[ĐN Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần

Chương 7: Người họ tìm kiếm

Một tuần sau ngày lễ hội kết thúc

Thành phố cũng đã trở về vẻ thanh bình vốn có của nó

Nhưng sự thật là, tại Fairy Tail, mọi người vẫn sốc khi biết được tin Laxus đã bị đuổi khỏi hội...

" Này, ông già, tại sao ông lại đuổi Laxus chứ, anh ta cũng là một thành viên của gia đình mà phải không, gây gổ chỉ là một phần của gia đình mà thôi..." Natsu đã gào thét như thế hàng giờ liền và nhiều ngày liên tục trước mặt Master, Lucy thở dài từ chỗ ngồi của mình

" Lần tới tôi sẽ đủ mạnh để đánh bại anh ta! Tôi muốn đấu với anh ta lần nữa!"

" Natsu! Tôi bảo như vậy là đủ rồi!" Erza níu lại cậu ấy từ phía sau:" Cậu cho rằng việc trục xuất Laxus là do Master muốn sao? Cậu phải nghĩ cho cảm xúc của ông ấy và còn..."


Erza không tiếp tục nói nữa nhưng ánh mắt cô đã chuyển sang bóng người đang ngồi im lặng trước quầy bar

Cô ấy vẫn luôn như vậy kể từ ngày hôm đó

Nghe tới đây, cơn tức giận không tên của Natsu bỗng trở thành quả bóng bị xì hơi, những lời muốn nói như tắc nghẹn trong cổ họng

Chị ấy có lẽ là người đầu tiên biết được chuyện này...

" Nhưng mà..."

" Natsu..." Bóng người quen thuộc cuối cùng cũng chịu rời khỏi chỗ ngồi của mình:" Tôi hiểu cậu nghĩ gì..."

" Nhưng tôi hoàn toàn tán thành với quyết định mà ông đưa ra..."

" Chị Charlos!"

" Natsu, Laxus cần tìm lại thứ anh ấy đã đánh mất! Đây là quyết định của cả anh ấy và ông nội! Hãy tôn trọng nó!" Charlos đã đứng trước mặt cậu, cô khe khẽ thở dài:" Dù rằng tôi thừa nhận, mình cũng không nỡ..."


Natsu cúi đầu không nói nữa

Lúc này, Happy bỗng từ đâu bay đến rồi dừng lại ở trên vai cậu ấy:" Có lẽ là do Laxus cũng là một Dragon Slayer như Natsu, nên cậu ấy cảm thấy đồng cảm..."

" Không" Makarov im lặng từ đầu đến giờ bỗng mở miệng:" Laxus không phải là một Dragon Slayer"

" À không, nói cho chính xác thì anh ấy sẽ là Dragon Slayer thế hệ thứ hai" Charlos lắc đầu đính chính

" Dragon Slayer thế hệ thứ hai?" Ai ai cũng đều ngạc nhiên với định nghĩa kỳ lạ này

" Thật ra là..."

Thế là, mọi người đều yên tĩnh theo từng lời kể của Makarov

Hóa ra, khi còn nhỏ, do quá yếu ớt, Laxus đã bị cha mình, Ivan cấy vào một viên Lacrima chứa sức mạnh của một sát long

" Lacrima chứa sức mạnh của một sát long?"

" Có thứ như vậy tồn tại sao?"


" Vì thế nên chị gọi anh ấy là thế hệ thứ hai sao, chị Charlos?" Gray khoanh tay hỏi

Bị điểm danh, Charlos gật đầu:" Ừ, còn thế hệ thứ nhất, giống Natsu, đều có cha hoặc mẹ là rồng"

" Chị gặp họ rồi sao? Ý em là ở ngoài hội chúng ta" Lucy cũng lại gần tò mò

" Ai biết nhỉ..." Nhưng lần này, cô ấy chỉ mỉm cười đầy ẩn ý...

___________________

Chiều hôm đó

Bờ hồ ở ngọn núi phía sau thị trấn Magnolia

Natsu khoanh chân ngồi cạnh hồ, cần câu của cậu đã rung, nhưng có lẽ cậu không nhận ra, chỉ trầm mặc nhìn vào vô định

Hôm nay thậm chí cả Happy cũng không ở cạnh cậu, có lẽ cậu sẽ ở đây đến chiều, cũng có thể là đến tối...

