Văn án
Em vẫn luôn dõi theo anh.
Niên hạ ôn nhu bệnh kiều công x Thuần khiết thụ.
***
Không biết từ khi nào mà bên cạnh Dư Thần Dật lại có thêm một đôi mắt.
Nó theo dõi rình trộm xung quanh anh không hề có điểm dừng, mà dưới tầm mắt ấy, anh liên tục gặp phải những tấn công bất ngờ.
Bàn tay vươn về phía anh trong tàu điện ngầm, khi tỉnh dậy trên người anh toàn là dấu vết xanh tím, đồ vật trong nhà bị dịch chuyển, còn có những gói hàng chuyển phát nhanh không tên.
Anh không thể chạy trốn, nơi an toàn nhất chỉ có thể ở bên cạnh Cố Châu Lâm.
Cố Châu Lâm là nơi trú ẩn cuối cùng của anh, và dần dần khiến anh đắm chìm vào đó.
***
Nhưng Dư Thần Dật không biết, đôi mắt kia…thật ra là đến từ người anh thân thuộc nhất.
Người đó núp trong nơi bóng tối khuất sáng nhìn chằm chằm anh, thậm chí hận không thể móc hai mắt mình ra gắn lên người anh.
Bởi vì chỉ như vậy hắn mới có thể vĩnh viễn, vĩnh viễn nhìn thấy anh.
***
Dư Thần Dật sa vào một cái bẫy, nhưng đột nhiên anh lại quay đầu lần theo những manh mối để sót….
***
Anh có nhìn thấy đôi mắt của em không? Nó vẫn luôn dõi theo anh.
Dõi theo ánh sáng duy nhất mà em mê luyến…..trên thế gian này.
***
Công là biến thái bệnh kiều cuồng theo dõi, điên cuồng không có điểm dừng.
Tag: bệnh kiều, hồi hộp, suy luận, niên hạ, công có bệnh điên, HE, ngọt sủng.
.———-