Đời Con Gái! Tin Vào Ai? II: Yêu Đi Đừng Sợ

Chương 10

Chương 10

“Tiểu Thiên Thảo...”

Nghe thấy tiếng nói, tôi quay ngoắc lại phía sau lưng, đúng lúc này khoảng không trước sân xẹt thẳng một đường sấm chói mắt, anh tựa như ma quỷ vừa bước ra từ địa ngục môn. Chỉ còn tiếng mưa tầm tả, vài giây sau âm thanh của tiếng sấm vang lên cực kỳ chói tai....

Rầm...

Tiếng lạch cạch của mấy cái ly thuỷ tinh trên bàn trà va vào nhau. Tôi cảm giác như mặt đất cũng đang rung chuyển.

“Á...a a a a... ma ma...” Tôi giật mình, hoảng sợ la lên. Vào lúc này bỗng dưng có một người xuất hiện như ma quỷ khiến tôi sợ khiếp vía, ngồi thụp xuống đất ôm lấy đầu.

“Là anh, là anh, không phải ma.” Lúc này tôi mới nghe rõ giọng nói của anh.

Ngước mặt lên, đúng là khuôn mặt của anh, làn da ấm áp như vầy chắc chắn là người rồi. Anh nâng tôi ngồi lên ghế, nhìn xung quanh vài giây rồi đi tới bật đèn. Ánh sáng chói chiếu đến từng góc trong nhà, không gian đột nhiên sáng lên làm cho mắt không thể lập tức thích ứng được.

“Chị Thiên Thảo, em lấy điện thoại mới rồi đây.” Cậu nhóc quay trở lại với chiếc điện thoại khác, cậu giúp tôi bấm gọi.

Lần này điện thoại nhanh chóng kết nối được.

“Bác Phương, mẹ con sao rồi, mẹ con ở đâu?”

“Mẹ con không có làm sao, bác sĩ nói do gặp chuyện gì đó sốc tinh thần nên tim đập quá nhanh. Con cũng biết mẹ con bệnh tim mà.”

“Mẹ con ở đâu? Bệnh viện nào?”

“Bệnh viện...”

Tôi cảm ơn bác rối rít vì đã đưa mẹ vào viện kịp thời. Bỗng nhớ ra một chuyện, tôi cuối xuống đất nhặt lên phong thư đưa ra trước mặt anh.

“Anh có thể giúp em xem dòng chữ này viết gì không?”

Trên tờ giấy trắng vẫn chưa bị úa màu, có một hàng chữ tiếng trung được viết tay trên đó, tôi không thể nào biết được nó có nghĩa là gì.

Tôi quan sát anh, sắc mặt anh đột nhiên thay đổi nhưng rất nhanh trở về trạng thái ban đầu, ánh mắt tràn ngập điều khó xử.

Anh nhẹ nhàng cười, “Chẳng có gì quan trọng đâu, thư này nếu là viết cho mẹ em thì em không nên hiểu nó để làm gì.”

Nói xong, anh đi về phía có tủ quần áo, lấy xuống một cái khăn đưa cho tôi. Thấy tôi không phản ứng, anh đặt chiếc khăn lên đầu tôi rồi dùng đôi bàn tay to lớn kia, cẩn thận lau mái tóc đang ẩm ướt của tôi.

Cuối mặt, môi tôi hơi nhếch lên, một nụ cười trong im lặng hình thành. Cảm giác này, là hạnh phúc. Bức tường trong lòng đang dần sụp đổ, mấy phút trước còn nói với anh là không cần anh, vậy mà bây giờ lại như con ký sinh phải tồn tại bằng sự quan tâm của anh.

Đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn của anh đang lau tóc cho tôi, nắm lấy cái khăn, tôi xoay người đẩy anh ngồi xuống ghế. Trực tiếp lau tóc cho anh. Anh cũng không khác tôi là bao nhiêu, thậm chí còn ướt hơn mới đúng.

