Đợi Mùa Phượng Nở

Chương 33: 33 Ai Chẳng Phải Lớn


Tôi đang nhìn vào màn hình điện thoại một cách chăm chú.

Hai mắt mở to hết cỡ khi thấy trên màn hình xuất hiện cuộc gọi video đến từ ông anh hai yêu quý.

Anh ấy cứ thỉnh thoảng biến mất không một hồi tin tức.

Thỉnh thoảng xuất hiện một cách đột ngột khiến tim tôi muốn nhảy dựng ra ngoài.

Dù chẳng máy khi ông ấy điện cho tôi nhưng mỗi lần ba mẹ tôi hỏi anh có hay điện con không? Tôi đều vui vẻ cười bảo có.

Tôi sợ ba mẹ tôi mắng anh nên chưa bao giờ dám nói thật.

Bỗng nhiên hôm nay, một ngày mưa tầm tã, một ngày buồn rười rượi trong lòng tôi.

Anh ấy lại điện cho tôi thế này khiến tôi choáng váng.

Tôi đưa điện thoại lên, thận trọng bắt máy.

Mặt anh hai tôi xuất hiện ngay khi tôi bắt máy.

Nụ cười tươi tắn của anh nở rộ trên môi khiến tôi phát hờn.

Tôi thì đang buồn đến não lòng còn ông ấy thì tươi như hoa thế kia bảo không giận sao được.

Anh vẫy tay với tôi:
- Thấy anh không Zin?
Tôi nỗi quậu:
- Bộ em bị mù hay sao không thấy.
Thấy thái độ của tôi, anh tôi xụi mặt liền:
- Em lại sao nữa vậy hả? Em không thể tỏ ra vui mừng khi gặp anh à.
Tôi thở hắt ra rồi im lặng, anh hai phớt lờ sự im lặng của tôi, hớn hở nói:
- Anh báo em một tin vui nè, muốn nghe không?
Tôi đưa mắt nghi ngờ:
- Anh cũng có tin vui để báo à.
- Giỡn không mày, tin này cực kỳ vui luôn ấy chứ.

Anh quyết định dừng việc phiêu lưu tại đây, anh đã có công việc ổn định rồi.
Tôi cười:
- Mấy lần anh cũng nói thế, rồi cũng bỏ việc đi thôi.
- Không lần này khác rồi.

Anh cũng đã thuê nhà luôn rồi, anh đi làm được hai tuần thấy công việc cực kỳ phù hợp nên quyết định ở luôn đây rồi.
Tôi trố mắt nhìn anh:
- Anh nói thật đấy hả? Mà anh làm ở đâu? Làm gì?
- Đà Lạt.

Anh làm việc ở một công ty nhiếp ảnh trong thành phố.
Tôi nuốt nước bọt, hỏi lại như không thể tin được:
- Thật hả anh?
Anh tôi cười, gõ gõ vào màn hình điện thoại.

Nơi mà cái mặt tôi đang nghệch ra trên đó, anh tôi phán:
- Thật đó chứ, anh đi nhiều nơi rồi.

Thấy Đà Lạt là thích hợp nhất, không khí ở đây dễ chịu vô cùng ấy.
Tôi gật gù, lần này tôi đã tin thật rồi.

Ít nhất nhìn nụ cười vui vẻ của ông anh cũng đủ biết là thật rồi.

Anh ấy bỗng nhiên chịu dừng cuộc dạo chơi của mình lại khiến tôi mừng phát khóc.

Cuối cùng anh ấy cũng đã chịu quên đi mối tình đau khổ ấy rồi.

Tự nhiên tôi cũng vui lây, nỗi buồn trong tôi vơi đi một nửa.

Tự nhiên như có gì đó thôi thúc tôi thốt lên:
- Em đến ở với anh được không?
Anh Bin nhăn mặt:
- Ở thế quái nào được.

Em mới chuyển trường một năm giờ lại chuyển tiếp nữa à? VVả lại điều kiện học hành ở Hà Nội chẳng phải tốt hơn sao.

Ở với cô chú, cô chú sẽ chăm sóc tốt hơn cho em.

Ở với anh, anh đi làm suốt làm sao lo cho em được.
- Em lớn rồi, tự lo được mà.
- Không được.


Ở đó lo học hành đi, vớ vẩn.
Mặt tôi bí xí.

