Hoàng Thiên Vũ buộc miệng kêu lên khi nghe Hồ Điệp cô nương nhắc đến mấy tiếng Thiên Huyền công tử, chàng thở hắt ra một hơi, từ từ nói :
- Tôi từng nghe nói qua người này, một nhân vật rất tiếng tăm!
Hồ Điệp cô nương “Hừ” một tiếng nghe rất nặng nề.
Tiếng “hừ” này khiến cho Hoàng Thiên Vũ cảm thấy bất ngờ và kinh ngạc.
Hoàng Thiên Vũ hỏi :
- Chẳng lẽ không đúng?
Hồ Điệp cô nương lạnh giọng hỏi lại :
- Huynh biết ông ta được bao năm?
Hoàng Thiên Vũ nhún vai nói :
- Không nhiều, nhưng cũng đủ để đánh giá con người ông ta.
- Thử nói xem?
- Thiên Huyền công tử là một nhân vật kỳ túc thịnh danh trong võ lâm, năm xưa bằng vào tinh hoa võ học của bản thân mà ông ta đã uy phục được giang hồ hắc bạch đạo, kiến lập nên Võ minh, dựng ngọn cờ chính nghĩa. Thế mà ngay sau đó ông ta công thành thân thoái, nhường ngôi vị Minh chủ lại cho người khác, chỉ một phẩm đức này cũng đã hiếm thấy rồi!
Hồ Điệp cô nương lãnh đạm hỏi :
- Có phải chính vì lão ta nhường lại ngôi vị Minh chủ cho lệnh sư?
- Không phải ý đó, mà vì ông ta đã được muôn người khâm phục tôn sùng!
- Hừ!
Hồ Điệp cô nương lại buông mạnh một tiếng “hừ” lạnh lùng, hàm ý coi thường Thiên Huyền công tử.
Hoàng Thiên Vũ chau mày hỏi :
- Cô nương có ý nghĩ khác về ông ta ư?
- Điều này tôi không muốn nói tới, càng không cần hỏi nhiều! Mỗi người có một lập trường riêng, cách nhìn nhận vấn đề cũng khác nhau.
Hoàng Thiên Vũ hoàn toàn mù tịt không hiểu được Hồ Điệp cô nương trong lòng đang nghĩ gì.
Mấy mươi năm về trước, Thiên Huyền công tử được người trong giang hồ tôn xưng là Thiên hạ đệ nhất nhân, thế mà không ngờ chỉ là một người thuộc thế hệ vãn bối như cô ta lại không thèm nói đến người này, cô ta nói có lập trường riêng là ý nghĩa gì?
Hai người rơi vào trong im lặng nặng nề, qua một lúc Hoàng Thiên Vũ hắn giọng phá tan im lặng, hỏi :
- Làm sao để tìm được ông ấy?
- Không biết.
- Cô nương không muốn nói!
- Đúng là không biết thật, tính ra thời gian lão ta thoái ẩn giang hồ thì còn hơn cả tuổi tôi, làm sao tôi biết được!
- Thế làm sao cô nương lại coi ông ấy như là Thiên hạ đệ nhất quái nhân?
Hồ Điệp cô nương dằn giọng :
- Tôi đã nói là không muốn bàn cãi nhiều vấn đề này!
- Người này chính do cô nương nhắc đến, hiện tại thì lại cự tuyệt không muốn nói nữa, thế là thế nào?
Hồ Điệp cô nương lạnh mặt nói :
- Nhắc đến một chút cũng không ảnh hưởng gì, huống hồ thực tế thì kỳ độc trong người huynh ngoại trừ ông ta ra thì chẳng còn ai giải được.
- Thiên Huyền công tử có truyền nhân chứ?
Hoàng Thiên Vũ vẫn chưa chịu bỏ cuộc, chàng vẫn nuôi hy vọng, một tia hy vọng.
Hồ Điệp cô nương không chút suy nghĩ đáp ngay :
- Không biết!
Hoàng Thiên Vũ chau mày nghĩ ngợi rồi lại nói tiếp :
- Người biết giải độc, tất nhiên phải biết dụng độc, nhưng trước giờ chưa từng nghe người ta nói Thiên Huyền công tử biết dụng độc?
