Đóa Hoa Của Trường Nam Sinh

Chương 32: Chương 32 Em Rất Có Số Đào Hoa.....


Chương 32 : Em Rất Có Số Đào Hoa...
- Khụ... khụ.. - cô ngồi ăn cơm nhưng lại bị không khí trong nhà làm cho bị sặc.
Ngày hôm qua về tới nhà, cô đã bị mẹ tra khảo gần sống dở chết dở.
- Con chào bác trai, bác gái! - Alex chính thức đứng lên cúi đầu nhìn ba mẹ cô.
- Dạ.. con cũng chào hai bác xinh đẹp! - Cậu bé Mark nào đó cũng bắt trước đứng trên ghế chào nghiêm chỉnh.
- Ách.. được rồi! Hai đứa ngồi xuống đi - Mẹ cô nhìn hai người xinh đẹp thì mắt đã phát sáng như đèn pha.
- Tóc của cậu là tự nhiên vậy luôn đó sao? Mắt màu xanh nhìn thật là đẹp.. sóng mũi còn rất cao nữa - mẹ cô nhìn Alex chằm chằm không rời mắt mà còn khen lấy khen để.
- khụ.. hừm bà nó à... nhớ là còn có tui ở đây đấy! - Ba cô ở một bên ho nhẹ nhắc nhở, ông là đang ghen khi mình bị bỏ qua một bên nha.
- Xùy.. có ông thì sao? Tôi thấy đẹp thì khen thôi.. - mẹ cô xua tay không thèm bận tâm nói tiếp.
- Bác xinh đẹp ơi, sao bác chỉ khen anh Alex mà không khen Mark - Cậu bé Mark đang cặm cụi ăn thì thấy có gì đó không đúng nên ngóc đầu dậy.
- Ờ.. con rất đẹp trai còn đẹp hơn anh Alex này nữa - Mẹ cô nghe như thế thì vui vẻ đi đến xoa đầu của cậu nhóc cưng chiều nói.
Cô ngồi ở một bên chỉ biết cười trừ cho qua, thật sự không biết nên miêu tả mẹ cô như thế nào nữa. Mẹ cô rất thích những cái gì đó phải đẹp, đặc biệt là ai có bề ngoài đẹp mẹ già của cô đều mê hết.
( Ôi.. bởi vậy cái tính mê trai là chị được di truyền từ mẹ ra chứ ai... -_-!)
Mạc Cảnh ở phía đối diện im lặng từ đầu tới cuối, gương mặt như đưa đáp. Ánh mắt không thèm nhìn cái tên cao lớn ngoại quốc kia, gương mặt toàn là chán ghét.
- Con ăn xong rồi, con đi làm trước đây ! - Mạc Cảnh đứng lên nhanh chóng nhìn ba mẹ cô rồi quay đi. Khi vừa ra tới cổng em trai cô liền lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra điện cho ai đó.
- Alo, anh à.. tình địch của anh xuất hiện rồi đấy! Tại nhà em... không đến sẽ hối hận đó! - Mạc Cảnh bí ẩn nói xong rồi cúp máy cười mờ ám rời đi.
- Hai bác đúng là cha mẹ tuyệt vời mới nuôi dưỡng được một người con gái như Amy - Alex sử dụng tiếng việt rất lưu loát nhìn ba mẹ cô lấy lòng.
- Không dám, tôi không có làm được gì... - Ba cô ở một bên không thèm quan tâm nói, vì mẹ cô khen người khác trước mặt ông khiến hảo cảm đối với anh chàng Tây này đã bay hết rồi.
- Cái ông này.. - mẹ cô ở dưới bàn đá chân chồng mình sau đó cười tươi nói với chàng ngoại quốc - Tại sao cậu lại nói tiếng việt rành mạch như thế?
- Đúng rồi đấy, lúc trước tôi thấy Alex cũng chưa từng nói tiếng việt mà - cô dường như sáng tỏ điều gì mà tò mò hỏi.
- Thật ra.. con muốn làm cho Amy bất ngờ thôi.. lúc ở Mỹ con đã học tiếng việt vì cô ấy - Alex ánh mắt vô cùng lưu luyến nhìn cô, lời nói là thật tâm.