Áo sơ mi đen dính sát vào cơ thể. Từng thớ thịt nhô lên lõm xuống rất hoàn mỹ.

“Anh cũng ướt cả rồi, mau lau khô. Nhà em không có đồ con trai. Anh mau về đi.”

“Được rồi, anh sẽ về. Nhưng em phải đồng ý với sự giúp đỡ của anh.”

Tôi xoay lưng về phía anh, nói: “Sẽ không, bây giờ em phải đi bệnh viện để chăm sóc cho mẹ, anh mau trở về.”

“Anh đưa em đi.”

Tôi lắc đầu cự tuyệt, “Em có thể tự đi.”

“Em muốn đi bộ sao? Xe của em ở đâu?”

Tôi cụp mắt xuống, phải, bây giờ mới nhớ ra tài sản duy nhất cũng đã để ở chợ. Hơn nữa tôi không biết đường đi, đi bộ thì biết chừng nào mới tới. Tiền đâu mà gọi xe, hơn nữa còn phải trả lại tiền viện của mẹ cho bác Phương.

Anh đứng dậy, thản nhiên tự tiện đi lại trong nhà. Khuôn mặt anh lúc không cảm xúc lạnh lùng tựa kẻ sát nhân, anh quay đầu lại thản nhiên nói:

“Nghe lời anh, anh giúp đỡ em cũng không thiệt thòi cho anh mà cũng không mất đồng phí nào của em, hà cớ gì em phải từ chối lòng tốt của một người muốn giúp đỡ em?”

Tôi theo bản năng, miệng muốn nói nhưng không biết nói gì, đôi môi mấp máy. Trong mắt tôi hiện lên sự sợ hãi, điều làm cho tôi sợ hãi chính là từ chối tình cảm của anh mà anh vẫn còn nhiệt tình giúp đỡ như vậy, có phải chăng là anh đang toan tính gì hay không?

Tôi và anh, cả hai gặp nhau trong một hoàn cảnh không mấy hay ho. Sau đó trùng phùng thêm lần nữa trong hoàn cảnh không tốt hơn là mấy. Mỗi lần gặp nhau không quá một tiếng đồng hồ thì tại sao anh lại có thể có tình cảm sâu nặng với tôi như thế được.

Anh tiến lại gần tôi, hơi thở nam tính của anh phả vào bầu không khí xung quanh chóp mũi tôi, mùi hương nước hoa hoà với mùi của riêng anh làm tim tôi đập loạn nhịp.

“Anh tuyệt đối không lừa gạt em, em cứ yên tâm. Công ty nhà anh dù sao cũng cần người chạy việc, công việc rất đơn giản, đánh máy, photo giấy, pha cà phê. Việc quét dọn đã có người khác làm, lương có thể thương lượng.”

Tôi nhìn anh, anh khẽ cười. Nụ cười kia dịu dàng như dòng duối nhỏ chảy êm đềm, ánh mắt anh rực lên tia hy vọng. Bàn tay anh chậm chạp di chuyển trên gò má tôi, dừng lại dưới đôi mắt đang mở to nhìn anh.

“Em có đôi mắt rất đẹp. Rất khả ái.”

Tôi bối rối quay mặt đi không nhìn anh nữa.

“Em sẽ suy nghĩ lại sau, bây giờ em thật sự muốn tới bên cạnh mẹ ngay lập tức.”

“Chỉ cần em muốn.”

Tôi đứng dậy lấy một số ít quần áo và dụng cụ cá nhân của mẹ cho vào túi vải lớn như lời bác Phương đã dặn dò ban nảy trong điện thoại. Mặc kệ quần áo ẩm ướt, tôi và anh nhanh chóng chạy nhanh ra ngoài đầu con hẻm, ngồi vào trong xe.

“Anh lại bị ướt nữa rồi, anh không cần phải che chắn nước mưa cho em.”