Bốp!

Đầu cậu bỗng bị ai đó đánh cho một cái đau điếng

" Tên nào dám..." Natsu ngay lập tức nhảy bật dậy muốn đốt cháy khét tên không có mắt nào dám động vào cậu
Sau đó lại ngay tức khắc ỉu xìu khi thấy người đang đứng phía sau mình

"Charlos, chị..."

" Chào, đi câu hả?" Charlos vẫy tay mỉm cười với cậu

Natsu lại lần nữa ngồi bệt xuống đất khoanh tay rồi cúi gằm mặt, không trả lời

Charlos cũng đi đến cạnh cậu rồi ngồi xuống, chống hai tay trên đất, cô ấy hơi ngửa đầu thả tầm mắt ra bầu trời xa xăm

Yên tĩnh như thế rất lâu...

Natsu bỗng cất tiếng:" Sao chị lại đến đây?"

" Ôi trời..." Charlos cười khẽ, thu hồi tầm mắt từ thiên không:" Tôi còn tưởng cậu sẽ không chịu nói gì cơ đấy..."

Natsu lập tức quay mặt sang hướng khác:" Vậy thì không nói nữa..."

Charlos nhướn mày thích thú nhìn cậu nhóc đang giận dỗi, tóc hồng hồng, má phúng phính, chậc, quả nhiên vẫn không lớn hơn được chút nào
Y như một đứa trẻ vừa đánh mất món đồ chơi yêu thích của mình

Vươn một ngón tay chọc chọc vào ót Natsu, Charlos giọng đầy trêu ghẹo:" Thế rốt cuộc có nói hay không?" Cố tình ngừng một chút:" Không cho nói tôi về à"

" Nói đi!" Ai đó phụng phịu quay lại, đưa tay gạt ra ngón trỏ phá rối của cô:" Không được làm vậy nữa!"

" Rồi rồi..." Charlos cười cười cho qua trước phản ứng dễ thương của cậu rồi bỗng ngồi thẳng dậy, vô cùng nghiêm túc:" Cậu nghĩ sao về Dragon Slayer thế hệ thứ hai?"

" Nghĩ gì đâu chứ..." Natsu lầm bầm trả lời trong khi vẫn nhìn chằm chằm mặt đất:" Anh ấy rất mạnh, nhưng lần sau tôi sẽ đánh bại anh ta..."

" Không ác cảm sao?" Charlos nghiêng đầu:" Vì họ chẳng khác nào đã ăn cắp sức mạnh của rồng cả"
" Tại sao tôi lại phải nghĩ vậy chứ?" Natsu kỳ lạ quay sang:" Họ có nó, nhưng cũng phải trải qua rất nhiều đau đớn mới sở hữu được đúng không... Và cũng không có ai chỉ cho họ cách sử dụng nó cả...Anh ấy mạnh, vì anh ấy đã cố gắng..."

" Thế cho nên..." Charlos mỉm cười nhẹ nhõm, thả lỏng cơ thể không biết lý do căng thẳng:" Là bởi vì Igneel à?"

Natsu khẽ cứng đờ, lần nữa xoay người đi, không trả lời

Chỉ cần vậy, Charlos cũng đã biết đáp án của cậu, cô nhặt lấy một hòn đá bên cạnh rồi lia về phía hồ nước, nó nhảy đi khá xa trước khi chìm hẳn xuống đáy

" Cậu đã cho rằng anh ấy sẽ biết cái gì đó, vì anh ấy cũng có ma thuật diệt rồng" Nhặt thêm một hòn đá, lại ném:" Cậu nghĩ có lẽ anh ấy cũng đã gặp một con rồng trong quá khứ, dù trước hay sau cậu. Cậu muốn hỏi anh ấy về sự biến mất của họ phải không?"
Im lặng...

" Nhưng vì anh ấy là thế hệ thứ hai, anh ấy chưa bao giờ gặp một con rồng nào cả, nên cậu rất thất vọng hả?"

Không nói...

Lại trầm mặc...

Charlos đắn đo trong chốc lát như lưỡng lự điều gì rồi mới tiếp tục cất giọng

" Natsu, cậu biết không... tôi cũng từng thử điều tra về chuyện này... trong hai năm qua..."