- Khụ.. khụ.. - cô đang ngồi hóng chuyện thì bị câu trả lời này làm cho ho không ngừng.
Ôi mẹ ơi.. cô mà có sức hút thế sao.. ngay cả soái ca nước ngoài này cũng để ý tới cô... ha ha. ⊙﹏⊙
Bính.... bong..
Mẹ cô và chàng trai nước ngoài đang trò chuyện vô cùng vui vẻ , ba cô với cô thì không biết nói gì. Còn cậu nhóc Mark đang tập trung ăn uống nên cũng không nói gì luôn . Vừa lúc này, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên.
- Là ai đến vậy? Thanh Mai ra mở cửa đi con - mẹ cô bị tiếng chuông cửa phá ngang liền kêu cô.
- Hay để con đi cho.. - Alex chuẩn bị đứng lên.
- Thôi, Alex là khách không thể để anh đi được - Cô đứng lên ngăn cản không cho Alex đi.
Sau đó cô nhanh chóng chạy ra ngoài nhìn xung quanh lại không thấy ai cả. Mở cửa nhìn ra lại càng khó hiểu hơn.
- Chẳng lẽ là bọn nhóc hàng xóm quậy nữa sao.. - cô lẩm bẩm bực tức suy nghĩ sau đó chuẩn bị khép cửa lại.
- A~ .. ai vậy? - cổ tay cô bị một lực mạnh nắm lại ôm vào lòng mà hốt hoảng.
- Là anh đây... - Hàn Kiến Thư ôm cô vào lòng mỉm cười, dựa đầu vào mái tóc thơm mùi thơm thoang thoảng của cô.
- Hàn.. Hàn Kiến Thư.. sao anh.. anh lại đến đây? - cô nghe tiếng nói quen thuộc mà lắp bắp nói ra.

- Anh nghe nói vị trí của mình đang bị đe dọa nên mới tới đây - Hàn Kiến Thư xoay cô lại rồi nhìn cô sau đó nắm tay nhau cùng bước vào - Chúng ta vào nhà thôi!
- Ách.. anh định làm gì? Nè.. nè không được đâu - cô thấy anh nhất quyết nắm tay cô vào nhà mà lắc đầu kịch liệt.
- Chào mọi người!- Hàn Kiến Thư vẫn nắm tay cô vừa vào nhà liền cúi đầu chào hỏi.
Mọi người liền lập tức ngẩng đầu ngước nhìn. Đặc biệt ba mẹ cô là hết sức kinh ngạc.
- Thanh Mai, đây là.. - ba cô nhìn thấy chàng trai trẻ tuổi ăn mặc sang trọng thì liền tán thưởng.
- Dạ.. đây là.. - cô còn đang tính không biết nên nói như thế nào thì ai kia chen lên nói trước.
- Con là Hàn Kiến Thư là sếp của cô ấy, hôm nay con đến chào hỏi hai bác - Hàn Kiến Thư vô cùng lễ phép lời nói hoàn toàn giữ ý tứ buông tay cô ra - Con có thể cùng ngồi với mọi người được không?
- Được.. được chứ!- Mẹ cô từ này tới giờ cứ nhìn anh không chớp mắt bây giờ mới lên tiếng.
Hàn Kiến Thư được sự cho phép liền ngồi kế vào mẹ cô vừa vặn đối diện với Alex. Ánh mắt của anh va chạm với ánh mắt màu xanh lá kia , hai người nhìn nhau không lâu liền dời mắt đi. Cái nhìn này như là thầm đánh giá đối phương như thế nào.
- Cậu là sếp của con gái tôi sao? Vậy là cậu làm trong công ty Hàn Đông luôn sao?- Ba cô lại thấy hứng thú với chàng trai mới vừa bước vào này, nhìn vô cùng thuận mắt - Cậu làm chức vụ gì vậy?
Mẹ cô nghe chồng hỏi cũng tò mò không kém, thật sự cậu trai trẻ này vô cùng tuấn tú hơn người. Khí chất nhìn vào đã biết không phải người bình thường chút nào, nhiều khi cũng hơn luôn chàng trai ngoại quốc trước mặt luôn không chừng ấy chứ.
- Con hiện tại đang làm chủ tịch của Hàn Đông - Hàn Kiến Thư không nhanh không chậm nói ra, lời nói không hề kiêu ngạo và khoe khoang.
