Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 10: Sự dịu dàng ấm áp



Do sức mạnh siêu nhiên anh hùng của cô, thành tích đá tổng tài bay 1m mà giờ đây hắn phải nàm liệt giường một tuần. Mỗi lần gặp cô hắn chỉ hỏi:

- " Em là con gái à "

Càng trớ trêu hơn vì thế mà thời gian cô cần phải chăm sóc tên ác ma như hắn ngày càng dài. Một ngày hắn bắt cô chạy ngang chạy dọc nào là lấy nước, khăn ấm thuốc rồi mát xa cho hắn. Khi cô bảo:

- " không làm nữa "

Hắn chủ trả lời 3 từ:

- " là do ai?? " - luôn luôn trả lời như vậy. Rồi hắn lại cười ranh mãnh nói:


- " hay em muốn tôi cho liệt giường thử cảm giác của việc này " - cộng với việc quản gia luôn nhắc lại vụ kia rồi chốt một câu:

- " đừng vội con nhé còn nhiều thời gian ".

Nhưng cô phải công nhận rằng cô cũng có cái lợi sẽ không lo sợ hắn động thủ bất cứ lúc nào bình yên mà sống. Nhưng ai biết được cái chữ bình yên nó ngắn ngủi như vậy cho đến khi hắn nói vẹn 5 từ.

- " đêm nay ngủ với tôi "

- " không " - cô hùng hổ đứng dậy. Và nhận ngay được ánh mắt không vui của hắn. Mạc Cao Kì đặt quyển sách xuống bàn tay đưa lên, chiếc nhẫn lóe sáng chói mắt đính kim cương làm hắn càng trở nên như một vị vương giả. Ngũ quan như được khắc từ băng, đôi mắt hổ phách nhìn cô chằm chằm:

- " đến đây " - lời nói tựa mật ngọt cất lên. Cô biết chống lại hắn sẽ chẳng có kết cục gì nên chỉ ngoan ngoan bước đến. Đôi mắt dè chừng nhìn hắn một tay đặt lên bàn tay to lớn tức khắc như mọi khi hắn kéo cô ngồi gọn vào lòng mình.

- "tôi quá chiều em " - hắn để tay lên đầu cô vuốt mái tóc dài như thác nước của Hạ Vy. Tay còn lại nâng cằm cô về phía hắn, đôi mắt như dò xét trạng thái của cô. Chắc hẳn cô cũng không ngốc đến nỗi mà không hiểu hắn nói gì. Cô phải thừa nhận những ngày qua hắn đều giam lỏng cô, không gò bó điều gì trừ việc chăm sóc do quản gia ra lệnh và một chân không được bước ra khỏi cánh cổng biệt thự. Có lẽ vì thế mà gan cô ngày càng to ra??? Đối đầu với người đàn ông này sẽ chẳng có gì tốt đẹp luôn luôn là thế. Cô bặm môi một cái gật đầu nói:

- " tôi biết rồi " - nói rồi cô ngoảnh mặt đi nhưng hắn lại kéo lại.

- " đừng làm cái vẻ mặt buồn bã đó " - hắn nhíu mày. Cái câu hỏi đó lại hiện lên " ở với hắn là quá khó hay quá khổ " cô dù không nói nhưng hắn lại nhận thấy điều đó rất dễ. Lần đầu tiên hắn biết để tâm đến cảm giác của một ai đó và lại là một cô gái. Thật nực cười rốt cuộc Mạc Cao Kì đã phá lệ bản thân bao nhiêu lần vì cô?

- " vậy anh muốn gì? Chẳng lẽ cảm xúc của tôi anh còn muốn điều khiển. Tôi xin lỗi nhưng phải làm một con búp bê của anh tôi không làm được " - cô cuối cùng cũng nói ra ý nghĩ trong đầu của mình. Hắn nhếch mép cười bí ẩn nâng cằm cô lên ánh mắt sắc lạnh đến thấu xương.

- " tôi không chỉ muốn cảm xúc của em mà còn cả trái tim của em nữa " - hắn thật sự rất quá đáng. Nếu người ngoài nghe họ sẽ nghĩ hắn yêu cô. Nhưng không phải như vậy mà là vì cái tính độc chiếm quá cao của hắn. Vú nuôi nói đúng hắn muốn sự phục tùng của mọi người cô cười lạnh ánh mắt mang vẻ bi thương nhìn hắn

- " Tôi còn có lựa chọn sao " - đúng vậy cô không còn một sự lựa chọn nào khác. Phải sống như một con búp bê của hắn cô không chấp nhận thì cũng chẳng thay đổi được gì?


Hắn dùng cả người ôm lưng cô, không ngần ngại mà cắn lên cái cổ trắng ngần rồi tựa đầu vào vai Hạ Vy, nhắm mắt thưởng thức hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ mái tóc đen nhánh của cô. Hắn cứ ngồi ôm cô như vậy không biết bao lâu vài lúc chỉ dùng sức từ cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy vòng eo nuột nà.

Hạ Vy cắn chặt môi bàn tay nắm lấy vạt áo hơi thở đôi lúc càng trở nên dồn dập hơn. Cô không biết như thế này là tốt hay xấu nhưng trong thân tâm cô phải công nhận một điều hắn càng im lặng Cô càng sợ bởi Hạ Vy sẽ chẳng bao giờ biết được hắn đang suy nghĩ cái gì.

