Gần một tháng qua, vẫn là chuỗi ngày nhàm chán tiếp diễn, nhưng tôi đã dần quên đi hình dáng của người con trai ngày hôm đó, vì tôi đã tự dặn với lòng mình rằng anh là thứ chỉ nhìn được chứ không chạm tới được, là hàng cực phẩm trưng bày không động tới và sau đó bị chuyển tới nới khác trưng bày rồi, nên quên đi.
Thật buồn cười đúng không, nhưng mà một khi không thể có được nó thì không nên cố gắng có được nó làm gì, vì mẹ tôi nói rằng sống là phải biết tuỳ cơ ứng biến, không có anh là phải chấp nhận không có anh, có rất nhiều chuyện dù cố gắng mãi cũng chẳng được gì.
Buổi trưa hôm nay tôi mang theo cơm từ nhà đi, bởi vì mẹ nói ăn cơm bên ngoài không tốt cho sức khoẻ, nên thức dậy sớm hơn một chút để làm cơm mang đi và tối ngủ sớm hơn một chút nữa là được.
Chọn một góc khá yên tĩnh đễ dùng cơm và sau đó đánh một giấc trong lúc buổi trưa được nghỉ ngơi. Nói là khá yên tĩnh bởi vì ở đây gần như không thể nào có được một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Thực đơn hôm nay là bầu luộc và bắp cải xào, nói là thực đơn hôm nay cho phong phú thôi chứ thật ra mỗi ngày tôi đều ăn như thế này, thịt hay hải sản đều nấu cháo cho mẹ ăn hết cả.
Gâu gâu...
Hửm...?
Gâu gâu...
Một con chó con đang đứng trước mặt tôi nhìn cái hộp cơm của tôi mà sủa, càng sủa càng nhiệt tình. Trông con chó ốm còi cả xương, bộ lông dài thượt đen thui của nó bếch dính vào nhau, nhưng mà làm sao đây, cơm tôi ăn còn không đủ no thì làm sao cho nó ăn được.
“Này chó, mày đi đi, tao ăn chay nên mày không ăn được đâu.” tôi vẫy tay ý xua đuổi nó đi.
“Gâu...” nó sủa thêm tiếng rồi vẫy vẫy cái đuôi nhảy lên về phía tôi cách hai bậc thang.
“Ơ mày đi đi, tao đang đuổi mày đi chứ không phải kêu mày tới đây, đi đi.” tôi dùng chân đá nó đi, nhưng không ngờ chỉ một cái đá nhẹ không dùng sức mà con chó con lại lăn xuống mấy bậc thang rồi la ăng ẳng “Ôi trời ơi mày có sao không, tao không cố ý đâu, chó ơi mày có làm sao không?”
Tôi ẵm nó lên quay qua quay lại nhìn xem nó có làm sao không thì bỗng nhiên một tiếng rầm vang lên gần chỗ tôi.
Ngước lên đã thấy một chiếc xe nằm một đống gần chỗ tôi rồi, lại còn có người nằm gần chỗ tôi cách mấy bước chân, nhưng quan trọng là có máu chảy ra từ phía sau đầu. Nhìn một lượt xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng không có một ai, đây là góc vắng nhất của khu chợ, con đường mòn bên cạnh chợ này cũng ít người đi tới vì ít người biết nó đi được. Trong chợ thì chắc chắn không nghe được ngoài đây vì bên trong rất ồn ào.
Cuối cùng vì lòng hiếu kỳ mà cũng một phần có tính thương người, tôi bước tới chỗ người bị tai nạn. Vừa đi vừa gọi “Anh ơi, có sao không?” tôi đi như thể mình là kẻ gây ra tai nạn này vậy.
Nhìn máu chảy bên dưới mặt đường lòng bất chợt sợ hãi, tôi sợ nhất là thấy máu, nó thật sự ám ảnh, nhưng sao đột nhiên nhìn dáng lưng người này tôi lại thấy quen thuộc đến lạ.