Tôi nhìn cả người anh ướt nhẹp, mái tóc rũ xuống che đi đôi chân mày đẹp, nước nhỏ từng giọt xuống ghế. Từ ghế sau, anh lấy chiếc khăn trắng lau sơ mái tóc, bàn tay anh lặng lẽ gỡ từng chiếc cúc áo.

“Á....” Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt tôi ngại ngùng kèm theo hoảng sợ mà á lên một tiếng đứt quãng, xoay mặt về phía khác.

Chưa bao giờ tôi gần con trai, cũng chưa từng nhìn thấy con trai cởi trần ngay trước mặt, mặc dù trong hẻm vẫn hay thấy mấy ông già cởi trần đi đi lại lại nhưng tình huống bây giờ rất khó xử. Hiện tại, chỉ có hai người một trai một gái mà anh lại thoát y như vầy thì thật sự đáng hoảng sợ.

“Em làm anh giật mình, có chuyện gì sao?”

“Anh... anh cởi áo làm gì?”

“Tất nhiên là để thay áo rồi, y phục của anh ướt hết rồi.”

“Y phục???”

“À không phải, là trang phục.”

Tôi phì cười nhẹ một tiếng, anh đương nhiên là sẽ không biết cách nói chuyện của anh buồn cười thế nào rồi. Cũng không trách được anh, ngoại trừ cái dáng vẻ cao lớn và suy nghĩ trưởng thành thì việc anh học ăn học nói như một đứa trẻ.

Anh nhanh chóng thay áo ướt bằng một chiếc áo thun tối màu, sau đó xe dần di chuyển. Sự im lặng lại ngự trị, tiếng mưa nặng hạt lại tiếp tục không ngưng mà tát thẳng vào kính xe. Tôi cuối đầu, ánh mắt không dám nhìn vào anh.

“Công việc mà anh nói...”

Tôi im lặng.

“Có vấn đề gì sao?”

“Thật ra, em.... thật ra em không biết sử dụng máy tính. Cho nên, em nghĩ em không thể làm công việc anh giới thiệu được rồi. Hơn... hơn nữa là, em vẫn chưa đủ tuổi để có thể đi làm, em... em vẫn chưa đủ mười tám tuổi.”

Tôi nhìn anh, anh vẫn đang tập trung lái xe, phía trước có khá nhiều xe cộ lại thêm trời mưa nên có lẽ họ đang chen chút nhau giành đường để mau chóng về nhà. Kết thúc đèn vàng, ánh sáng đỏ chói mắt hiện lên bên trên cột đèn giao thông, xe ngưng lại. Anh nhìn sang tôi.

“Vậy thì em không cần đánh căn bản, chỉ cần pha cà phê và phôtô giấy là được, lương sẽ rất tốt, nếu em làm được nữa năm với thành tích tốt, em sẽ được cấp cho một căn nhà nhỏ. Tất nhiên chỉ có nhân viên nghèo mới được.”

Đèn xanh bật lên, anh lại trở về tạng thái tập trung lái xe. Mưa vẫn không có dấu hiệu nhỏ lại mà ngày càng to hơn, việc lái xe của anh cũng trở nên khó khăn khi nước mưa liên tục tạt vào kính, cần gạt không thể gạt kịp nước mưa.

“Mưa lớn như vầy, mình nên dừng xe đợi bớt mưa rồi đi tiếp.” Tôi lo lắng, mi tâm co lại.

“Không sao, chạy chậm lại là được. Không phải là em đang gấp muốn gặp mẹ sao?

“Mẹ không sao rồi, mẹ được nghỉ ngơi rất tốt rồi. Không nên vì vậy mà gây tai nạn hay bị tai nạn đâu.”

“Ngốc, anh có thể chạy được.”

Tôi nhìn anh, mặc dù anh không nhìn tôi nhưng tôi có thể cảm giác được trong đôi mắt anh, toàn bộ đều là sự chân thành và những điều tốt đẹp.