[ĐN Naruto] Sự Lặng Thầm Trong Đôi Mắt Em

Chương 3: Trong cơn mê...

 Cuối cùng cũng đăng xong chương 3, mong mọi người sẽ vote và để lại cmt cho Ad nhé vì nó miễn phí mà!

----Green----

----------------------------------

- Kì thi Chunnin sắp diễn ra ở làng Lá. Hayuri và Zetsu sẽ nhân cơ hội này đến đó để thu thập thông tin về Vĩ thú – Vào một ngày "đẹp trời", Pain ra lệnh

- Được thôi ! – Hayuri lên tiếng

Cô mở mắt, vừa làm xong nhiệm vụ thì tên thủ lĩnh kia "gọi hồn" về, đúng là xui xẻo!

- Oi, oi, nhóc Hayuri, sao ngươi không cười lên một chút nhỉ, sẽ đẹp hơn đó? – Tên Bạch Zetsu xem ra rất rảnh, còn đủ thời gian để trêu đùa cô.

Cô vẫn tiếp tục im lặng, hướng về làng Lá. Đến nơi thì đã là gần xế chiều. Kì thi Chunnin vừa kết thúc vòng 1.

Hayuri cởi chiếc áo choàng Akatsuki ra và mặc một chiếc áo khoác màu lam đậm có ống tay dài. Cô ghé vào một tiệm trà, vừa uống vừa nghe ngóng thông tin của mấy "bà tám" bên cạnh. Cuối cùng thì cô biết được Jinchuuriki Cửu Vĩ cũng tham gia vào kì thi Chunnin. Hay rồi đây!


Sáng sớm hôm sau, Hayuri đã có mặt ở gần khu rừng diễn ra kì thi. Cô nghe được cả một đống tin tức lặt vặt vớ vẩn của một đám Genin. "Tại sao cái lũ ấy không ngừng bàn tán lại và lo luyện tập đi nhỉ?" – Đây là suy nghĩ hiện tại của cô. Bất chợt, sự chú ý của cô dừng lại trên người một tên tóc dài.

- Zetsu ! – Cô gọi

- Chuyện gì ? – Zetsu chui đầu từ cây lên

- Tên tóc dài kia...hắn là ai? – Vừa nói cô vừa chỉ tay vào tên đó

- Hắn...hình như là Orochimaru – Chất giọng khàn khàn của bên đen lên tiếng

Hayuri nhếch môi cười. Đường đường là một ninja cấp S lại cải trang thành Genin sao? Hắn đến đây phải có mục đích gì chứ?

Cô còn chẳng buồn động tay vào mấy vụ này. Hayuri ngồi nhàn nhã trên cây đọc sách chờ vòng 2 kết thúc...


Qua năm ngày, tất cả những người sống sót đều ra ngoài. Hayuri đã thấy được Jinchuuriki Cửu Vĩ cùng với...Gaara! Đã lâu không gặp, cậu ta vẫn chẳng khác gì lúc trước, sát khí cũng đủ để ép chết người đấy chứ!

- Zetsu, ngươi có thể nhìn lén phần tiếp theo mà không để bị phát hiện không?

- Không thành vấn đề! – Tên mặt trắng mở miệng. Hayuri cắn một ít máu ở ngón tay và đặt lên trán Zetsu, lập tức chỗ máu ấy biến thành con mắt đỏ trên trán hắn

- Mang theo cái ấn này, ngươi nhìn thấy cái gì thì ta nhìn thấy cái đó – Hayuri giải thích

- Hay đấy ! – Lại là giọng khàn khàn của bên đen

- Đi đi !

Nói xong hắn biến mất. Cô kết ấn trên tay, bắt đầu nhắm mắt, lập tức nhãn lực bị đổi. Trước mặt cô là một nhóm shinobi tơi tả đang chuẩn bị chiến đấu. Nghe luật mà anh chàng giám khảo kia giải thích, cô cuối cùng cũng hiểu. Tất cả các Genin vượt qua được khu rừng Chết sẽ phải tiến hành một vòng loại nữa để có thể giảm bớt số thí sinh, trong trường hợp không được phép nghỉ ngơi. Khá hay đấy!


