Định Mệnh Hay Lỗi Định Mệnh

Chương 14: Chương 14


Mẹ anh và cô, 2 luồng sát khí va nhau, anh đã cố tránh việc này bấy lâu không ngờ nó đến nhanh như vậy.

Ngồi như hóa đá vì sợ anh nhìn cô chằm chằm cố đọc biểu cảm của cô, 1 người giàu lòng tự trọng như cô gặp 1 kẻ cao ngạo khinh người như mẹ anh, không có chuyện trời long đất lở mới là chuyện lạ, hậu quả là gì, đừng bảo cô lại sắp bỏ anh đi nhé.
Cô nói tiếp, giọng không được tự tin cho lắm như thể chẳng biết anh sẽ phản ứng thế nào khi nghe những điều cô kể.
- Mẹ anh hỏi em cần bao nhiêu tiền để rời xa anh.
Anh biết ngay mà, đấy là phong cách của mẹ anh, dùng tiền để trị, cái kiểu hành xử của mẹ anh còn lạ gì, chỉ cần bằng vài ba câu nói bà đã có thể khiến người ta đau thấu tâm can.

Hít 1 hơi lấy lại bình tĩnh, anh hỏi cô:
- Vậy em trả lời sao?
- Em hỏi lại mẹ anh: "Vậy cần bao nhiêu tiền để bác đồng ý cho cháu được ở bên anh ấy?"
Anh bật cười, thật thông minh và thú vị, đúng là chỉ có cô mới nghĩ ra câu trả lời như thế, giờ chắc mẹ anh đang tức phát điên ở nhà.
Cô nhìn anh, đừng vội mừng rỡ ngay, chuyện đã hết đâu, đoạn sau chắc gì anh đã thích.


Mà thật ra cô chỉ chém gió thế thôi chứ cô lấy đâu ra tiền trả cho mẹ anh, nếu thật sự bà ấy đưa ra 1 con số, chẳng lẽ cô lấy tiền của anh để mua tình yêu của anh.
- Em bảo với mẹ anh quyền chủ động không nằm ở em, nếu bà ấy thuyết phục được anh chia tay em thì em sẵn sàng rời xa anh.
Nụ cười tắt ngấm trên đôi môi anh.

Vậy là sao, cô đã luôn ở trong tâm thế sẽ bỏ đi, chỉ cần 1 cái cớ thôi à.

Rõ ràng bao công cố gắng của anh chẳng đem lại được gì, mà cũng đúng, chắc cô vẫn còn yêu gã người Nhật đó, chẳng có chỗ cho anh trong tim cô.

Anh nói, giọng lạnh như băng:
- Nếu em muốn chia tay đến thế, luôn muốn chia tay đến thế thì mình chia tay đi!
Đáng lẽ phải thanh minh, phải nói rằng không phải vậy, rằng cô tin không có gì khiến anh lung lay được, dù ai có nói gì anh cũng vẫn yêu cô nên cô mới tự tin nói cứng với mẹ anh, thì chẳng hiểu sao cô lại im lặng bỏ lên tầng còn nghe tiếng anh dập cửa cái rầm căn phòng mà anh coi như phòng làm việc.
Lôi chiếc vali ra cô chuẩn bị xếp hành lí vào, 1 bộ đồ được lấy ra trong tủ là 1 phần của nỗi tức giận bị xẻo đi, hi vọng xếp xong thì cũng hết giận, chỉ sợ có ngàn cái vali cũng chẳng đủ thôi, nỗi ấm ức dồn nén bấy lâu cứ chực chờ phun trào như núi lửa, hay xuống cãi nhau 1 trận thật to với anh để xả hết ra cho thoải mái?
Thôi, đang tức điên lên thế này nhỡ nói gì khiến anh quá tổn thương thì gỡ không lại, anh dù sao cũng cưu mang, yêu thương cô bấy lâu nay.

Môn đăng hộ đối, những lời mẹ anh nói với cô vẫn văng vẳng bên tai, bà ấy thật giống mẹ cô, cứ như mụ phù thủy độc ác trong truyện cổ tích vậy, khi người ta là quý phú nhân thì tính cách sẽ thế sao.
Tại sao ở xó xỉnh nào trên cái Trái đất này cũng luôn phải tòi ra những bà mẹ kinh khủng như mẹ cô, như mẹ anh chực chờ rình rập đến cái khi người ta hạnh phúc liền nhảy ra phá phách tan tành.