- Khụ.. khụ.. - ba và mẹ cô đồng loạt ho cùng một lúc, ánh mắt đã trợn ra, họ còn không tin tưởng vào lỗ tai mình vừa nghe thấy , ba cô tỉnh táo hỏi lại - Cậu.. cậu.. là Chủ... chủ tịch thật sao?
- Dạ.. con thật sự là chủ tịch - Hàn Kiến Thư không hề lúng túc gật đầu chắc chắn.
- Ực.. - mẹ có ở một bên nuốt nước bọt một cái dường như suy nghĩ được ra cái gì đó - Vậy.. nói như vậy.. là cậu là sếp của Mạc Cảnh luôn sao?
- Dạ đúng, cậu ấy là một cánh tay đắt lực cho công ty - Hàn Kiến Thư lại tiếp tục gật đầu.
Cả ba và mẹ cô liền hoa mắt sau đó nhìn cô bằng ánh mắt không tin tưởng chút nào. Sau đó, ánh mắt lấp lánh nhìn Hàn Kiến Thư như đấng cứu thế mà vứt luôn cái chàng ngoại quốc qua một bên.
Hàn Kiến Thư nhìn thấy biểu hiện của cả hai đấng sinh thành mà nén cười. Tiếp đó, ánh mắt lại đảo qua hai người trước mặt.
- Vậy còn.. hai người là ai vậy? - Hàn Kiến Thư lại chuyển hướng đến hai người một lớn một nhỏ trước mặt.
- Ách.. thật ra người này là bạn của của em tên là Alex - cô nghe hỏi tới đó thì liền đứng dậy nói - Còn nhóc này là cháu của bác em tên là Mark.
-Vậy sao? Rất vui được quen biết anh - Hàn Kiến Thư chìa tay trước mặt của Alex cử chỉ vô cùng thân thiện.
- Tôi cũng vậy... - Alex cũng nắm lấy tay của Hàn Kiến Thư ánh mắt của hai người giao nhau dường như họ cảm nhận được ẩn ý của đối phương.
- Chị Amy.. chúng ta đi công viên chơi đi - Mark cuối cùng cũng ăn xong ngóc đầu nhìn tình hình căng thẳng trước mặt.
- Hả? Một lát nữa chị còn phải đi làm... hay là bữa khác được không? - cô ở một bên nhanh chóng trả lời rồi nhìn Hàn Kiến Thư lắc đầu.
- Mark không chịu đâu.. chị Amy đã hứa là nếu Mark về sẽ dẫn Mark đi chơi mà... - cậu nhóc lắc đầu liên tục gương mặt mếu máo - Chị Amy.. phải dắt Mark đi chơi cơ..
- Thôi.. Thanh Mai dẫn Mark đi chơi đi - mẹ cô ở một bên đánh giá hai người con trai trước mặt cuối cùng cũng bị tiếng la của cậu nhóc làm tỉnh.
- Phải đó... dù gì nghỉ một bữa cũng không sao mà phải không cậu Kiến Thư? - Ba cô rất có hảo cảm với Hàn Kiến Thư liền nhìn Hàn Kiến Thư liên tục hỏi.
- Được chứ! Con rất sẵn lòng... - Hàn Kiến Thư gật đầu lễ phép trả lời ba cô rồi lại nhìn sang cô.
- Hay tôi đi cùng em nhé Amy! - Alex thôi màn đối mắt với người trước mặt quay qua nhìn cô cười vô cùng tươi.
- Anh cũng muốn đi - Hàn Kiến Thư cũng không chịu thua đòi đi theo.
- Mark không cho hai anh đi... Mark muốn hẹn hò với chị Amy một mình thôi - cậu bé nào đó nhăn mặt vô tư nói ra chỉ là lại bị hai tên nào đó phản đối kịch liệt.
- Không thể nào! - Alex và Hàn Kiến Thư lại vô cùng đồng thanh phản đối.
Thế là do sự không khoan nhượng của hai tên đực rựa nào đó thì cuối cùng cả 4 người cùng chen chút trên một chiếc xe tới công viên.

Chiếc xe lăn bánh tới Khu Vui Chơi theo như ước muốn của cậu nhóc nào đó.
