Đời Không Phải Mơ

Chương 3: Ác ma chưa chắc phải lòng tôi! (3)

#Ngày đầu tuần rắc rối.

***

Hôm nay là sáng thứ hai, tôi vác xác của mình lên trường với một mớ thứ cảm xúc hỗn độn. Nhìn thấy cái bảng lớp “ 11a3 “ chình ình trước cửa lớp kia, tôi chỉ biết thở dài bất lực. Thực tình rằng nếu đây là hai tuần, trước khi có cái tên 'bạn cùng bàn mới' kia thì tôi sẽ phóng thẳng vô lớp và làm vài việc gì đó một cách thoải mái. Còn giờ...ôi mọi thứ sao mà xa vời...

-Sao còn không vô lớp nữa? Nhớ anh nào à? - Đang ở trước lớp, bất thình lình có một bàn tay đập vào vai tôi. Đôi tay 'dịu hiền' kia không của ai xa lạ mà chính là của Hiền - con nhỏ lớp phó văn thể mĩ của lớp tôi.

Tôi lắc đầu chán nản sau khi vừa buông một câu nguyền rủa và chử bới khá nhẹ nhàng cho Hiền. Sau câu nói đó, tôi bước vô lớp với một mớ dũng khí là không khí vừa hít vào. Còn Hiền thì chạy thẳng vào lớp, quăng cái cặp lên bàn rồi đi ra ngoài hành lang làm bà tám với tụi con gái mà mấy bữa trước chính là hội 'nhiều chuyện' của tôi.

Cố làm mặt lạnh, như thể không quan tâm, tôi bước vào chỗ của mình. Nhưng có lẽ để vào được chỗ ngồi, tôi cần vượt qua rào cản là 'bức tường kiên cố' mà đúng hơn chính là tên bạn cùng bàn kia.

-Vĩnh Kỳ... - Tôi gằn giọng cố kêu cậu ta dậy. Đúng là điên mà, nếu buồn ngủ thì nằm ở nhà đi chứ cứ lên lớp nằm xuống ngủ, không cho tôi và chỗ là thế nào? - Tránh ra-aaaa.

Tôi hét ầm lên để kêu cậu ta dậy. Tôi đã từng được trao danh hiệu 'con sâu ngủ' của lớp khi có một kỉ lục ngủ không giống ai. Nhưng ôi...danh hiệu đó chắc bây giờ phải trao lại cho Vĩnh Kỳ rồi. Cậu ta vẫn ngủ ngon lành cho dù cái giọng của tôi không phải là ngọt ngào hay trầm ấm gì cho lắm, nói đúng hơn là hầu như nó cứ the thé, chua chát làm sao ấy.

Sau một hồi hì hục kêu không xong, chính xác là sau 3 phút tôi không gọi Vĩnh Kỳ dậy nổi nữa thì rốt cuộc, tôi cũng đành phải lôi vũ khí 'huyền thoại' của tôi ra - cây thước dẻo.

Đầu tiên, tôi cầm 'vũ khí' đánh vào lưng của Vĩnh Kỳ với một lực không nhẹ cho lắm. Khán giả - là tụi bạn xung quanh chỗ tôi ngồi và vài đứa trong lớp có vài đứa nhăn mặt khi thấy cái thứ tôi cầm trên tay 'chạm' mạnh vào lưng Vĩnh Kỳ; một số thì ngồi vắt chéo chân, vỗ tay, nhe răng cười ha hả cho rằng Vĩnh Kỳ ngốc như nhỏ Hòa chẳng hạn. Không nữa thì thở dài, lắc đầu cho rằng 'xui xẻo' mặc dù là do Vĩnh Kỳ hơi 'chơi dại' với tôi, điển hình chính là anh bạn cùng bàn cũ chết bầm kia của cái con B2 này - tên lớp phó học tập. Nói chung thì có vẻ như lớp tôi rất phong phú ở cái khoản biểu cảm và châm dầu vào lửa, bọn nó phát huy việc này rất tốt.

-Cô ồn ào quá - Sau một hồi hết sức gọi cậu ta dậy khoảng 10 phút, cái tên bạn cùng bàn cứng đầu của tôi cũng chịu ngóc đầu dậy. Câu nói đầu tiên của Vĩnh Kỳ thiệt là chỉ khiến tôi muốn đạp cho một phát ngay thẳng mặt (mặc dù tôi thấp hơn cậu ta cả một khúc).