Hồ Điệp cô nương nhướn mày hỏi chàng :
- Huynh có biết ông ta vì sao gọi là Thiên Huyền công tử?
Hoàng Thiên Vũ đáp :
- Công lực thông thiên, tài nghệ thông huyền.
- Thế thì quá đủ!
Hoàng Thiên Vũ im lặng suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên đanh giọng nói một cách kiên định :
- Tôi nhất định tìm ra người này, trừ phi trên thế gian này chưa từng có ông ta!
Hồ Điệp cô nương không nói gì thêm nữa mà chau mày im lặng, vẻ mặt hơi nặng nề như đang suy nghĩ gì rất nhiều.
Hoàng Thiên Vũ trong lòng cũng thấy khó hiểu, chính cô ta là người đầu tiên nhắc đến Thiên Huyền công tử, rồi giờ đột nhiên lại không muốn nói đến chuyện ông ấy, nói cũng có mà không nói cũng có nghĩa là thế nào? Có thực cô ta không biết chỗ ẩn cư của Thiên Huyền công tử? Hay là có gì ẩn tình trong chuyện này, nên cô ta mới cố gác qua chuyện này không muốn nhắc đến nữa?
Hoàng Thiên Vũ trong đầu cũng suy nghĩ rất lung, hốt nhiên chàng nghĩ ra một ý, hà tất phải bỏ gần cầu xa, đi tìm Thiên Huyền công tử cho nhọc công. Ta trúng kỳ độc, tất phải là cao thủ của Thiên hạ đệ nhất gia ra tay, cởi chuông không ai ngoài người buộc chuông, cứ truy ra người hạ thủ thì lo gì không có thuốc giải, chỉ cần ta ra mặt thì nhất định đối phương không mời cũng đến.
Nghĩ thế thấy hay, nhưng chợt nhớ lại trong người đang trúng kỳ độc, nhỡ như chạm mặt với địch nhân, ra tay động thủ phát sinh hiện tượng thoát lực thì chẳng khác gì tự chui đầu vào rọ.
Nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất chỉ có một cách khả thi...
Chàng liền lên tiếng :
- Tôi muốn làm phiền Bành đại cô một phen...
- Chuyện gì thế?
Hồ Điệp cô nương hỏi.
- Tìm một người.
- Ai?
- Người này Bành đại cô biết, chính là Hồng Cẩm cô nương, người lần trước xuất hiện cùng với Trương Nhược Huyền cô nương trong Quỷ viện.
Hồ Điệp cô nương chau mày thốt lên :
- Hồng Cẩm cô nương à?
Hoàng Thiên Vũ gật đầu đáp :
- Đúng thế!
- Tìm cô ta làm gì?
- Nhờ cô ta làm một chuyện.
Hồ Điệp cô nương hỏi dồn :
- Chuyện gì?
- Chuyện riêng!
Hoàng Thiên Vũ đáp một cách nhát gừng, chàng không muốn nói ra chuyện riêng của mình, bởi vì với một nữ nhân mà thân thế lai lịch bí ẩn thế này thì thực khiến chàng không sao tin tưởng được. Nếu không, với chuyện này mà đi nhờ Hồ Điệp cô nương thì thực làm dễ dàng hơn Hồng Cẩm rất nhiều.
- Được, tôi sẽ bảo Bành đại cô đến giúp Hoàng đại ca.
Hồ Điệp cô nương đáp một cách khẳng khái, không hỏi thêm câu nào nữa.
Hai người vừa nói chuyện với nhau đến ngang đây, chưa kịp gọi thì hốt nhiên thấy Bành đại cô xăm xăm đi vào, câu đầu tiên nói :
- Tôi lại nhìn thấy Bạch y nữ nhân kia!
Hoàng Thiên Vũ đầu óc căng lên.
Hồ Điệp cô nương hai ánh mắt đảo nhanh một vòng hỏi :
- Ở chỗ chúng ta hay sao?