Đồng tử của Natsu mở rộng hết cỡ khi nghe thấy những lời này:" Chị đã tìm thấy được cái gì rồi!" Cậu ấy bỗng nhảy dựng lên túm lấy cổ áo Charlos, nắm tay giữ chặt đến mức run lẩy bẩy

Chị ấy nói vậy...

Tức là chắc chắn chị ấy đã tìm thấy điều gì đó...

Chắc chắn... chị ấy có thông tin gì đó...

Cơ thể Natsu như run lên trong hưng phấn, thông tin của Igneel, thông tin của con rồng đột nhiên biến mất ấy...
" Bình tĩnh, Natsu!" Charlos cầm chắc cổ tay cậu ấy, kéo nó ra khỏi mình:" Bình tĩnh lại nghe tôi nói này!"

" Làm sao mà tôi bình tĩnh được chứ!" Natsu gần như đã mất kiểm soát, cậu hét lên:" Bảy năm! Ông ta đã bỏ đi bảy năm rồi! Không nói gì hết! Không một lời nhắn! Chị bảo tôi phải bình tĩnh thế nào chứ!"

" Haizzz..." Charlos thở dài, cô biết ngay sẽ trở thành như vậy mà...

" Tôi không biết gì nhiều đâu Natsu..." Charlos nhíu mày:" Nhưng nếu tôi đoán không sai...Igneel, ông ấy... có lẽ vẫn ở ngay bên cạnh cậu..."

" Chị nói vậy...là sao chứ?" Natsu thẫn thờ buông lỏng bàn tay:" Ở ngay cạnh tôi... nhưng từ đó đến nay, tôi chưa bao giờ gặp lại ông ấy cả..."

Không chỉ... là không gặp...

Igneel thậm chí còn chưa bao giờ nhắn cho cậu lấy một lời...
Natsu ngã ngồi trên nền đất

Cậu...

Đã làm gì khiến Igneel chán ghét sao...

" Charlos, nói cho tôi biết đi! Ông ta đang ở đâu?!" Natsu lại đột ngột chồm tới

Cậu...

Muốn gặp ông ấy..

Ít nhất...ít nhất, phải nói với cậu về tình hình của ông ấy...phải cho cậu biết cậu đã làm sai chuyện gì chứ!

" Vì vậy tôi mới nói cậu phải bình tĩnh!" Charlos lại thở dài, đặt tay lên vai cố trấn tĩnh cậu ta:" Không phải Igneel không muốn gặp cậu! Mà là không thể gặp cậu!"

" Igneel..." Natsu sửng sốt, trong trí nhớ của cậu, Igneel chính là con rồng to lớn nhất, mạnh mẽ nhất, oai phong nhất, là sinh vật vĩ đại nhất trên thế giới này. Nhưng hiện tại, lại có người nói với cậu, ông ấy dù muốn cũng không thể gặp cậu, ông ấy không thể...
Hơn nữa đó lại là, một trong những người mà cậu tin tưởng nhất:" Đã xảy ra chuyện gì?"

Natsu quyết định lắng nghe, cậu lần nữa ngồi bệt xuống đất hỏi lại với giọng không quá chắc chắn

Thấy cậu như vậy, Charlos thở phào nhẹ nhõm...

" Ôi trời ạ..." Cô vò rối tung mái tóc anh đào:" Cuối cùng cũng chịu bình tĩnh rồi...Nghe này..."

Natsu nhìn chằm chằm cô

Charlos lần nữa hắng giọng trong khi vẫn giữ chặt hai tay trên vai Natsu, tránh cho cậu ta lại kích động:" Nếu tôi đoán không sai... Igneel...ông ấy đang ở trong chính cơ thể của cậu!"

Im lặng...

1s...

2s...

" CƠ THỂ CỦA TÔI??!!!" Natsu thét lên rồi lập tức nhảy lùi lại, đưa tay sờ soạng chính mình:" BẰNG CÁCH NÀO CHỨ??!! IGNEEL, Ở - TRONG- TÔI???!!"

Này, cậu hơi quá khích rồi đó...
Charlos đen mặt nhìn ai đó vẫn đang nhảy tưng tưng như một con khỉ

" CHỊ CHARLOS?!" Tên đó vẫn tiếp tục gào thét

Charlos cố chịu đựng cơn nhức đầu:" Không chỉ cậu, mà cả những người khác nữa"

" Những người khác?"