Chậm rãi bước tới đứng bên cạnh, kéo người này xoay lại tôi giật mình há cả mồm, chính là anh, người mà cả tháng qua tôi nhung nhớ, khuôn mặt này chăc chắn là anh rồi, nhưng sao lại ra nông nỗi này rồi? Tôi hoảng loạn lay anh, gọi anh phải tỉnh dậy, nhưng chẳng hiểu tại sao tôi lại khóc, vì sợ có người chết... hay sợ người mà mình tương tư sẽ không qua khỏi.
“Nè anh đừng có chết nha, xin anh đừng chết...” tôi kéo mạnh anh nằm lên chân tôi, bàn tay dính đầy máu của anh vụng về lay mạnh anh dậy.
“Đau... đừng có lắc nữa muốn giết người hả gì?”
“A may quá anh chưa chết.” Tôi cuối xuống ôm anh, mặt chạm vào trán anh “Anh mà chết chắc em sợ chết, em không muốn giết người đâu. A... anh còn nhớ em không?”
Anh mở mắt nhìn tôi nhưng không nói gì, đưa tay lên chạm lên má tôi vuốt nhẹ. Tim bỗng dưng đập thình thịch hai mắt mở to và cơ thể cứng đờ, tình huống gì đây. Bối rối không biết phải làm gì.
“Anh... anh...” tôi ấp úng không biết nên nói gì vào lúc này.
“Thằng Đạt kìa!” Cách không xa có hai chiếc xe đang chạy tới đỗ bên cạnh tôi.
“Mày ổn không?” Một nam nhân vừa chạy tới tiến đến hỏi thăm anh.
“Nhiều máu quá, đưa tới bệnh viện cầm máu đi, chảy hoài như vầy nó chết thật.” Thêm một nam nhân đi chiếc xe còn lại nói.
“Thằng Vương khốn, hết chuyện đi kiếm chuyện để tụi nó tìm tao.” anh từ chân tôi ngồi dậy đưa tay chạm vào nơi chảy máu rồi quay sang nhìn tôi “Xin lỗi làm em sợ.”
“Ưm... à không sao, em không sợ, anh mau đến bệnh viện đi chắc vết thương nặng lắm.” Tôi xua tay liên tục.
“Không sao đâu, để tụi anh đưa nó đi, thằng này bị máu không đông thôi. Bé đừng lo, anh để nhờ hai chiếc xe ở đây một lát nữa có người tới lấy được không?”
Tôi nhìn anh một lượt rồi gật đầu, anh cũng nhanh chóng được đưa đi. Trong lòng tôi lại có cảm giác hụt hẫn, tại sao lại ích kỷ mà muốn ở gần anh thêm một chút nữa chứ. Và từ lúc đó gần như sự tương tư gần như được dập tắt lại được đốt cháy lên một lần nữa và nó còn mãnh liệt hơn trước kia.
Đến lúc nó đã không còn là tương tư nữa mà đã trở thành tình yêu, là chỉ muốn được nhìn thấy anh mỗi ngày, được chạm vào anh mỗi giây, chỉ cần nhìn thấy anh trong tầm mắt là được, chỉ cần người đó là anh thì tâm trí tôi mới được thoả mãn sự chật vật thống khổ.
Giờ thì ngoài anh tôi lại biết thêm một thông tin về anh, anh tên là Đạt. Còn lại thì mọi thứ đều mù mịt, tôi muốn biết nhiều hơn về anh, muốn biết nhiều hơn nữa.
“Haha... hoá ra là dính máu.” Trông vào gương, hoá ra là do trên mặt dính máu nên anh mới hành động vừa rồi, vậy mà cứ khiến tôi nghĩ sâu xa. Nhưng mà, đây là máu của anh, tôi có nên dùng khăn ướt thấm máu của anh rồi lưu lại làm kỷ niệm không? Ôi, thật bệnh hoạn.