Bành đại cô nói :
- Ở gần quanh đây, khi tôi đang thu dọn áo quần khô trong sân thì phát hiện một bóng trắng nhô lên trên mái ngói, tôi lập tức phóng truy theo nhưng không theo kịp, người kia thân pháp quá nhanh...
Hồ Điệp cô nương hỏi :
- Nhanh hơn cả ta sao?
Bành đại cô đánh mắt nghĩ ngợi rồi đáp :
- Có lẽ!
- Ta không tin!
Hồ Điệp cô nương giọng có chút phẫn khí lẫn tự phụ, nói tiếp :
- Ta muốn tỷ thí với thị một phen, xem ai nhanh hơn ai?
- Tiểu thu, đối phương lại xuất hiện quanh đây nhất định có mục đích, nói không chừng lại nhắm vào chúng ta!
Nói đến đó, Bành đại cô bất chợt liếc mắt nhìn ra cửa sổ, hốt nhiên la lên :
- Xem, nó lại đến!
Hoàng Thiên Vũ nãy giờ nghe hết câu chuyện giữa hai người, chàng chỉ im lặng phán đoán trong đầu xem vì sao Bạch y thiếu nữ lại xuất hiện ở đây, giờ vừa nghe Bành đại cô nói thế, chàng tranh tiên phóng vọt ra ngoài nhanh như chớp.
Chỉ kịp thấy một bóng trắng lướt ngang qua trên mái ngói, chàng không chút do dự tung người ra thiên tỉnh, phóng lên nóc nhà, dưới ánh trăng kịp nhận ra một bóng người như vệt sương thoát nhanh về hướng nam.
- Hoàng đại ca!
Hồ Điệp cô nương đã ra đến thiên tỉnh, cất tiếng gọi giật chàng lại.
Nhưng Hoàng Thiên Vũ đã thi triển thân pháp, bóng người như điện chớp lướt theo trong màn đêm.
Bạch y thiếu nữ quả nhiên thân pháp kinh nhân, Hoàng Thiên Vũ đã dốc toàn lực truy theo, nhưng không làm sao rút ngắn được khoảng cách, thậm chí có cảm giác chừng như càng lúc càng xa hơn.
Bạch y thiếu nữ hốt nhiên đánh một vòng cung trở lại.
Hoàng Thiên Vũ vui mừng trong bụng, nghĩ chỉ cần phóng thẳng vào giữa thì thế nào cũng chặn đầu được, nhưng Bạch y thiếu nữ sau khi vòng một đoạn thì mất dạng hẳn trong đám mái ngói chằng chịt góc nam thành.
Hoàng Thiên Vũ truy đến nơi, hơi ngừng chân lại đưa mắt nhìn quanh thì tim đập thình thịch, nguyên nơi này chính là chỗ ẩn thân bí mật cửa Hồ Điệp cô nương, Quỷ viện.
Chàng đáp người xuống, bước chân nhẹ nhàng đi tiếp về phía trước, chốc lát đã đến một góc hoa viên, chàng ngừng chân lại dưới bóng râm một tán tùng, ngưng tụ nhãn thần phóng nhìn quanh một vòng, nhưng hoa viên tịch tĩnh không một bóng người.
Bạch y thiếu nữ đến nơi này làm gì?
Hồ Điệp cô nương có truy theo không?
Hoàng Thiên Vũ trong đầu khởi lên nhiều nghi vấn, chàng đứng chăm mắt nhìn vào màn đêm chưa biết nên hành động như thế nào.
Đột nhiên một giọng người vang lên :
- Kình Thiên Kiếm, ngươi truy theo ta?
Tiếng nói âm trầm dội quanh khó biết được phát ra từ hướng nào, nghe như rất xa mà cũng chừng như rất gần, chỉ ở ngay bên cạnh, có điều âm thanh nghe rất rõ ràng.
Hoàng Thiên Vũ giật thót mình, chàng không ngờ đối phương đã phát hiện ra bị đuổi theo, chàng cố trấn tĩnh lại, nói :
- Không sai!
- Đuổi theo làm gì?
- Muốn nói chuyện với cô nương vài câu.
- A, nói chuyện gì chứ?