" Ừm, Gajeel và một cô bé tôi tình cờ gặp mặt... Cả ba đều khiến tôi cảm nhận được một luồng sinh mệnh lực khác biệt..."

" Hồi trước tôi không nhận ra đâu, bởi trên người cậu luồng khí ấy rất mỏng..." Charlos bóp trán:" Nhưng trên người Gajeel và em ấy thì nó lại rõ ràng hơn. Một dòng sinh mệnh to lớn hơn, dẻo dai hơn và cũng già cỗi hơn rất nhiều so với các cậu"

" Hơn nữa, tôi đã được nghe kể rồi, cậu không thấy lạ sao? Bức tường của Feed?" Charlos đưa mắt về phía Natsu đợi câu trả lời
" Nó không cho tôi qua, cả ông già và Gajeel..." Natsu đau đầu nhớ lại, những việc phải sử dụng đến trí não chưa bao giờ là thế mạnh của cậu:" Trên đó ghi là cấm người trên 80 và tượng đá đi qua..."

" Bức tường đó vốn dĩ là thứ Laxus- nii lập ra nhằm ngăn cản ông ra ngoài, cũng đồng thời ngăn cản chúng ta cứu những người bị hóa đá..." Charlos vẫn cảm thấy khá kỳ cục khi nhắc đến chuyện này:" Nhưng không may là nó có tác dụng với cả cậu lẫn Gajeel..."

" Thế tức là, có thể do Igneel đang ở trong tôi, cho nên tuổi của tôi vượt quá 80 rồi và tôi không thể ra ngoài?" Natsu gật gù

" Đúng..." Charlos hơi bất ngờ khi cậu hiểu vấn đề nhanh như vậy, dù sao thường ngày ai ai cũng biết Natsu thuộc dạng máu liều nhiều hơn máu não:" Cho nên tôi mới đưa ra kết luận là có thể chính họ đang ở trong người các cậu, chứ không chỉ là một vòng bảo vệ đơn thuần..."
" Thế...tại sao?" Natsu nghiêng đầu

" Hửm?"

" Tại sao ông ấy lại phải vào cơ thể của tôi?" Trên đầu cậu ấy như xuất hiện hàng trăm dấu chấm hỏi

" Cái này... tôi thật sự không biết..." Charlos lắc đầu nhíu mày:" Nhưng tôi nghĩ nó liên quan đến ma thuật mà các cậu sở hữu... Và cả chính bản thân họ..."

" Ma thuật của tôi? Hỏa long sát thuật? Nó có vấn đề gì sao?"

" Có vấn đề hay không thì tôi không biết nhưng tôi có biết một kẻ khác... đã đánh mất bản thân mình...vì nó..."

_______________________

Hoàng hôn bắt đầu buông xuống thị trấn Magnolia...

Phủ lên nó một gam màu trầm buồn...

Charlos chầm chậm dạo bước trên con đường quen thuộc

Cô vừa kết thúc một ngày của mình với việc tống cổ Natsu về nhà của cậu ta

Hiện tại, mình phải làm gì nhỉ?
Hay là đi tìm...

À không...

Bước chân của Charlos dừng lại trước cửa ngôi nhà của chính mình

Có khách rồi...

" Charlos..." Giọng nói có phần ngập ngừng phát ra từ người con gái với mái tóc đỏ rực tuyệt đẹp dưới ánh chiều tà

" Erza, tớ đoán cậu muốn vào nhà ngồi một lát?" Charlos mỉm cười lại gần

" Ừ..."

_________________

Erza vừa yên vị trên chiếc salong màu đen sang trọng trong căn nhà rộng rãi của ai kia với trà và món bánh kem dâu ưa thích

Nhưng hiện tại, cô tạm thời chưa có ý định ăn uống gì

Cô nhìn chằm chằm vào Charlos, cố tìm từ ngữ chính xác cho lời nói, kể từ khi họ quen biết, không có nhiều việc có thể khiến Erza chần chờ như thế khi đối diện với cô bạn của mình

Nhưng mà lần này...
Erza hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm của nửa đời người lên tiếng:" Charlos..."

" Ừ?" Ai đó vẫn mỉm cười từ đầu đến cuối quan sát biểu tình biến hóa liên tục của cô nàng tóc đỏ

" Mystogan, cậu kể cho tớ về anh ta được không?"

" Vậy, quả nhiên là về cậu ấy nhỉ?"