- Chị Amy... dắt Mark chơi vòng quay ngựa gỗ đi - Cậu bé Mark vừa đặt chân xuống đất đã la lên oai oái kéo tay cô đi.
Hai chàng trai nhìn hình ảnh trên thì thở dài nhưng bất giác có cảm giác không bình thường chút nào.
- Được rồi , Mark ngồi lên con ngựa này nhá! - Cô đang chuẩn bị cúi xuống ẩm Mark lên đề nghị.
- Không.. không.. Mark muốn ngồi lên con sư tử ở đằng kia - Mark lắc đầu đôi tay nhỏ bé chỉ chỉ ở phía trước.
Thế là cô đành ôm cậu nhóc nào đó đặt lên con sư tử to ở phía trước mặt.
Vòng quay bắt đầu chậm chậm di chuyển, cô cũng đi ra phía ngoài chờ cho hết vòng.
- Chị Amy... nhìn Mark cưỡi được sư tử này... - Cậu nhóc Mark lại vừa cưỡi vừa vui vẻ gọi cô - Ha ha.. Mark sẽ là bá chủ sơn lâm vô cùng đẹp trai nhất hành tinh này luôn.
Cô đứng ở ngoài cười tươi, cậu nhóc này mới còn nhỏ mà lại rất thông minh . Nhiều lúc cô bị nó đưa vào thế bí cũng không biết làm sao đỡ kịp.
- Chị... chị.. Amy , chúng ta lại kia chơi đi - Cậu bé nào đó vừa chơi xong lại tíu tít kéo cô đi.
Hai chàng trai nào đó bị bỏ ra ngoài bìa dù rất không phục vẫn phải căm phẫn đi theo. Cùng lúc có 4 con mắt ghen tỵ đang đổ dồn vào cậu bé nào đó đang nắm tay cô gái trước mặt.
Sau một khoảng thời gian chơi đủ trò thì cuối cùng cậu bé nào đó cũng chịu dừng.
- Chị Amy, chúng ta kiếm cái gì ăn đi.. Mark đói quá! - Cậu bé Mark bây giờ bị cái bụng tròn tròn biểu tình.
- Được rồi... - cô liền gật đầu sau đó bỗng nhớ đến còn có sự tồn tại của hai người nào đó - Ách.. hai người đi ăn cùng luôn nhé.
Hai chàng trai nào đó bỗng được cô quan tâm thì liền gật đầu đi theo.
Hàn Kiến Thư đi trước đẩy cửa cho cô bước vào. Alex ở một bên cũng liền nhanh chân tranh công kéo ghế cho cô ngồi nhưng vừa chỉ định đặt mông xuống thì Hàn Kiến Thư từ đâu phóng lên ngồi trước . Vì thế, Alex đành ngồi ở phía đối diện cô.
- Nè.. cái anh cao lớn này, chỗ này là của Mark mà - Cậu bé Mark bị bỏ qua một bên uất ức nắm áo của Hàn Kiến Thư - Mark muốn ngồi kế bên chị Amy.
- Hừm... xin lỗi nhóc con, hiện tại nhóc qua bên kia ngồi đi - Hàn Kiến Thư giả bộ thánh thiện xoa đầu dụ dỗ con nít.
Gương mặt cậu bé nào đó bắt đầu mếu máo như sắp khóc nhìn chằm chằm vào Hàn Kiến Thư. Hàn Kiến Thư bị đôi mắt vô tội kia nhìn chăm chú cuối cùng thở dài đi qua phía đội diện ngồi.
Sau đó , một nhân viên nữ cầm thực đơn đem ra đặt trên bàn.
- Chào quý khách, cửa hàng chúng tôi hôm nay có một gói dịch vụ khuyến mãi cho các cặp tình nhân sẽ được tặng thêm một phần bánh ngọt! - Cô nhân viên nhìn 4 người trên bàn thì liền nhìn qua hai người con trai quay mặt về hai nơi kia mà lầm lẫn - Hai vị có muốn gọi phần đồ ăn tình nhân không ạ?
- Phụt.. khụ khụ.. ha ha - cô đang lấy cốc nước lọc ở trên bàn uống mà xém nữa đã sặc chết. Cô nhân viên này không ngờ lại có máu hủ nữ tới vậy.