Như thấy mình hơi quá đáng, anh Bin đổi giọng vỗ về:
- Sao vậy? Có chuyện gì với gia đình cô chú sao?
- Dạ không ạ.

Nói chuyện với anh sau nha.
Không đợi bên kia đồng ý, tôi vội vàng cúp máy.

Thở một dài tôi nhìn màn đêm ngoài kia.

Mưa vẫn trút từ chiều tới giờ không dứt.

Tôi nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn năm giờ chiều mà trời đã tối mịt thế kia.

Tôi đứng dậy khoác chiếc áo len màu nâu đỏ lên mình.

Với chiếc cặp trên bàn học và xuống nhà.

Chị Linh vẫn còn ở đó từ trưa đến giờ.

Chị và cô Như đang chuẩn bị đồ ăn tối thì phải.

Có lẽ cô Như mời chị ở lại ăn tối.
Anh Win cũng phụ giúp hai người phụ nữ trong bếp.

Vừa làm vừa cười vừa nói, nụ cười của anh ấy lại trở về trên môi.

Khuôn mặt vui vẻ và những câu nói hài hước đã trở lại như trước.

Cô Như cũng khỏe hơn nhiều nhìn cô như thể lúc sáng cô chưa từng bị ốm vậy đó.

Đột nhiên, tôi thấy vị trí của mình thật thừa thãi trong lúc này.

Tôi tiến lại gần chỗ cô Như đang đứng.

Bỏ qua ánh nhìn của chị Linh và anh Win, tôi nhẹ nhàng nói với cô:
- Cô cho con xin phép ra ngoài một lát ạ.
Cô Như giương mắt nhìn tôi:
- Ra ngoài gì giờ này hả con? Trời mưa tầm tã thế kia mà con định đi đâu.

Với lại, tối nay cô nấu nhiều món ăn lắm.

Linh cũng ở lại ăn tối nữa, gia đình chị Sương cũng qua mà.

Con định đi đâu chứ, cô không đồng ý đâu.
Tôi liếm môi:
- Con xin lỗi nhưng con có việc thật mà.
Cô Như có vẽ không muốn nhưng cũng không thể ép được tôi nên cô đành gật đầu đồng ý.

Được sự đồng ý của cô, tôi nhanh chóng cầm ô và vội vàng đi khỏi nhà.

Xuyên qua màn mưa ấy, tôi bước từng bước chậm rãi trên vỉa hè.

Cứ đi như thế, trong vô thức mà không hề định hướng mình sẽ đi đâu.

Đôi khi, những lúc thế này, tôi lại thấy mình thật điên rồ.

Trong lúc mưa to như thế, ở nhà nằm ngủ có phải thích hơn không.

Vậy mà tự nhiên cầm ô đi lông nhông ngoài đường như một đứa tự kỷ thế này.
Mỗi khi buồn bực chuyện gì đó, con người ta hay có những triệu chứng bất thường mà.

Tôi cũng đâu phải ngoại lệ, tôi tự tìm cho mình cách xả stress nhưng cái cách này có vẻ chẳng hợp lý tí nào.

Cuối cùng đi mãi đến mỏi rụng cả chân.

Tôi quyết định tạt vào quán cafe bên đường.

Chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, tôi gọi ngay một ly cacao nóng.

Tôi đưa hai bàn tay mình áp chặt vào mặt ly.

Hơi nóng từ ly tỏa ra khiến tôi dễ chịu vô cùng.

Nhìn ra cửa sổ, mưa tát vào mặt kính rồi chảy dài xuống dưới, cho tôi cảm giác như nó vừa tạo ra một con suối nhỏ trên mặt cửa.

Rồi tôi suy nghĩ rất nhiều điều.


Bỗng nhiên tất cả mọi chuyện xảy ra lại hiện về trong vô thức.

Từng chuyện một cứ thế hiện hữu trong đầu tôi như một thước phim tua ngược.
Tôi suy ngẫm những điều tôi làm.

Những điều tôi nói, rồi tự làm công tố xét tội trạng của mình.

Vừa làm luật sư biện hộ cho hành động của mình.

Trong đầu tôi có hai luồng ý kiến cãi nhau kịch liệt.

Cuối cùng chẳng ai thắng ai tôi lại thừ người ra nhìn mưa tiếp.