Từng đợt hơi thở nồng ấm của hắn phả vào gáy cô làm cho cả cơ thể căng cứng lại đôi chân trắng nõn nà theo đợt lại run lên.

- " Hạ Vy " - hắn gọi cô một cách rất nhẹ nhàng. Cô nhíu mi tâm lại liếc đôi mắt tím Ngọc Bảo nhìn hắn. Mái Tóc đen trở nên bồng bềnh bao giờ hết ánh sáng chiếu vào làm một góc tựa màu hạt cây rẻ quạt càng làm hắn trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết

- " tôi là một điềm xấu với em?"

- ....

- " có phải tôi đã cướp đi sự tự do của em"

- ...

- " tôi khiến em phải rời xa cách những người mình yêu thương "

- ...

- " có bao giờ em ghét hận và muốn giết tôi"

Những câu hỏi vừa thốt lên làm đôi mắt cô mở tròn to hơn hắn hôm nay thật sự rất kì lạ. Nhưng sao trong tim cô nó lạy dấy lên một điều gì đó thật sự rất không thoải mái cô phải thừa nhận hắn: Đúng là điểm xấu đối với cô, hắn đã cướp đi sự tự do của cô và khiến cô phải rời xa những người mình yêu thương có rất nhiều lúc cô hận hắn, hận vô cùng. Nhưng hắn lại là người cứu cô ra khỏi hố đen u ám của tên Cổ Lão đã không ngần ngại mà giúp cô mua lại mảnh đất. Ở nơi đây trừ việc mỗi đêm hắn giày vò cô thì mỗi ngày cô đều được ăn ngon mặc ấm hấn cho cô mọi thứ không thiếu một cái gì cả và cô cũng không đòi hỏi thêm gì nữa. Trong căn biệt thự này có đôi lúc nó thật sự rất lạnh lẽo và đôi lúc nó giống như mơ một căn nhà địa ngục bởi cô bị giam giữ trong đó và hắn chính là tên Ma Vương. Tuy nhiên trong hoàn cảnh bây giờ từ lời nói đến hành động của mạch Cao Kỳ điều khiến suy nghĩ của cô như tan biến hết. Sự sợ hãi của cô đối với hắn bây giờ thay vào đó là một niềm thương cảm. Cô không biết đã có chuyện gì xảy ra với hắn và những câu hỏi của hắn đang muốn ám chỉ một điều gì nhưng chắc chắn đó là một chuyện khiến hắn không bao giờ quên được hoặc nó đã tạo nên một vết thương trong lòng. Bàn tay nhỏ nhắn của cô đang cầm vạt áo từ từ buông ra di chuyển đến bàn tay to lớn của hắn xoa xoa. Lúc sau như cảm nhận được một sự an ủi hắn đan tay với cô rồi xoay cả người nhỏ bé đối diện với hắn cô mở mắt nhìn chằm chằm. Khuôn mặt hắn trở nên mệt mỏi bao giờ hết trong trong ánh mắt hiện lên sự bị thương rõ rệt bàn tay hắn nắm chặt tay cô như sợ mất đi, một tay còn lại đưa lên vén những lọn tóc của Hạ Vy rồi chạm vào má cô. Hắn cười,một nụ cười cô độc hơn bao giờ hết khiến người ta nhìn thôi cũng cảm thấy thấy thương xót. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi phiếm hồng của cô rồi lại tựa đầu vào vai cô một cách mệt mỏi.


- " Tôi không muốn ràng buộc em nhưng chỉ hôm nay thôi Hãy ở lại với tôi "

Cô thật sự không suy nghĩ gì được nữa trong lòng càng trở nên đau có thể là do sự đồng cảm của bản thân đối với hắn. Cô buông tay vươn cả mình lên ôm chặt lấy Mạc Cao Kỳ rồi nói:

- "ngủ đi rồi mọi chuyện sẽ qua"- cô không biết có giúp gì được hắn không nhưng mỗi lần cô buồn hay hãy giấu mình khóc trong một xó vì bị trêu là không có cha mẹ vú nuôi đều đến bên nhẹ nhàng ân cần nói với cô như vậy.

Hắn cũng không ngần ngại dùng sức ôm lấy cả thân thể nhỏ bé ấm áp của Hạ Vy đôi mắt nhắm lại. Hơi Thở cũng trở nên đều đặn hơn do những tiếng hát ru nhẹ của cô bên tai mà rất nhanh đã đưa hắn đến với giấc ngủ. Đối với Mạc Cao kỳ có thể nói hôm nay chính là ngày đầu tiên hắn có một giấc ngủ ngon nhất lý do không khó tìm ra chính là vì người con gái bên cạnh. Vòng tay ấm áp của cô ôm chặt lấy hắn không buông đến nửa đêm khi đã ngủ say cô cho hắn gối lên chân mình, tay vuốt mái tóc mềm mượt của hắn. Đôi môi cô khẽ cong lên, một nụ cười có thể nói còn đẹp hơn vầng trăng sáng ngoài kia.

Hình ảnh ấm áp đó đã được thu vào mắt quản gia, bà khẽ gạt nước mắt đóng cửa nhẹ nhàng trong tay cầm ảnh ai đó nhìn cười trìu mến nói:

- " Ái Như, con ở trên kia liệu có nhìn thấy, đứa trẻ đó đang dần thay đổi "....

****

Vote and nhận xét nhaa????????