Erza không chịu nhìn thẳng vào mắt Charlos khẽ gật đầu

" Tớ biết là họ rất giống..." Charlos thở dài:" Nhưng mà Mystogan không phải Jellal đâu."

" Vậy..." Erza vẫn chưa bỏ cuộc

" Tớ là người cuối cùng gặp Jellal ở tòa tháp Thiên Đường, Erza!" Charlos vô cùng nghiêm túc nói như vậy:" Và..."

____________

Đồng tử của Erza bỗng co rụt lại:" Cậu... phong ấn hắn ta rồi...?"

" Ừ..." Charlos gật đầu cười khổ:" Trong tình trạng đó, nếu tớ không làm vậy, anh ta sẽ tự sát mất..."
" Tớ..." Erza cúi đầu không nói nên lời

Đúng hơn là cô không biết phải nói gì...

Theo lời kể của Charlos vào lúc đó, thì quyết định của cậu ấy là lựa chọn chính xác nhất.

Nhưng mà...

Nghĩ đến việc Jellal không còn nhớ gì cả về những ngày tháng bị giam cầm ở tháp Thiên Đường, không còn nhớ gì về những chuyện hắn đã làm với mọi người, về Millianna, về Sho, về cái chết của Simon...

Và về cả cô...

Erza... vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu...

" Vậy... Mystogan... anh ta là ai?" Erza thì thầm sau mái tóc màu đỏ rực như ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ

" Một Jellal khác... và không thuộc về thế giới này..." Charlos cố gắng giải đáp mọi thắc mắc của Erza bằng những gì cô có thể nói:" Một kẻ cố tìm cách khắc phục sai lầm của cha mình... và cứu lấy thế giới mà anh ta yêu quý..."
" Vậy sao... khác hẳn... với Jellal nhỉ..." Lời nói của Erza như bị tắc nghẽn, đôi vai gầy run rẩy lên từng hồi

Tiếng đồng hồ tíc tắc bỗng trở nên rõ ràng hơn trong căn phòng rộng lớn

Và một tiếng thở dài đầy khó chịu

" Xin lỗi... Erza..." Charlos không biết khi nào đã tới cạnh cô:" Tớ xin lỗi... Chỉ mới vài ngày... nhưng tớ lại khiến cậu buồn nữa rồi..."

Nhẹ nhàng để cô ấy tựa vào lòng mình, Charlos lại vỗ về ai kia như những ngày còn nhỏ.

Từ khi còn bé, Erza mà tôi quen biết...

Hình như chỉ khóc vì một người...

Vì một nơi...

Vuốt khẽ mái tóc đỏ mượt mà, Charlos thì thầm bên tai cô ấy:

" Nhưng mà nè...Erza..."

" Jellal có nhờ tớ nhắn lại với cậu... Mái tóc của cậu... đẹp lắm... Và... anh ta thực xin lỗi... rất nhiều..."
Cơ thể mềm mại trong lòng cô càng run mạnh hơn nữa

Không nghe thấy tiếng nức nở

Nhưng vạt áo Charlos lại ướt đẫm từ lúc nào

Trong lòng thật sự rất bức bối

Charlos thở dài xoa nhẹ tấm lưng gầy, kéo cô sát vào mình hơn:" Được rồi... cứ khóc đi... khóc xong lại trở về làm Erza mạnh mẽ xinh đẹp của tụi này...."

" Tớ... liệu còn có thể gặp lại hắn không?" Erza nhỏ giọng

" Đương nhiên là được! Nếu hắn dám không trở lại, chính tớ sẽ đi tìm và lôi cổ hắn về!" Giọng Charlos kiên định vang lên bên tai cô ấy

" Cảm ơn cậu..." Erza thì thầm trong mệt mỏi:" Và xin lỗi... lại khiến cậu lo lắng rồi..."

" Đừng nói vậy..." Charlos lắc đầu nhẹ nhàng :" Muốn xin lỗi hay cảm ơn tớ cái gì... thì cười lên đi..."

" Nụ cười của cậu là thứ mà tớ và mọi người muốn nhìn thấy nhất đấy"
" Ừ..." Charlos cảm nhận được cái gật đầu của cô ấy bên vai mình

Mỉm cười dịu dàng nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nghĩ thầm

Jellal

Nếu anh dám phụ lòng cô ấy

Tôi nhất định không tha cho anh đâu!

A.S