Cứ thế tôi uống hết năm ly cacao nóng trong một quán cafe và rời khỏi đó khi quán nói sắp đóng cửa.
May mắn thây trời vừa tạnh mưa.

Tôi cất chiếc ô lại bỏ gọn trong cặp sách.

Vừa mở cửa tiệm ra ngoài, một luồng không khí lạnh buốt luồn vào cơ thể tôi.

Như một phản xạ tự nhiên, tôi co người lại.

Tay tôi tự động nhét vào túi áo cho đỡ lạnh.

Nếu biết trời chuyển lạnh đột ngột thế này tôi đã mặc thêm áo ấm.

Tôi liếm môi nhìn quanh quất.

Nhận ra mình đã đi quá xa nhà rồi.

Lúc đi tôi cứ đi mà không để ý, giờ đi bộ về chỉ có nước rét cóng.

Tất nhiên tôi không thể bắt taxi mà về được, đơn giản vì tôi không đủ tiền.

Nghỉ lợi nghỉ hại một hồi, tôi quyết định nhổ chân mình ra khỏi chỗ đó và đi về.

Thế nhưng như trong một bộ phim tình cảm mà tôi đảm nhận vai nữ chính.

Lúc tôi quay người lại thì bắt gặp trước mặt mình hai nam thần đẹp tựa như tranh vẽ.

Tôi hơi bất ngờ khi gặp Kha và Đạt ở đây và có lẽ hai đứa nó cũng bất ngờ không kém tôi.

Bằng chứng là tụi nó đứng sững lại, hai mắt mở to hết cỡ và thốt lên hai tiếng: "ZinZin"
Tôi cười ngại ngùng nhìn tụi nó, rồi tiến lại gần hơn.

Nhất Kha sờ vào mặt như xem thử có phải là thật không.

Đạt cũng ngó nghiêng tôi rất cẩn thận.

Khi xác nhận chính xác đây là tôi, tụi nó mới bắt đầu bù lu bù loa lên trách móc.

Đầu tiên là Nhất Kha:
- Cậu hay lắm đấy, đi cũng không nói, về cũng chẳng báo tin.

Cũng không thèm nhắn tin, gọi điện cho tụi tớ nữa chứ.

Rút cuộc là muốn làm sao?
Đến lượt Đạt tiếp lời:
- Thế quái nào lại đứng đây một mình như con ngốc vào giờ này vậy chứ hả? Thế quái nào lại ăn mặc phong phanh đi dưới cái thời tiết rét buốt như vậy.

Cậu bị khùng hay thần kinh có vấn đề rồi.

Đi uống cafe ít ra cũng gọi tụi này đi với chứ, uống một mình không thấy đắng à.
Tôi đến khổ với hai ông tướng này mất thôi.

Làm như ông nội người ta vậy, mới vừa gặp đã chửi nhau xối xả như thế này cơ chứ.

Nhưng biết mình sai, nên tôi cũng biết điều mà không cãi lại, cười xuề xòa năn nỉ:
- Xin lỗi hai cậu nhiều nha.

Tại nhiều chuyện xảy ra quá nên tớ chưa kịp gọi cho hai người.

Nhất định lần sau sẽ không tái phạm nữa đâu

Thấy hai đứa nó cũng có vẻ xuôi xuôi nên tôi đánh trống lảng luôn:
- Thế hai cậu đi đâu về đấy.
Đạt vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài choàng lên vai tôi:
- Ở quán ăn về.
Tôi vội vàng từ chối chiếc áo của cậu ấy:
- Lạnh lắm, cậu mặc vào đi.
Nhất Kha nhăn mặt:
- Nó sức khỏe vô cương, cậu lo gì.

Nhìn cậu lạnh đến run lên mà còn làm bộ làm tịch.
Nghe nó nói vậy nên tôi cũng không từ chối nữa.

Trong bụng cũng mừng thầm vì không phải chịu lạnh nữa nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không hài lòng.

Nhất Kha xỏ tay vào túi quần, nhìn tôi hỏi:
- Làm gì ở đây giờ này hả?
- À thì, có chút chuyện.
- Chuyện gì?
- Liên quan gì đến cậu, mà hai cậu có xe không chở tớ về với.
Nhất Kha nhìn Đạt, Đạt nhìn lại Nhất Kha, rồi cả hai nhìn xuống đất.

