“Thần ca ca. Ngươi đợi có lâu hay không?” Đôi màu tím đầy ý cười ngửa đầu nhìn phía đang chăm chú lau đi mồ hôi trên trán cô thiếu niên vui vẻ hỏi. Chỉ thấy hắn nhẹ lắc đầu sau đó đưa tay cầm lấy chiếc cặp đang cầm trên tay của cô để vào băng ghế phía sau rồi đẩy cô ngồi vào đó.
“Thần ca ca thật là… Sao lại không cho ta ngồi ghế phụ chứ?” Tiểu cô nương cau mũi bĩu môi bất mãn nói rước lấy cái cười khẽ đầy sủng nịch của hắn.
“Không an toàn. Điệp nhi, ngươi cũng biết nếu như gặp phải tai nạn giao thông ngồi ghế phụ rất nguy hiểm. An toàn của ngươi, ta không thể mạo hiểm.” Hắn nhìn phía chiếc gương trước mặt khuôn mặt xinh xắn của cô lên tiếng giải thích.
Thần ca ca… Đến cùng là từ khi nào chúng ta trở nên xa lạ?
Nhìn khung cảnh ấm áp lần nữa biến mất cô lại thẩn thờ. Bất quá chỉ vài giây sau một tiếng va chạm mạnh vang lên khiến đang sững sờ Hà Mộng Điệp ngẩng đầu nhìn phía hình ảnh đang diễn ra trước mắt.
KÉT!!!
Chiếc xe màu đen đang chạy bon bon trên đường đột nhiên bị một chiếc xe khác chạy từ phía sau tông thẳng vào đuôi xe khiến đang vui vẻ tán gẫu tiểu cô nương cả người đầy máu. Thân thể bé nhỏ bị kẹt lại trong băng ghế sau vì cú va đập mạnh khiến cánh cửa xe bên phải bị móp méo đến ghê người. Từ phần đuôi xe vừa bị tông chợt bốc khói nghi ngút rồi ánh lửa phựt lên ghê người.