Các trận đấu diễn ra khá nhịp nhàng, chưa có ai thiệt mạng cả. Temari, Kankuro và cả Gaara đều đã mạnh hơn rất nhiều so với lúc trước. Trong số các thí sinh, cô để ý một người...Nara Shikamaru! Cậu ta rất thông minh và nhạy bén. Nếu như gặp phải cậu ta làm đối thủ thì cũng mệt đấy!

Đến trận đấu của Gaara và một anh chàng mặc đồ xanh toàn thân tên Rock Lee, Hayuri nhìn một cách nghiêm túc hơn. Ban đầu, Gaara có vẻ thắng thế nhưng...anh chàng kia đã khai mở một thứ gì đó tên là Bát môn. Hayuri chết sững người, lục tìm lại tư liệu trong quá khứ, đấy là chiêu thức của người đã hạ gục gần hết Thất kiếm làng Sương Mù – Maito Dai. Cậu ta...mở đến cổng thứ 5 mà vẫn cử động được ư? Quá mức mạnh mẽ!

Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về Gaara, nhìn vẻ mặt cậu ta kìa...Khát máu – Đó là những gì cô thấy trên gương mặt cậu. Gaara, khinh thường địch thủ quá mức cũng sẽ phải trả một cái giá rất lớn đấy!
...

Cô thuê một căn phòng trọ ở trong làng và nằm nghỉ. Đêm đến, Pain lại triệu tập, thật phiền phức mà!

- Ô, Hayuri, xem ra ngươi vẫn rất khỏe nhỉ? – Kisame là kẻ đầu tiên mở miệng

- Cái nhiệm vụ đó thì có gì khó cơ chứ, hm!

- Im lặng đi Deidara

- Ta đang đọc kinh thánh mà, sao lại làm phiền cơ chứ!

[email protected]%*^zoh#$& (xin lược bớt khoảng 1000 từ)

- Trật tự ! – Pain lên tiếng :

- Báo báo đi, Hayuri!

- Đã xác định được Jinchuuriki Nhất Vĩ và Cửu Vĩ. Ngoài ra còn có Orochimaru

- Orochimaru ? – Kakuzu nghi hoặc

- Phải, xem ra hắn có việc ở đây - Hắc Zetsu lên tiếng

- Tạm thời chưa có cơ hội gϊếŧ hắn – Hayuri chốt lại tất cả bằng một câu

- Được rồi, ta sẽ cử Itachi và Kisame đến tiếp viện 2 người
...

Mở mắt ra, Hayuri nhìn thấy chiếc trần nhà trống rỗng, vẫn không có cảm giác gì. Itachi và Kisame có lẽ cần một khoảng thời gian nữa để tới đây. Cô cảm thấy thật mệt mỏi. Cô cần nghỉ ngơi.

Hayuri nhắm mắt lại, bóng tối bao trùm lấy cơ thể cô. Dường như cô lại được sống trong những ngày thơ ấu. Cô có cha, có mẹ, có một mái ấm gia đình yên ả, sống một cuộc đời vô lo vô ưu, chứ đâu có như bây giờ, tất cả mọi thứ đều phải được giấu trong lòng, trở nên vô cảm đến mức đáng sợ.

Hayuri nằm ngửa trên chiếc giường, một giọt nước lăn ra từ khóe mắt cô, cô lấy tay che đi đôi mắt mình, cắn môi dưới thật chặt. Cô tự cảm thấy mình thật thảm hại. Chỉ mới chịu một chút khổ sở như vậy thôi mà đã rơi nước mắt, vậy sau này thì sao? Gặp chuyện gì cũng khóc? Không! Cô sẽ không trở thành một người yếu đuối như thế, tuyệt đối không!
Mặt trời vẫn ngoi lên một cách yên bình. Hayuri mở mắt, rửa lại mặt cho tỉnh ngủ và cầm lấy một chiếc bánh mì ăn lót dạ. Cô rời khỏi phòng trọ và tiến tới sân đấu của vòng thi Chunnin thứ 3. May cho cô một điều là trận đầu tiên có người mà cô cần thăm dò tham gia : Uzumaki Naruto.