Ha ha.. cô gái này còn tưởng Hàn Kiến Thư và Alex là tình nhân nữa mới gê rợn đó chứ.. (~^O^~).
Hai chàng trai nghe tới đó liền trợn mắt dữ tợn nhìn cô nhân viên nào đó.
- Ực.. không.. không phải sao?- cô nhân viên nào đó nuốt nước bọt một cái, cô còn tưởng hai người ngồi chung này là ấy ấy nữa chứ!
- Ha ha.. chị cho một phần tình nhân đi nhé! - cô ở một bên cố nén cười rồi nhanh chóng gọi món - Thêm một phần nhỏ và một phần lớn nhé!
Cô nhân viên nào đó được giải thoát thì gật đầu quay đi.
- Ha ha... - cô nhìn hai người con trai trước mặt mà bật cười, bây giờ nhìn lại cũng không phải là không thể nha.
Hai người này nhìn vào đều là công hết rồi. Nhưng phải có người làm thụ mới đúng chứ... cô liền nhìn qua Hàn Kiến Thư tưởng tượng... nếu hắn mà là thụ thì.. khụ khụ..
Thế là cô gái nào đó ngồi tưởng tưởng cười vô cùng lớn không ngừng.
- Em thấy rất vui sao?- Hàn Kiến Thư bị tiếng cười của cô làm cho ngứa ngáy nhăn mặt.

- Đúng đấy, Amy.. tôi không thấy vui chút nào - Alex cũng gật đầu phụ họa theo.
Thế là cô bị hai ánh mắt giết người làm cho căm nín không dám cười nữa. Sau đó, các món ăn được dọn lên.
- Chị Amy, đút cho Mark ăn đi - Cậu bé Mark lại giở trò nhõng nhẽo.
- Này, Mark lớn rồi phải tự ăn lấy - Alex ở một bên chen vào phản đối.
Thế là cậu nhóc khoanh tay ngồi thừ ở đó không thèm ăn. Cô ở một bên dụ dỗ cách nào cũng không chịu ăn.
- Được rồi, chị đút em ăn có được không? - Cô thở dài đầu hàng.
Cậu bé Mark chỉ chờ tới đó đôi mắt liền mở to cười tươi, vẻ ưu buồn đã vứt xa 9 tầng mây. Hai chàng trai trước mặt thì tức giận nhìn chằm chằm cậu nhóc nào đó.
Thế là nhờ sự hiểu lầm kia, cả 4 người được khuyến mãi thêm một phần bánh ngọt.
Khi ăn xong cả 4 bước ra ngoài , Hàn Kiến Thư liền tinh mắt nhìn thấy phía đối diện có thứ gì đó.
- Chúng ta đi cái đó đi - Hàn Kiến Thư chỉ vào tòa nhà to ở trước mặt .
Trước mặt là Lâu Đài Ma Ám , phía trước treo lủng lẳng vài cái xương sọ đầu người, phía bên ngoài nhìn vào cửa hoàn toàn một màu tối thui.
- Không.. không.. Mark không đi đâu - cậu bé nào đó mới nhìn thấy đã lắc đầu không đồng tình.
Nhưng mà thật tội nghiệp cậu bé, lời nói của cậu lại không có trọng lượng, bị đá sang một bên.
- Ách.. em.. em cũng không đi đâu - cô mới nhìn vào đã có cảm giác lạnh tóc gáy, làm sao mà dám vào chứ... nói thật cô cũng rất sợ ma đó.
Hàn Kiến Thư không bận tâm đi thẳng đến phòng mua 3 vé đi vào mà không cần hỏi ý kiến.
- Anh.. anh làm gì vậy em nói không đi mà - Cô thấy Hàn Kiến Thư nắm tay cô cùng Mark kéo đi - Thế còn Alex thì sao.. không vào à?
Vốn ý định là Hàn Kiến Thư không cho Alex cùng đi, cuối cùng là để Alex ở ngoài giữ đồ đạc cho mọi người.
- Hu hu.. Mark cũng không vào đâu! - cậu bé Mark cũng vùng vẫy thoát ra bàn tay của anh.
- Em không cần quan tâm nhiều thế đâu- Hàn Kiến Thư vẫn không để lời nói người khác ảnh hưởng - Nhóc con này có chịu yên không!