-Ai biểu không cho tôi vô - Tôi không vừa mà đáp lại cậu ta. Dứt câu, tôi lấy 'vũ khí' ra đập một cái 'Bép' thiệt to lên lưng Vĩnh Kỳ khiến cậu ta nhăn mặt. Phần tôi thì bước vào chỗ rồi nhìn con bạn tội nghiệp, xấu số mà cũng chẳng thiếu phần ngốc nghếch kia đang phải cong lưng chạy đi mua nước cho 'tên nào đó' bắt vì tội dám cười và bảo cậu ta ngốc.

Tôi nuốt nước bọt, khẽ thở dài. Hình như cái tên Vĩnh Kỳ này không chỉ là sao chổi của Hòa mà còn là chim sẽ đi làm cho tôi xui xẻo nữa ấy! Khẽ nhớ lại tuần trước, tôi chợt rùng mình. Hòa à, bà quá ngốc còn tên này quá lưu manh rồi. Tôi chỉ là sợi dây nối hai người 'chủ - tớ' thôi đấy!

Một lúc lan man nghĩ ngợi, tôi nhận ra mùi sát khí bên cạnh nên đành lôi vở ra học bài cho xong. Ờ thì Vĩnh Kỳ có khả năng làm soái ca cho bao chị em đấy, nhưng ai thì ai, tôi đây mặc kệ! Khi nào cũng nghe mùi sát khí tỏa ra của cậu ta đi đôi với ba cái trò mưu mô trẻ con của Hòa thì có ngày tôi phát điên mất! Khi nào cũng làm cầu nối mặc dù ngồi bên tên 'soái' của bao bạn nữ nhưng như con 'sói' bên cạnh tôi thì thôi, tôi xin rút, hai con người này chỉ có hành hạ tôi thôi!!

***

-Vui không? - Bây giờ là giờ vào lớp sau tiết chào cờ, cũng là tiết đầu tiên trong tuần. Tôi chống cằm nhìn Hòa, hỏi con nhỏ với cái bản mặt có thể nói là 'nhìn là muốn đấm một đấm thẳng vào mặt.'

-Bà nhìn mặt tui có vui không? - Con mắt của cô gái nào đó đã giật giật, đôi tay thì đang cào cấu cuốn vở tội nghiệp của tôi mặc dù nó chẳng có tội gì. Nở một nụ cười như muốn bằm nát ai đó ra, tôi tiếp tục câu chuyện: “ Này, cuốn vở của tui gây tội cho bà à? Muốn cào xé thì cào xé cái tên chết bầm kia kìa!”

Và rồi, có hai đôi mắt đã hướng về cái cặp - nơi là chỗ ngồi mà hai đứa đang nguyền rủa. Thú thật là tôi bữa giờ đang khá bực con bạn ác ôn của tôi, từ khi có cái tên Vĩnh Kỳ kia là cứ hễ bực lên, cô gái tốt bụng nào đó đều quay xuống cầm sách vở, thậm chí là bút thước hay cái cặp của tôi ra mà hành hạ một cách không thương tiếc.

-Làm được gì cái tên đó thì tui đã làm rồi nhá, chả cần bà bảo - Hòa xị mặt xuống, vẻ mặt vừa ấm ức vừa như thể muốn cho anh bạn kia xuống tận mười tám tầng địa ngục và thậm chí là không cho đầu thai lại làm người mà mãi mãi chỉ được làm côn trùng...

-Do bà lanh chanh chứ không là trả thù được rồi - Tôi lôi cây kẹo ra, bỏ tót vô miệng. Hòa đăm chiêu một lúc, chẳng màng tới câu nói của tôi rồi chợt lúng túng tìm một cái gì đó, miệng lại không khỏi lẩm bẩm:“ Chết tui rồi, chết tui rồi B2 ơi...”

-Gì đây? - Tôi chồm người dậy, miệng thì hỏi han nhưng mắt thì hướng về con bạn. Hòa cứ mã loay hoay tìm đồ ở dưới bàn tôi rồi cười như thể được mùa, sau đó cô gái kia lại bôi bôi, trét trét cái vật thể lạ kia xuống ghế Vĩnh Kỳ ngồi. Mà có cái gì đó sai sai thì phải...