Tôi ngờ ngợ có chuyện gì đó xảy ra nên hỏi liền:
- Hai cậu không đi xe à?
Đạt ậm ự:
- Đáng ra là có, nhưng giờ thì không.
Tôi ngạc nhiên:
- Sao vậy?
- Bị công an lấy mất rồi.
Tôi thở hắt ra rồi vung hai tay của mình đánh mạnh vào ngực của hai tên con trai trước mặt, tôi hét lên:
- Các cậu lại đua xe phải không hả? Đã thế mà còn có tâm trạng đi ăn được giỏi thật đấy nhỉ?
Nhất Kha cười khì khì:
- Bị bắt cũng bắt rồi.

Tụi tui may mắn lắm mới không bị giữ lại ở đồn cảnh sát đấy, phải đi ăn mừng chứ.
Tôi đến bất lực với hai thằng bạn này mất.

Tôi khoanh tay trước ngực:
- Rồi hai cậu tính sao?
Nhất Kha tỏ vẻ bất cần:
- Tính sao nữa, về thú tội với ông rồi nhờ ông đi chuột về dùm.

Haizz, nghĩ đến cái cảnh đó đã không muốn về nhà rồi.

Hay ba đứa mình kiếm chỗ nào qua đêm đi.
Tôi đưa tay nhéo lấy bắp tay của cậu ta làm cậy ta la lên thất thanh.

Tôi chỉ thiếu điều muốn lấy dao cắt ngay cái lưỡi kia của cậu ta cho cậu ta im đi.

Chỉ cần cái miệng ấy phát ra tiếng thì không có gì tốt đẹp cả.

Đạt cười nhẹ khi thấy mặt tôi bí xị.

Sau đó cậu cầm lấy tay tôi kéo đi trước.

Vừa thấy thế Nhất Kha cũng lật đật chạy theo nắm lấy tay còn lại của tôi bước đi chung.

Bỗng nhiên tôi bị kẹt ở giữa hai đứa con trai đã từng tỏ tình nhưng không thành công với mình.

Đạt nói:
- Qua đêm không được thì tụi mình đi bộ về vậy.
Tôi vừa đi vừa nhìn lên khuôn mặt hai đứa nó.

Có chút gì đó ấm áp không thể tả, cũng thấy mình thật may mắn vì được hai người con trai quan tâm đến thế.

Bỗng chốc thấy lòng mình được vỗ về đôi chút.

Ý nghĩ định gỡ tay ra khỏi hai bàn tay ấy lập tức tan biến.

Trong cái rét như vậy, tay tôi cũng cần phải ủ ấm đôi chút chứ.

Ba chúng tôi đi sát cạnh bên nhau, gió buổi đêm mang chút sương hay mưa phùn đang giăng trên lối bước của cả ba.

Một cảnh tượng thật đẹp.

Dưới khung cảnh ấy, tôi muốn được tâm sự.

Chính vì thế tôi bước thật chậm lại.

Như cảm nhận thấy điều ấy, cả hai đứa còn lại cũng tự động thu ngắn bước chân mình hơn.

Tôi nói rất nhẹ nhàng:
- Tớ đã rất sợ, khi tớ nói từ chối hai cậu tớ đã sợ rất nhiều.

Tớ sợ đánh mất hai cậu hơn bất cứ điều gì hết.

Với tớ những ngày đầu tới đây, thật khó để có bạn nên khi tớ có rồi lại tham lam muốn giữ mãi.

Khi thấy hai cậu cãi nhau và Triết luôn miệng nói lỗi là do tớ tớ đã cố tỏ ra vô tư như không biết chuyện gì.

Và càng ngày tớ càng sợ hai cậu vì tớ mà cạch mặt nhau.


Tớ không đủ dũng cảm để nhìn hai cậu đối đầu nhau, tớ mong hai cậu cứ mãi thân nhau như vậy, như ngày đầu chưa xuất hiện tớ.

Tớ sợ cảm giác trở thành kẻ phá hoại tình bạn của hai cậu nên..
- Vì cậu sợ hai bọn tớ ghét nhau mà từ chối tình cảm này à? - Nhất Kha hỏi lại
- Một phần thôi và hơn hết tớ chỉ xem hai cậu là bạn, thật lòng đấy.
Nhất Kha tinh nghịch ghẹo tôi:
- Cậu từng tỏ tình với mình cơ mà?
Tôi nhăn mặt:
- Tớ tỏ tình bao giờ chứ, tớ lúc đó chỉ vì cậu đẹp trai nên muốn làm quen thôi.
Đạt chen ngan:
- Thôi đủ rồi đấy, cậu đừng khiến hai đứa tớ phải đánh nhau bây giờ.