Thế là cả ba người đã đứng trước cái hang động ma quái kia, bên trong liền được điều chỉnh phát ra những tiếng gió và tiếng cười gê rợn hù dọa người chơi.
- Được rồi, vào thôi! - Hàn Kiến Thư cảm nhận được bàn tay nào đó đang nắm chặt tay mình thì mỉm cười bước vào.
Vừa bước vào đã có cảm giác lạnh được phả ra trong không khí. Hai bên vách là xương người rãi rát, nhưng đặc biệt lại không lấy một chút ánh sáng . Cả ba người phải tự lần mò đi vào bên trong. Trái tim của cô đã bắt đầu đập mạnh căng thẳng.
- Chúng ta.. đi.. đi ra đi - cô có cảm giác mình vừa đụng trúng cái gì đó.
Nhưng bỗng đâu bàn tay của cô lại bị buông ra, cảm giác lạnh ngắt tràn tới. Cô đi được một đoạn thì lại cảm giác có cái gì đó đi theo mình. Cô lấy tay mò lấy cái vật cứng cứng kia thì có đột nhiên đèn xung quanh sáng lên và đập vào mắt cô là nguyên một mái tóc dài và gương mặt bê bết máu đang kê sát gương mặt.
- A a a a a..... Ma... cứu... - cô giật mình mếu máo cách xa, trái tim chút nữa đã ngừng đập, ngay lúc đó có một bàn tay to lớn nắm lấy tay cô chạy đi.
Bàn tay đó rất ấm còn nắm tay cô rất chặt như sợ sẽ lạc mất cô. Nhờ hơi ấm từ bàn tay đó cô đã bớt sợ hơn, vô cùng đặt sự tin tưởng vào người đang nắm tay mình.
Hàn Kiến Thư thấy đường tối nên buông tay cô và nhóc con kia ra để đi trước dò đường đi. Cuối cùng cũng tìm được cái công tắc đèn ở bên vách thì vừa lúc nghe được tiếng la thất thanh của cô. Vừa chạy đến đã thấy cô run lên cầm cập với trước mặt là một hình nộm giả. Anh liền không suy nghĩ nắm tay cô kéo đi.
- Được rồi, có anh ở đây đừng sợ nữa! - Hàn Kiến Thư ôm cô vào lòng rồi cùng cô đi hết đoạn còn lại trong hang động.
Nhờ vào ánh đèn do anh bật lên đường đi đã không còn gê rợn như ban đầu. Mà mỗi khi có người nhảy ra hù dọa thì Mạc Thanh Mai lại úp mặt vào lòng ngực ấm áp của Hàn Kiến Thư. Cứ như thế, hai người đã thuận lợi đi hết đoạn hang động, phía trước liền hiện ra một khoảng sáng là lối dẫn đi ra ngoài.
- Em định ôm anh mãi như thế sao? - Hàn Kiến Thư dẫn cô đi ra ngoài đã được một lúc mà cô gái nào đó vẫn cứ úp mặt ôm chặt cứng anh.
- Hả.. a.. - Cô nghe giọng nói nào đó liền thanh tỉnh buông tay ra .
Thật sự, lúc nãy cô rất sợ trái tim như bị nhảy ra ngoài. Không ngờ lại được Hàn Kiến Thư ôm vào lòng như thế. Cử chỉ này vô cùng nhẹ nhàng xoa dịu tâm trạng run rẩy của cô. Lòng ngực của anh vô cùng lớn còn là vô cùng ấm áp khiến cô an lòng. Trái tim đã không còn sợ nữa nhưng thay vào đó là sự rung động không nói được.
- Được rồi, chúng ta đi thôi! - Hàn Kiến Thư nhìn biểu hiện của cô mà phì cười, sau đó nắm tay cô đi.
Nhưng mới chỉ đi được mấy bước dường như cô lại thấy thiếu thiếu cái gì đó thì phải .
- Kiến Thư, lúc nãy Mark có đi cùng chúng ta mà - cô đột ngột nhớ đến cậu nhóc nào đó rồi nhìn anh.
Hàn Kiến Thư cũng đứng lại, đầu óc cũng suy nghĩ gì đó liền lập tức nhăn mày.
- Chúng ta bỏ quên nhóc con trong đó rồi! - Hàn Kiến Thư nghĩ ra rồi nhìn cô nói .