-B2 à, lát nữa Vĩnh Kỳ về chỗ với mọt sách, nếu có hỏi tui có làm gì không thì lắc đầu nhá! - Hòa quay xuống, nhỏ đưa tay lên quơ quơ, đầu lắc qua lắc lại còn miệng thì vẫn đang nhắc nhở tôi một cách cẩn thận và chi tiết nhất có thể.

-A..ha..ha... - Tôi cười ngại, mặt đang muốn có ba gạch đen và tâm trạng lúc ấy, tôi thực chỉ muốn cầu mong cho Hòa...Vui...rất vui, haha...

Mặc cho cô gái tội nghiệp đang còn mãi luyên thuyên về việc tôi phải làm gì thì anh bạn mọt sách đã nở một nụ cười cực kì đểu nhưng cũng rất thích thú khi vừa về tới chỗ và nghe được vài ba câu của ai đó đang còn mãi 'tự kỉ.' Còn cái dáng người cao cao, có mái tóc màu đen và khuôn mặt mà thiếu nữ nào cũng mê mẩn vì nó thật đậm chất Hàn Quốc (trừ tôi ra vì tôi không thích trai Hàn cho lắm). Cái người sở hữu nhưng đặc điểm trên đang cười đểu như cậu bạn mọt sách, và rồi cái gì đến cũng sẽ đến, cái giọng ồm ồm nghe mà rùng mình kia lại vang lên: “ Này người hầu, đừng có mà lao thao nữa, bạn cô đổ mồ hôi hột thay cô rồi kìa.”

Tôi giật mình khi vừa mới nghe thấy mình được gọi lên. Khẽ thở dài một cái đầy ngượng ngạo, tôi quyết định thu mình lại làm diễn viên quần chúng trong câu chuyện thực tế nhưng cứ như ảo này! À, một cô gái nào đó đã và đang hoảng loạn, khoé mắt giật giật, miệng thì lắp ba lắp bắp. Chết bà rồi Hòa ạ!!

-Tôi...có lao thao gì đâu...- Hòa cố hết sức bình tĩnh, lấy hơi một cách hùng hồn để nói nhưng rồi âm lượng nó cứ nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi hết câu. Vĩnh Kỳ nhếch môi, đôi mắt trông thật nguy hiểm, rồi đôi mắt đó đã di chuyển.

Đánh mắt qua chỗ anh bạn mọt sách, tôi nuốt nước bọt khi cậu ta có vẻ mặt rất y là hồn nhiên va vô tư, thoải mái. Sai, có cái gì đó vừa sai vừa không ổn cho tôi và cả Hòa rồi!

Hòa mím môi, có vẻ như đầu óc của con nhỏ dang hoạt động hết công suất để đối phó với mọi trường hợp có thể xảy ra. Còn cái tên Vĩnh Kỳ - 'ác ma' mới được lớp tôi tìm ra đã hướng cả đôi mắt về phía tôi. Không, không. Đừng có lôi kéo tôi vô nữa, để tôi làm quần chúng xung quanh như mấy đứa trong lớp đi!

-Cô ta có nói gì không? - Rồi cái gì đến cũng đã đến, cậu ta đã mở miệng hỏi tôi.

Hòa à, giờ bà muốn chúng ta phải ra làm sao? Hai đứa chết chùm hay là bà muốn để tôi nhận tội thay bà đây? Cơ mà không được, tôi cơ bản là không có tội gì hết, vậy nên tuyệt đối không phải là cái sau! Nhưng mà tính ra thì tôi cũng chỉ là đứa làm cầu nối cho hai người nào đó, mệt mỏi chưa nói gì thì cớ gì tôi phải chết chung với Hòa nhỉ?

Hòa à! I'm so sorry.

-Tôi vô tội, tôi không biết gì cả. - Tôi cất giọng nói lên, nói một cách chậm rãi và vô tội nhất có thể, kèm theo đó là vài cái lắc đầu dùng để chối tội. Hòa méo mặt nhìn tôi, ha ha, ánh mắt “ Tại sao lại như thế!?” của Hòa hiện lên, nó rõ mồn một. Hòa à, thân thì thân nhưng mạng ai nấy giữ, thân ai nấy lo nhé, tui không có muốn chết chùm với đứa tự gây tội như bà đâu!

