[ĐN Naruto] Sự Lặng Thầm Trong Đôi Mắt Em

Chương 9-2: Ngoại truyện 2 Một chút hơi ấm trong đêm

 Đây là phần ngoại nhằm giải quyết tình trạng "tang thương" hiện nay của bộ truyện này. Bối cảnh được lấy sau đại chiến Ninja lần thứ IV. Bởi vì cái này có liên quan đến cốt truyện trong tương lai thế nên những tình tiết cần bí mật thì Ad sẽ không nói. Nhưng các mem cứ cmt đi, cái nào trả lời được thì Ad sẽ reply, còn không thì sẽ ghi là "MBL" (Miễn bình luận). Còn nữa, xin được nói luôn, bộ này là HE nha...

----Green----

----------------------- 

 Trong một căn phòng tại bệnh viện làng Cát, có hai đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành đang nói chuyện với nhau, thoạt nhìn qua trông giống như một bức tranh tỷ muội ấm áp. Không biết cô gái tóc đen thẳng mượt đang ngồi tựa vào thành giường nói gì mà đột nhiên cô gái tóc vàng buộc bốn búi đang gọt táo cười rộ lên, hình như họ đang nói chuyện cười.


- A ha, Hayuri, em thật sự nghĩ rằng cái tên dở Kankuro ấy lại thông minh thế cơ à? – Temari cố nén cười hỏi Hayuri, nhưng mặt hơi đỏ lên, có lẽ là do nhịn cười rất lâu rồi đây

- Hả ? Em thấy tuy Kankuro – san có ngốc thật nhưng cũng đâu đến mức đần... – Hayuri chống cằm suy tư

- Ôi, chị kể em nhé, ngày xưa nó "lầy" hơn nhiều so với bây giờ... - Temari hứng chí, liền kể một loạt các sự việc rất rất rất hữu dụng trong việc chứng minh chỉ số IQ của cố vấn làng Cát kiêm anh trai ruột của Kazekage - Kankuro ra kể với Hayuri. Ôi, thật là đắng con mẹ nó lòng mà! Khổ thân chú hai...

 Hayuri nghe xong, mắt trố ra, miệng cũng mở to hơn bình thường. Nhưng tuyệt nhiên không đến mức lố mà chỉ vừa đủ để bày tỏ sự ngạc nhiên không thể tưởng tượng nổi của mình. Vốn cô cũng biết Kankuro đần, nhưng không ngờ là lại đến mức đấy... Còn về những câu chuyện mà Temari kể, tạm thời đó là những bí mật mà tác giả chưa thể bật mí, cứ hiểu đến đây là được rồi (^o^)


 Tám chuyện một lúc lâu, Temari mới đột nhiên nói :

- Này, phải khỏe lại nhanh lên đấy nhé! Để chị còn có cháu mà bế chứ!

 Hayuri ngừng lại động tác nhai táo một lúc rồi lại tiếp tục, trong lòng thầm suy nghĩ, sao Temari dạo này hay nói bóng gió thế nhỉ, ngày trước đâu có như thế này bao giờ đâu! Chả lẽ mình rời làng lâu quá, thế sự thay đổi rồi à? Tuy nhiên, trước sự thâm hiểm hạng nhẹ của Temari, cô vẫn duy trì nụ cười bình thản vô... bờ bến!

- Chị nói đúng ha, quả thật em cũng rất muốn có cháu để bế...

 Temari mắt sáng như sao liền nói :

- Thế bao giờ làng ta tổ chức hôn lễ giữa em và Gaara, hay là đẩy lên sớm một tí nhé?

- Bọn em thì chắc vẫn chưa đâu chị ạ, phải đẩy thời gian làm lễ cưới của chị và Shikamaru bên làng Lá cho nhanh chứ, nhỉ?


- Hả ? – Temari ngơ ngác, chưa hiểu ý nghĩa câu nói của Hayuri

- Thì Kankuro – san vừa nhìn là biết sẽ phải sống kiếp cô đơn một thời gian dài rồi, tạm thời không có hi vọng. Vậy thì đương nhiên phải là chị chứ! – Hayuri gật gù ra vẻ tâm đắc lắm

- Chị tưởng là em với Gaara...

- Em bảo "cháu" mà, có nói là muốn "con" đâu... – Hayuri tỉnh bơ đáp

 Temari bây giờ đã nhận ra được ẩn ý trong lời nói của Hayuri, thầm nghĩ cô em dâu tương lai này thật sự rất... ba chấm!

...

 Đêm đến, Hayuri vẫn còn thức, đèn bàn vẫn tỏa ra ánh sáng màu cam ấm áp. Cô hơi nhíu mày lại, phải công nhận một điều là đêm ở sa mạc rất lạnh. Mà bây giờ cơ thể cô còn yếu, đương nhiên sẽ không chịu đựng được. Toan với tay ra lấy cái khăn len ở góc giường thì đã có một ai đó nhanh tay hơn, choàng nó lên người cô.
- Sao lại để bản thân mình chịu lạnh thế ? – Giọng nam trầm tính vang lên trong căn phòng, tuy nghe có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng vẫn không giấu được nét ôn hòa và sự quan tâm ở bên trong

 Hayuri ngước đầu lên, đập vào mắt cô là một đôi mắt xanh lục bảo rất sáng, nhìn qua còn tưởng là mắt mèo.