Hayuri phải nói là rất ngạc nhiên trước số lượng ảnh phân thân mà cậu ta tạo được. Cho dù thực lực của cô đã đạt đến mức như ngày hôm nay nhưng nếu bảo cô tạo ra từng ấy phân thân thì cô xin kiếu, cô làm không nổi. Gần đến cuối trận, Hayuri để ý thấy có một ít chakra Cửu Vĩ rò rỉ khỏi người cậu ta. Đó là lí do mà cậu ta thắng trận!

----------------

Hayuri vẫn đang ngồi rất bình thản trên khán đài mặc cho những người xung quanh la hét, chạy tứ tung. Chả là mấy phút trước cái tên dở Orochimaru kia xuất hiện và phá tan tành kì thi. Tất cả đều trở thành một mớ hỗn độn! Hayuri ngồi dậy, rất tự nhiên rời khỏi khán đài mà đi ra khu vực lánh nạn. Có một chút ảo tưởng rằng cô là một kẻ biệt lập đang tham quan một thế giới khác. Quá mức chán chường!
Ngày hôm sau, Hayuri mở cửa một phòng bệnh và bước vào. Đóng chiếc cửa kia lại, cô tiến lại gần người đang nằm trên chiếc giường - Gaara. Cô vươn tay ra sờ vào mái tóc cậu, để lên chiếc bàn một bát cháo rồi đặt lên trán cậu ta một nụ hôn nhẹ. Cô rời đi...

Mà Gaara lúc đó đã lờ mờ tỉnh lại, nhưng cậu lại không thể cử động được và hoàn toàn không thể nhìn rõ cái gì. Cậu chỉ nhớ có một bóng hình tiến đến và chạm vào cậu...Chỉ thế thôi...Khi cậu tỉnh lại, chẳng có ai ở bên cạnh cả...

- Sao thế, Zetsu? – Hayuri đang chạy qua cánh rừng trong Konoha

- Itachi và Kisame bị chặn lại bởi một nhóm ninja của Konoha

Hayuri nhăn mày, chẳng lẽ chỉ âm thầm tiến vào Konoha thôi mà cũng khó khăn như thế à? Làng của họ thì đang loạn, còn bận lễ tiến hành nhậm chức Hokage cơ mà! Đâu có gì khó khăn đâu!
Hayuri tiến đến một cây cầu thì chỉ còn lại Itachi và Kisame đang đứng chờ

- Quả nhiên là tới! – "Cá mập" mở đầu cho cuộc trò chuyện

- Đánh xong rồi? – Hayuri hỏi

- Xong rồi, đang chờ cô đây! – Kisame

Hayuri thay chiếc áo khoác đồng phục của Akatsuki và đi theo họ tới một nơi nào đó. Cô rất ngạc nhiên khi gặp lại Jinchuuriki Cửu Vĩ cùng một thằng nhóc xưng là Uchiha Sasuke – em trai của Itachi.

Cô không chần chừ mà ngồi ngay lên bục cửa sổ xem kịch.

- Cô không tham gia sao? – Zetsu hỏi

- Phiền – Cô đáp cộc tuếch một chữ

Uchiha Sasuke, thực lực của cậu ta không quá tồi. Nhưng nếu so với Itachi thì quả thật là một thảm hại. Một trong ba Sannin huyền thoại – Jiraiya đã tới cứu họ. Cô rút lui cùng Itachi, Kisame và Zetsu.

Hayuri tiếp tục các nhiệm vụ gϊếŧ người kia trong một thời gian rất dài. Có lẽ sự sống của cô là thứ chồng chất lên một núi tử thi tanh nồng mùi máu. Và điều đó đã dẫn đến cơn ác mộng ngày hôm nay.
...

Hayuri nằm trong chiếc bồn tắm. Cô thả mình xuống dòng nước, cả cơ thể cô chìm trong nó. Tóc bay bồng bềnh theo từng làn nhấp nhô. Cảm giác như toàn bộ âu lo muộn phiền đầu được gột rửa. Đôi mắt...đã hơi mờ...