Tôi vội nhìn đồng hồ rồi kéo anh bạn mọt sách đi, một phần là do hôm nay tôi và cậu ta chưa lau bảng và mang cái 'hố' rác của lớp lên, một phần là kiếm cớ để chuồn lẹ khỏi chỗ đó cho hai con người kia tiếp tục câu chuyện của họ! Nhưng trớ trêu thay là cậu bạn mọt sách lại không chịu đi, thế là thế nào?

-Đi, đi lên xóa bảng hoặc đi rinh cái sọt rác lên với tui! - Tôi mè nheo với bạn mọt sách, trốn tránh khỏi ánh mắt đang thầm rủa tôi và một ánh mắt đan xen giữa thích thú, không muốn quan tâm và như đang muốn đuổi tôi đi của hai bạn trẻ kia.

-Lâm đi với cậu ấy đi. Nhanh chứ không khéo thầy vô là xong cả lớp đấy! - Rốt cục bạn lớp trưởng tốt bụng nhưng cũng rất nham hiểm không kém tên ác ma kia là bao cũng chịu lên tiếng. Bạn mọt sách cũng đã đứng dậy, đi với tôi sau khi con nhỏ cầm giữ cuốn sổ thần chết nhắc tên. Ờ, có lẽ Lâm cũng chưa muốn vào cuốn sổ ác độc kia.

-Ờ ừ...- Lần này cậu bạn mọt sách tự động kéo tôi đi, để lại ánh mắt giết người của Hòa lại và ánh mắt thích thú (?!) của Vĩnh Kỳ. Khoé môi Lâm nhếch lên, nó cứ như đang cười, một nụ cười phản xạ (!?).

Và rồi tôi và cậu bạn mọt sách đã ra khỏi cửa. Con người quần chúng xin cáo từ. Hòa, chúc bảo trọng, hãy cố mà giải thích với cái tên kia. Còn giờ ta xin biến mất một chặp.

Cũng từ lúc vừa ra khỏi cửa, vừa mỉm cười gian xảo sau khi tưởng tượng viễn cảnh của Hòa xong, một cánh hoa màu hồng trông tựa tựa hình trái tim không biết từ đâu mà đã rơi vào đầu tôi...

***

Thực là tôi cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra khi tôi ra khỏi lớp cùng Lâm. Nhưng tôi cá chắc rằng Hòa sẽ không yên thân vì Vĩnh Kỳ rất vặn vẹo, hỏi cái gì cũng khá khó để trả lời. Trong khi đó, Hòa là một con nhỏ có IQ không cao mà chỉ thuộc dạng trung bình.

Hôm đó, bịch chứa mắt mèo cũng tôi đã biến mất. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi thấy sai sai khi Hoà bôi bôi, trét trét vật thể lạ kia vào ghế của Vĩnh Kỳ. Tôi cá rằng cậu ta đã ngồi xuống mà có lẽ Vĩnh Kỳ đã biết Hoà đã làm điều gì đó, vì hôm đó, sau khi vào lại lớp cùng anh bạn mọt sách, tôi đã thấy khuôn mặt sáng sủa của anh bạn ngồi bên nhăn nhó, cả cơ thể và tâm trạng cứ như trùng xuống. Và cả buổi ra chơi hôm ấy, Vĩnh Kỳ đã kéo Hoà ra khỏi lớp tôi ngay sau khi vừa nghe tiếng trống ra chơi, cậu ta kéo Hoà đi với vận tốc ánh sáng (!?).

Cũng hôm đó, nhật kí của tôi sau khi từ tay ai đó (*) trở về đã có thêm vài trang đầy ắp chữ.

***

???? Ghi chú:

- “Hố rác”: Rác ở lớp rất nhiều, lúc nào sọt cũng đầy ắp rác như cái hố bị mắc kẹt vài thứ mà không lôi ra được.

- (*): Ai đó là chỉ một người, không phải Vĩnh Kỳ hay Hòa.

***

“Không phải cứ là nhân vật trong một cuốn truyện là vui, cho dù đó là chính hay phụ. Đã bao giờ biết hết người ta nghĩ gì đâu nên đừng vội cho rằng họ thế này họ thế kia!!” - Trích ''Lời phán ánh và suy nghĩ của nhân vật B2”

-Ghi chú: cô nàng B2 đang bực khi bị lôi vào chuyện của hai người nào đó nên xả ở đây.

***