- Cái gì? Chúng ta phải dắt em ấy ra chứ.. - cô nghe nói thì hốt hoảng định đi vào.

- Không được, em ở đây đi.. anh sẽ vào bên trong - Hàn Kiến Thư liền để cô ngồi ở băng ghế gần đó rồi chạy ra mua vé trở vào.
————————————
Quay lại với cậu bé Mark bị bỏ rơi kia đã. Mark đang đi lần mò trong bóng tối thì bàn tay lại đột ngột bị buông ra liền hoảng sợ chụp lại. Nhưng vẫn không chụp trúng cái gì.
- Chị Amy.. chị đâu rồi! - Mark lên tiếng gọi cô nhưng lại không nghe tiếng trả lời.
- Anh cao lớn ơi... anh đâu rồi - Cậu bé lại nhớ đến Hàn Kiến Thư nhưng lại không biết tên liền nhớ gì gọi đó.
Bỗng đang đi giữa chừng từ đâu ở phía dưới xuất hiện một cánh tay chụp lấy đôi chân nhỏ của cậu bé.
- A a... - Mark đột nhiên bị cái gì đó giữ chặt chân mà hoảng sợ hét lên, liền lúc đó có một cái gì đó lướt qua lướt lại trước mặt cậu bé.
- Ha ha ha... trả mạng cho ta - tiếng cười rùng rợn từ thứ gì đó phát ra càng làm cho cậu nhóc con kia mếu máo.
Bất ngờ ánh đèn vụt sáng, một bộ xương khô treo lủng lẳng nhìn cậu bé chằm chằm, kéo theo đó là một thân áo trắng dính đầy máu me không nhìn rõ gương mặt.
- A... chị Amy ơi.. hu hu - Cậu bé bị hình ảnh kinh dị này dọa sợ mà khóc thành tiếng - hức hức.. Đừng bắt Mark mà.. cứu em chị Amy... anh cao lớn ơi...
Tiếng khóc của cậu bé vô cùng lớn làm cho cả hang động đều nghe thấy. Thân ảnh màu trắng kia thật ra là người đóng giả ma thôi, lại thấy cậu nhóc khóc vô cùng đáng thương liền đến dỗ. Ai ngờ, anh chàng đóng giả ma lại quên hình ảnh hiện tại của mình vì thế dọa cho cậu bé kia càng thêm sợ hãi.
Hàn Kiến Thư vừa vào liền chạy đi tìm cậu nhóc kia. Đi một lần anh đã quen thuộc địa hình nên những chướng ngại đều không làm khó được anh. Đang không biết cậu nhóc ở đâu thì tiếng khóc đã vọng đến tai anh. Lần theo tiếng khóc liền nhìn thấy cậu nhóc ngồi dưới đất khóc nấc lên, như thể muốn cạn nước mắt.
- Này, nhóc con không sao chứ? - Hàn Kiến Thư lo lắng chạy đến hỏi.
- Hức.. anh cao lớn.. Mark.. Mark sợ.. - thân người nhỏ bé trắng hồng run lên khiến người ta thương xót sau đó lại nấc nghẹn lên.
Hàn Kiến Thư liền nhanh chóng bế cậu bé chạy ra ngoài. Cuối cùng cũng thấy được lối ra, cậu nhóc nào đó vùi đầu vào lòng ngực Hàn Kiến Thư ôm chặt cứng.
- Ôi.. Mark không sao chứ? - cô ở bên ngoài đứng ngồi không yên vừa nhìn thấy liền chạy đến hỏi.
- Phù.. không sao rồi! Chỉ là nhóc bị hoảng sợ quá thôi! - Hàn Kiến Thư do chạy nhiều nên hít thở đều đặn trả lời, nhìn cậu bé trong lòng mình - có lẽ nhóc con mệt rồi!
Cậu bé Mark do sợ hãi cùng mệt mỏi được Hàn Kiến Thư bế mà ngủ đi nhanh chóng.
-Chúng ta về thôi! -
Thế là nhờ vào việc này sự kiện đi chơi được kết thúc sớm. Cả 4 người bọn cô cùng lên xe ra về , cô đặt cậu nhóc vào lòng cho thoải mái để cậu bé ngủ. Hàn Kiến Thư ngồi vào ghế lái, kế bên ghế phụ lái là Alex.