- Anh rảnh quá hả mà đi hù em? – Cô bĩu môi búng tay vào khóe mắt Gaara, đoạn lại nói tiếp :

- Trò con bò !

 Gaara thở dài, chỉnh lại cái khăn len phủ kín bờ vai cô, Hayuri cảm thấy ấm áp hơn nhiều.

- Em tưởng anh nhiều việc lắm mà, sang đây không sợ ngày mai công việc sẽ chất thành đống hay sao?

- Không có vấn đề gì, anh xử lí xong rồi – Gaara nhẹ nhàng nói

 Hayuri không tin tưởng lắm liếc mắt nhìn người bên cạnh. Trong lòng thầm than, cái đống công việc đó chất cao như núi mà anh cũng giải quyết được trong một ngày? Cũng biếи ŧɦái quá rồi đấy!
 Gaara dụi đầu vào vai cô, hỏi :

- Còn mệt không ?

- Yên tâm, vết thương của em lành rồi – Hayuri vuốt mái tóc màu đỏ của anh, đôi mắt hổ phách chăm chú nhìn vào từng sợi tóc mềm mượt như lụa là gấm vóc, cảm thấy hơi ganh tỵ (-_-)

 Mọi thứ chìm vào im lặng, bỗng, Gaara hơi rướn cổ lên, hơi thở ấm móng khẽ phả vào tai cô :

- Em không muốn kết hôn sớm à?

 Hayuri hơi run người một cái sau hơi thở của anh, cô khẽ nói :

- Cập nhật tin tức cũng nhanh thật!

- Anh là Kazekage, đấy là chuyện đương nhiên

- Tự phụ quá đấy nhé!

 Gaara siết chặt eo cô lại, đầu càng vùi sâu vào hõm cổ cô hơn :

- Cũng tốt, anh muốn chờ khi nào em khỏi hẳn thì mới tổ chức hôn lễ

 Mi mắt cô giật giật :

- Thế nếu em không bị ốm như thế này thì sao?

- Em nghĩ mình vẫn được mang họ nhà mẹ đẻ à? – Gaara tỉnh bơ đáp
 Hayuri triệt để hóa đá. Tại sao vậy? Cô mới chỉ đi có mấy năm thôi mà sao chị em nhà họ đều trở nên... vớ vẩn vậy nhỉ?

- Đang nghĩ gì thế? – Gaara véo nhẹ tay cô một cái, giọng nói khẽ vang trong không khí

- Cũng chẳng có gì đâu...

 Gaara ngồi thẳng người dậy, đôi mắt xanh lục bảo xoáy sâu vào tâm trí cô. Trong phút chốc, Hayuri bị kéo vào màu sắc tuyệt đẹp ấy, cả người ngây dại ra.

 Một cảm giác ấm áp truyền đến bờ môi mềm mại của cô. Cho đến khi hồi thần tỉnh lại, Hayuri mới nhận ra, Gaara đang hôn mình.

 Bờ môi anh ấy hơi thô nhưng lại chứa đựng mùi hương quen thuộc. Cô theo bản năng vòng tay ra sau gáy anh đáp trả lại. Bỗng chốc cảm thấy mọi thứ thật kì ảo. Chỉ mới ngày nào thôi, cô và anh chắc chắn sẽ phải đánh nhau ngươi chết ta sống một trận để tồn tại. Vậy mà bây giờ, cả hai đang trao cho nhau những xúc cảm lãng mạn mà đôi bên hằng mong ước, mọi thứ chân thật đến bất ngờ. Cô nhớ, năm ấy, anh nắm lấy tay cô và nói :
 "Cho dù trời đất có sụp đổ, vận mệnh không cho phép, thiên hạ có nhạo báng, anh cũng tuyệt đối không buông tay em thêm một lần nào nữa! Hai lần đau là quá đủ rồi, anh không muốn em rời xa anh đến lần thứ ba! Lòng tự tôn của anh, trái tim của anh không cho phép chuyện đó xảy ra! Tuyệt đối không bao giờ!"

Khoảnh khắc ấy, nhật nguyệt lu mờ, đất trời hòa làm một...

...

 Cả Gaara và Hayuri đều đắm chìm trong nụ hôn kia, một lúc sau mới rời khỏi. Gaara vuốt má Hayuri rồi đặt cô nằm trên giường, đắp chăn phủ kín người lại, còn bản thân anh thì ngồi ở cạnh bên. Hayuri khẽ cong khóe miệng, từ từ chìm vào giấc ngủ.

 Gaara im lặng nhìn cô dưới ánh đèn màu cam mờ. Đôi mắt anh chứa đầy vẻ suy tư. Anh nắm lấy đôi tay cô, nó vẫn hơi cóng, có lẽ là do lạnh. Gaara hà hơi vào bàn tay cô rồi cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, không phải là ngủ. Nhưng cũng chẳng sao, bởi vì chỉ có khi thức, anh mới có thể bảo vệ cô gái kia thật chu toàn.
 Trăng đêm nay rất sáng, gió và cát cùng nhau nhảy múa bên ngoài cửa sổ. Một đêm tuyệt vời...