Tớ đang cảm thấy không tốt rồi đây.
Tôi bật cười khi thấy khí thế hừng hực của Đạt.

Nhất Kha cũng bật cười và giơ nắm đấm nhử trước mặt Đạt.

Cả ba cười đùa vang khắp một góc về đêm của thành phố.

Khi đang cười đùa như thế, Đạt bỗng nhiên quay sang điềm tĩnh trở lại và nói với tôi:
- Cảm ơn vì cậu đã từ chối cả hai, cậu làm tốt lắm.
Nhất Kha cũng gật đầu:
- Từ nay, tụi tớ sẽ xem cậu như một người đã từng yêu.

Rồi thì sẽ là bạn của cậu như cậu muốn.

Ít nhất, sẽ không để cậu sợ mất hai đứa tớ đâu.

Cậu phải thấy may mắn vì được hai đứa bạn trai hot nhất trường quan tâm đấy nhé.
Tôi bĩu môi:
- Không biết may mắn hay là đau khổ đấy.
Thời gian vẫn trôi như một ngày bình thường, màn đêm buông xuống càng nhanh.

Thật may mắn vì tôi đã không ở một mình trong lúc này.

Ba đôi chân đã từng xa lạ nay bước chung cùng nhịp bước.

Cứ thế đi trên đoạn đường dẫn về căn nhà của tôi.

À không, căn nhà tôi đang ở.

Nơi đã từng khiến tôi muốn về nhưng giờ lại muốn rời đi.

Đến nhà, tôi trả lại chiếc áo cho Đạt rồi dặn dò hai đứa về nhà cẩn thận.

Khi tận mắt thấy tôi đã vào nhà.

Nhất Kha với Đạt mới quay lưng đi về.

Trong lòng thấp thỏm không biết phải ăn nói sao với mấy vị phụ huynh.

Riêng Đạt, cậu chắc chắn một điều thể nào ông cậu cũng cho cậu một trận đòn nên thân.

Như hiểu ý nhau cả hai quay lại nhìn nhau trong mắt hai đứa đều hiện lên ban chữ "hay đừng về nhà".
Tôi nhìn đồng hồ cũng đã mười một giờ khuya.

Tôi bước thật nhẹ nhàng vào nhà.

Mọi người chắc đã đi ngủ cả rồi.

Tôi cất ô rồi lên phòng, lúc tới cửa phòng thì cửa phòng anh Win mở ra làm tôi giật mình.

Tôi đứng hình mất vài giây và trong vài giây đó mắt tôi chạm mắt anh Win.

Cả hai đều có vẻ gượng gạo khi nhìn vào mặt nhau.

Tôi nhanh chóng thoát ra khỏi trạng thái đó và mở cửa vào phòng.

Nói rõ ra, tôi vẫn còn giận anh Win, và có lẽ sẽ giận mãi như thế.

Dù mọi chuyện có vẻ đã ổn thỏa khi chú Sỹ đồng ý để anh Win học nhảy tiếp nhưng mẫu thuận giữa tôi và anh lại không thể giải quyết được.
Lòng tự tôn của cả hai cao ngút trời như thế kia thì đến bao giờ mới hòa giải nổi cơ chứ.

Từ trước tới giờ, đâu phải đây là lần đầu tiên tôi và anh cãi nhau.

Nhưng lần này thật sự mà nói, đã tạo một vết nứt thật sự rồi.

Với anh như thế nào tôi không biết nhưng với tôi mọi chuyện thật khó để quay lại như cũ.

Tôi nhận ra, tình cảm của tôi thay đổi.

Ý nghĩ của tôi thay đổi và mọi hành động của tôi cũng thay đổi rồi.

Nói một cách ngắn gọn.

Tôi không còn là đứa vô tư, trẻ con như trước được nữa.

Tôi đã biết suy nghĩ, biết nhìn nhận cảm xúc của mọi người, biết tìm cách giải quyết vấn đề, biết tự trọng cho bản thân mình.

Tôi lớn thật rồi sao?.