- Cô nương có thể xuất hiện đối diện nói chuyện với tại hạ chứ?
Hoàng Thiên Vũ biết đối phương không khi nào chấp nhận yêu cầu này, nhưng chàng vẫn nói, vì điều chàng mong nhất là nhìn xem lư sơn chân diện người này như thế nào?
Bạch y thiếu nữ quả nhiên cự tuyệt :
- Không cần phải như thế, có gì ngươi cứ nói.
Hoàng Thiên Vũ ngầm thở dài một hơi, chừng thực tình không làm sao phán đoán được phương hướng đối phương qua tiếng nói được, đành phải từ bỏ ý niệm có cớ nhìn thấy chân diện đối phương.
Ngẫm nghĩ một chút, chàng mới lên tiếng hỏi thẳng vào vấn đề :
- Cô nương hẳn đã biết huyết án trong nhà Đỗ quả phụ?
- Ừm! Thì sao?
Hoàng Thiên Vũ lại hỏi :
- Ai là hung thủ?
- Dịch Trường Phong.
Bạch y thiếu nữ trả lời một cách dứt khoát, chừng như cô ta chắc chắn đã nắm được chứng cớ rõ ràng trong tay.
- Hắn thật ư?
Điều này vốn nằm trong suy nghĩ, thế nhưng Hoàng Thiên Vũ vừa nghe cũng phải chấn động kinh ngạc, hỏi tiếp :
- Vì sao hắn muốn giết người?
- Chuyện này thì nên đi mà hỏi chính hắn mới trả lời được!
- Làm sao để tìm ra hắn?
Hốt nhiên không nghe thấy tiếng trả lời nữa, Hoàng Thiên Vũ bất giác phát gấp, đây là một câu hỏi mấu chốt. Nếu như bắt được Dịch Trường Phong thì huyết án hiếp sát Đồ Tử Yến để vu oan giá họa cho chàng có thể giải quyết xong, còn vụ án trong nhà Đỗ quả phụ chỉ là thứ yếu.
- Cô nương, sao lại không nói?
Những vẫn y nhiên không tiếng người đáp lại, không khí trong hoa viên trầm tĩnh im ắng như cũ.
Trong tầm mắt chàng bất chợt nhận ra một bóng trắng và một bóng đen lướt nhanh qua một góc hoa viên rồi biến mất.
Không ngờ Bạch y thiếu nữ còn có thêm đồng bọn, Hoàng Thiên Vũ nghiến răng, định tung người phóng đuổi theo...
Đột nhiên một giọng người vang lên :
- Hoàng đại ca, đừng đuổi theo!
Hoàng Thiên Vũ nghe ra giọng người quen quen, quay lại nhìn thì không khỏi kinh ngạc lẫn vui mừng.
Nguyên người này không ai khác mà chính là Hồng Cẩm, cô ta thò đầu ra từ trong một lùm cây, tay vừa ngoắt chàng vừa gọi.
Hoàng Thiên Vũ thầm nghĩ: “Hồng Cẩm vì sao lại đến đây? Vì sao ta lại không phát hiện ra có người đến gần, có phải cô ta đã nấp ở đây từ trước?”
Nghĩ thì nghĩ, nhưng chân thì bước nhanh tới, miệng hỏi :
- Hồng Cẩm cô nương đó sao?
- Đúng!
- Cô chỉ đi một mình?
Câu sau đương nhiên là muốn nói đến sư tỷ cô ta là Trương Nhược Huyền vì sao không thấy có mặt.
Hồng Cẩm gật đầu đáp :
- Ừm, tôi chỉ đến một mình.
Hoàng Thiên Vũ gật gù, lại hỏi :
- Cô vừa mới đến hay sao?
Hồng Cẩm nói :
- Tôi ở đây từ lâu rồi.
- Vì sao cô nương bảo tôi không nên đuổi theo?
- Tôi dám bảo huynh đuổi theo chỉ vô ích, ngược lại còn đả thảo kinh xà!
- Hoàng đại ca có biết người vừa rồi phóng đi cùng với Bạch y nữ nhân kia là ai không?
- Ai?
Hoàng Thiên Vũ nôn nóng muốn biết, đây quả là một điều rất quan trọng.