Cả 4 người do đi chơi mà mệt mỏi nên trong suốt chặn đường đi không ai nói gì cả . Alex nhìn vào miếng kiếng phía trên xe thì nhìn thấy cô đang chăm chú nhìn Hàn Kiến Thư. Còn Hàn Kiến Thư ở phía trước cũng cảm nhận được ánh mắt của cô mà mỉm cười vui vẻ. Alex bổng chốc nhận ra điều gì đó thì ánh mắt lại ẩn chứa tia kỳ lạ thoáng qua.
- Đến nhà rồi, em bế Mark vào nhà trước đi! - Hàn Kiến Thư đậu xe ở trước nhà rồi nói với cô.
Sau khi cô bế Mark vào nhà thì Hàn Kiến Thư lại quay qua nhìn Alex.
- Anh không định xuống xe à? - Hàn Kiến Thư nhướn mày nhìn chàng trai ngoại quốc .
- Có phải anh rất yêu Amy không? - Alex ánh mắt chăm chú nhìn biểu hiện của anh.
- Không phải là Amy, tôi yêu Mạc Thanh Mai.. rất yêu cô ấy! - Hàn Kiến Thư dựa người vào ghế thong thả sửa lại lời của Alex.
- Được rồi, tôi có thể yên tâm - Alex nhìn thấy thái độ tự tin và câu nói nghiêm túc của anh thì vô cùng tin tưởng - Anh phải chăm sóc cho cô ấy!
- Cậu bỏ cuộc nhanh như thế sao? - Hàn Kiến Thư không tin tưởng nhìn Alex nghi vấn.
- Không phải tôi bỏ cuộc , mà là tôi cố chấp thôi. Lúc ở Mỹ, tôi đã thích cô ấy nhưng dùng cách gì cũng không làm cô ấy để tâm. Cô ấy từng kể lúc trước đã có cảm giác kỳ lạ với một người nhưng tôi lại không tin tưởng, tôi lúc đó còn vô cùng quyết tâmtheo đuổi cô ấy... - Alex bắt đầu nhớ đến khoảng thời gian ở Mỹ, nhiều hình ảnh cứ từ từ hiện ra- Nhưng ba năm , tôi không hề thấy cô ấy có bạn trai thật sự khiến tôi tự tin rằng mình có cơ hội. Không ngờ chỉ là Amy vừa về nước liền thay đổi như thế.
- Hừm, tôi cũng không trách anh ! Mạc Thanh Mai tuy nhìn vào không có điểm gì nổi bật nhưng ngay cả chính tôi cũng không cưỡng lại được sức hút của cô ấy - Hàn Kiến Thư cười một cái cũng suy nghĩ lại thời gian vừa qua - Vì thế, cô ấy đã dần dà trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi.
- Anh nói đúng, cô ấy tuy bình thường nhưng lại rất thu hút. Vì thế anh đừng để vụt mất cô ấy! - Alex cũng cười vỗ vai Hàn Kiến Thư nhìn đầy ẩn ý - Nếu để mất cô ấy thì Alex tôi sẽ lập tức trở về đem cô ấy đi đấy!
Nói xong, Alex liền lập tức quay vào nhà. Hàn Kiến Thư nhìn theo bóng dáng của chàng trai ngọai quốc mà ngẫm nghĩ.
- Cậu định ở đây bao lâu? - Hàn Kiến Thư không hề thấy ác cảm với Alex mà nói vọng ra ngoài quan tâm hỏi.
- Có lẽ là ngày mai... Mark cũng cần phải về sớm! - Alex nghe tiếng gọi thì quay đầu mỉm cười trả lời - Nhớ những gì tôi nói đấy... yên tâm đi, tôi sẽ không quấy rầy hai người đâu... Good Luck!
Hàn Kiến Thư mỉm cười, dựa người vào xéuy nghĩ. Cậu ta nói rất đúng.. nếu cứ để cô ấy tự do liền có đàn ông khác xuất hiện.
Hừm , Mạc Thanh Mai.. em quả thật rất có số đào hoa đi!
Được rồi.. có lẽ chuyện gì đến cũng phải đến. Không bằng anh ra tay cho sự việc tiến triển nhanh một chút vậy.