còn bảo tôi đi học múa và sự thật là tôi có đi học múa thật nhưng được một năm sau tôi nghỉ vì lười.

Mặc dù vậy nhưng những động tác uốn dẻo người tôi vẫn thường xuyên làm vì mẹ tôi nói rất tốt cho sức khỏe.

Tôi thì có biết gì đâu, mẹ nói sao tôi nghe vậy.

Vì vậy mà anh tôi hay nói tôi là động vật không xương sống.
Sau này tôi mới biết những động tác xoạc chân, uốn cong người về phía sau hay nhiều động tác uốn người khác được nằm trong những động tác yoga khó làm nhất.

Và nghiễm nhiên tôi chẳng cần học mà vẫn làm tốt đấy thôi.

Nhưng đó là một chuyện mà tôi chẳng quan tâm cho lắm mặc dù mấy đứa bạn của tôi thì rất quan tâm.

Lúc nào có cơ hội là tụi nó bắt tôi làm cho tụi nó xem, còn đòi hỏi tôi dạy tụi nó nữa.

Thứ tôi quan tâm nhiều hơn vẫn là việc vẽ làm sao cho đẹp.

Tôi đã nhìn mọi người nhảy cho đến khi rơi vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

Chỉ đến khi có ai đó lay người tôi thì tôi mới mở mắt ra, anh Win khẽ gọi:
- Tỉnh dậy đi, anh chở về.
Tôi dụi dụi hai mắt và ngồi dậy.

Ngượng đến đỏ mặt khi mọi người nhìn tôi và cười.

Anh Phương - một người trong CLB cũng là bạn chí cốt của anh Win ghẹo tôi:
- ZinZin hay thật đấy.

Nhạc như thế mà em ngủ được giỏi thật.
Tôi gãi đầu.

Anh Win đỡ tôi đứng lên rồi quay sang anh Phương mắng:
- Mày đừng có ghẹo bảo bối nhà tao.
- Được rồi, ai dám đụng vào bảo bối nhà mày chứ.
Chị Linh cười nhếch môi:
- Bảo bối cơ à?
- Ừ, ZinZin là bảo bối nhà anh còn Thúy Linh là bảo bối của anh.
Mọi người cười ồ lên trong khi đó chị Linh lườm anh Win:

- Chỉ giỏi cái miệng thôi, mà ông xưng anh với ai đấy hả?
Nói là vậy nhưng chị Linh vẫn cười tình với anh Win một cái.

Sau đó mọi người giải tán nhau ra về.

Anh Win chở tôi đi song song cùng với chị Linh để dẫn chị về nhà.

Trên đường đi hai người nói đủ mọi chuyện còn tôi thì cứ lặng thinh làm một con bù nhìn.

Sau khi đưa chị Linh về nhà an toàn.

Anh Win mới lái xe quay về nhà.

Lúc này tôi mới lên tiếng:
- Sau này em cũng phải tới đây như vậy hả?
- Tất nhiên rồi
- Đến bao giờ mới thôi?
- Anh chẳng biết.
- Ngày trước khi chưa có em, anh làm sao để đi như vậy?
- Mấy năm trước khác năm này mà.

Mấy năm trước, anh chưa phải thi đại học nhưng năm này thì phải thi.

Mấy năm trước, ba anh để anh học thêm ở ngoài nhưng năm này đã có thêm gia sư.

Mấy năm trước, ba anh hay đi công tác xa năm này thì không có.
Tôi thở đánh thượt một hơi dài.

Con ngoan trò giỏi có khác.

Vậy mà chẳng hiểu sao anh ấy thi suýt đậu vào trường chuyên vậy không biết nữa.

Bái phục rồi đó.

Về tới nhà cũng đã hơn mười một giờ ấy vậy mà cô chú vẫn còn chưa ngủ.

Cô Như thì hình như mới ở ngoài cửa hàng về còn chú Sỹ thì bận rộn với mớ sách vở gì đó.

Thấy hai chúng tôi về chú Sỹ cười nhìn tôi:
- Đi chơi vui không Zin? Anh Win chở con đi đâu lại đây kể cho chú nghe xem.
Tôi quay qua nhìn anh Win, anh Win cũng nhìn lại tôi.

Chết rồi cả hai chúng tôi quên mất cái vụ đi chơi.

Đi đâu bây giờ? Tôi lục lại trí nhớ xem những nơi tôi đã từng được dẫn đi chơi trong mấy tháng hè trước đây.

Nhưng rất nhanh trí anh Win trả lời thây tôi:
- Con dẫn em ấy đi ăn mấy món ăn Hàn Quốc đó mà.
Tôi liền hùa theo:
- Dạ vâng ạ, mấy món đó ngon lắm ạ, mì lạnh nè, bánh gạo cay nè, nhiều lắm ạ.
Chú Sỹ cười:
- Ừ, con thích là được rồi.

Mai bảo anh Win dẫn đi nữa.
- Dạ.
Mặc dù ngoài mặt tươi cười là thế, nhưng trong lòng tôi đang muốn hét lên rằng: "Từ tối đến giờ con chẳng được ăn gì cả! Cũng chẳng được đi chơi ở đâu cả! Anh Win nói dối đấy! Anh Win đáng ghét lắm! Tối giờ con chỉ nằm ngủ trên sàn nhà thôi" nhưng phải nín nhịn vì lời hứa của mình.

Anh Win thì như bắt được vàng, cười toe toét nói với ba mình:
- Ba yên tâm đi.

Tối nào con cũng dẫn em ấy đi cho biết.

Dù gì cũng nên đi chơi nhiều để hiểu nhau hơn.

Em ấy sợ con lắm.

Phải tăng cường đi chơi để cải thiện mối quan hệ.
Cô Như ở dưới bếp đi lên nghe anh Win nói thế thì vui lắm, cô ủng hộ:
- Ừ, thời gian trước hai đứa cũng chẳng gặp nhau.

Bây giờ có cơ hội thì đi chơi với nhau cho thân thiết hơn.

ZinZin cũng đỡ phải chán.
Tôi cười đau khổ.

Đi chơi kiểu này càng chán hơn ấy chứ.

Chú Sỹ nói:
- Dù sao ZinZin cũng ở lại đây luôn mà.

Thời gian thì nhiều lắm cho nên cứ thoải mái đi.

Đi chơi cũng đừng có về khuya quá như hôm nay nha.

Win còn phải lo học chứ đừng có mà kiếm cớ đi chơi đó.
- Ba ơi, con biết rồi mà.

Với lại con không cần có gia sư riêng đâu.

Con học ở trung tâm là được rồi mà.
- Ba không nhắc lại vấn đề này nữa đâu nha, không là không.
Giờ thì tôi mới thấy chú Sỹ nghiêm khắc hơn vẻ bề ngoài của chú nhiều.

Tôi cũng thấy hơi sờ sợ rồi đấy.

Nếu mà chuyện tôi nói dối giúp anh Win bại lộ thì không biết mọi chuyện sẽ ra sao.

Nghĩ tới mà đã rùng mình rồi.

Giờ đã phóng lao rồi thì phải theo lao thôi không thể quay lại rồi.

Tôi lén trút một hơi thở đầy lo âu.

Cô Như như vị cứu tinh lên tiếng:
- Thôi khuya rồi, hai đưa đi ngủ đi.

Mau lên!
Anh Win mặc mày ủ rũ nói:
- Chúc ba mẹ ngủ ngon.
Tôi cũng học theo:
- Chúc cô chú ngủ ngon.
- Ừ, hai đứa ngủ ngon nhé!.