- Chính là gã thanh niên lần trước xuất hiện tại đây cùng với Bạch phát lão nhân.
- A... Lam Thạch Sinh?
Hoàng Thiên Vũ buộc miệng la lên :
- Đúng! Chính là hắn, không sai chút nào!
Hoàng Thiên Vũ thật hết sức bất ngờ và kinh ngạc, Lam Thạch Sinh có thể là đồng bọn với Bạch y thiếu nữ sao?
Chàng trầm mặc nghĩ lại, điều này xem ra cũng đúng, lần trước trong cổ mộ khi nghe thấy tiếng cười nhạt của Bạch y thiếu nữ, ta và Lam Thạch Sinh chia ra truy tìm. Đầu tiên Bạch y thiếu nữ cung cấp cho ta biết một đầu mối là Dịch Trường Phong, sau đó thì Lam Thạch Sinh lại cung cấp một nơi có thể tìm Dịch Trường Phong là nhà Đỗ quả phụ, hai người nếu như là đồng bọn thì cũng đúng với tình hình hiện tại.
Thế nhưng có một điều vì sao vừa rồi cô ta không đáp câu hỏi cuối cùng của ta mà lại bỏ đi một cách vội vàng như thế?
Trong đầu lóe lên một suy nghĩ, chàng nhìn Hồng Cẩm hỏi :
- Hồng Cẩm, vừa rồi cô nói đả thảo động xà nghĩa là sao?
Hồng Cẩm đáp :
- Bởi vì hành động của họ lén lén lút lút.
- Làm sao biết được?
- Cách đây chừng một tuần trà, tôi vô ý vào Quỷ viện này thì nghe được bọn họ đang nói chuyện to nhỏ với nhau. Lam Thạch Sinh bảo nữ nhân đó chỉ cần xuất hiện lân cận quanh đây thì nhất định sẽ dụ huynh ra mặt. Đồng thời còn căn dặn tuyệt đối không để cho huynh biết bọn họ hai người là đồng bọn, tôi nghĩ bên trong nhất định có vấn đề!
- Ơ! Có chuyện này sao?
Hoàng Thiên Vũ cảm thấy nghi hoặc, Lam Thạch Sinh từng biểu thị vì mộ danh mình mà muốn kết giao, đồng thời còn từng có ơn cứu mạng mình, vì sao lại phải làm như thế chứ? Cứ theo như cách nói của Hồng Cẩm cô nương thì bên trong tất có nội tình gì đây?
Hồng Cẩm cô nương nói :
- Hoàng đại ca, trước hết khoan nghĩ đến những điều đó, tôi chính đang tìm huynh, không ngờ lại may gặp được huynh ở đây, thật quá tốt!
- A! Tôi cũng đang muốn tìm cô nương, Hồng Cẩm, cô nói xem tìm tôi có chuyện gì?
- Báo một tin vui!
Hoàng Thiên Vũ ngớ người ra, tin vui gì?
Bất chợt trong đầu chàng nghĩ ngay đến ý trung nhân của mình, buột miệng hỏi :
- Tin vui? Tôi có tin vui gì?... chẳng lẽ Trương cô nương đã hiểu ra sự hiểu nhầm đối với tôi?
Hồng Cẩm lắc đầu nói :
- Không phải điều đó!
- Thế thì điều gì?
Hồng Cẩm nét mặt tươi vui nói :
- Từ nay về sau huynh có thể đàng hoàng xuất hiện ngay giữa ban ngày ban mặt hành động.
Hoàng Thiên Vũ hơi ngạc nhiên, chau mày hỏi :
- Vì sao?
Hồng Cẩm nói :
- Hung thủ giết người đã ra đầu thú với Võ minh.
Hoàng Thiên Vũ hoàn toàn bất ngờ, “A” lên một tiếng, hỏi :
- Có chuyện này sao?
Khí huyết trong người chàng như sôi lên, đây quả là một chuyện chàng nằm mộng cũng không thấy được, chàng quên hẳn đang nói chuyện với ai, chộp lấy tay Hồng Cẩm, giục hỏi :