Vì không ưa Akira, cha mẹ cô sẵn sàng bóp ch3t công ty của anh, hủy hoại sự nghiệp của anh và làm những gì gì nữa khiến gia đình anh lộn tung lên để đến nỗi mẹ anh không chịu đựng nổi phải tự tử, người phụ nữ hiền lành, dịu dàng ấy, người đã chăm sóc cô rất ân cần, giúp cô nhiều lần vượt qua những lúc cô đơn buồn tủi nơi đất khách quê người.
Giờ để ngăn cản cô đến với con trai mình, lấy gì đảm bảo mẹ anh không dùng cách hành xử giống cha mẹ cô nhằm đuổi cô đi? Cô sinh ra trong gia đình làm kinh doanh, thực dụng có lẽ là thứ ăn trong máu cô từ bé.


Cô có ước mơ không, có chứ, nhưng không bao giờ cô ước những thứ viển vông, ví dụ cô sẽ ước: "Bụt ơi, con ước gì có 1 con búp bê BJD cao bằng con phiên bản cổ trang!" và thế là sang hôm sau, bố cô sẽ đặt mua 1 con cho cô, chứ cô không bao giờ ước: "Bụt ơi cho con 1 con kì lân làm thú cưng!" bởi vì cô biết bố cô chẳng kiếm đâu ra được 1 con kì lân cả.

Vậy giờ là lúc cô áp dụng nguyên tắc sống thực dụng của mình nhỉ, đừng nên ngu dại mà tiếp tục yêu anh khi đã biết rõ con đường mình đang đi đã có 1 hầm chông đợi sẵn.
Vất vả lắm cô mới đưa được vali từ tầng 2 xuống, phần vì sức khỏe cô chưa hồi phục hoàn toàn, phần vì cô sợ có người bắt gặp, xuống được đến tầng 1 trán cô đã rịn ra 1 lớp mồ hôi, tuy nhiên không có ai cả, anh vẫn ở trong phòng làm việc, bà giúp việc thì ở trong bếp, thở phào nhẹ nhõm cô đi như chạy ra khỏi căn biệt thự.
Trời sắp sang hè rồi nên gần 6 giờ chiều vẫn sáng, thật là may chứ 1 thân 1 mình như cô lọ mọ trong bóng tối thì rất là phiền, chưa kể còn có thể gặp nguy hiểm.
Giờ biết đi đâu đây, trong người cô chẳng có xu nào, kiểu này chắc đêm nay ngủ dưới gầm cầu mất thôi, cô có nên mang vài bộ váy của mình đi bán lấy ít tiền không nhỉ.

Đáng ra đây là lúc bộ óc thông minh của cô phải hoạt động hết công suất để tìm giải pháp thì chả hiểu làm sao nữa nó tự dưng lại ỳ ra, đầu cô trống trơn, các ý nghĩ dọn chỗ đi đâu hết cả rồi.

Đi ngang qua 1 chợ cóc cô dừng lại, đói quá, cũng sắp đến giờ ăn tối, mà lạ nhỉ, cô biết đói, có 1 dạo sau chuyện bố mẹ cô làm với Akira cô bị chán ăn, nhịn 2, 3 ngày là việc bình thường, lắm lúc thằng em trai không nhắc cô quên ăn luôn.

Sau đó không đến nỗi như vậy nữa nhưng cô ăn vẫn không thấy ngon miệng, ăn cái gì cũng như nhau tất thế mà giờ cô lại biết thèm ăn, lạ ghê cơ.
Mắt cô chợt dừng lại ở 1 thằng nhóc 11, 12 tuổi, gày gò, người sắt lại, đen đúa nhưng không hề rách rưới bẩn thỉu, nó đang ép sát người vào 1 bà trung niên phốp pháp đang lựa hàng để mua, rất nhẹ nhàng, nó moi cái ví trong giỏ của bà ta cho vào túi quần.

Động tác của thằng bé cực kì nhanh gọn, những người xung quanh cũng như chính nạn nhân không ai phát hiện ra, có lẽ chỉ duy nhất cô đứng ở góc này nhận ra việc nó làm.


Giờ có 2 giải pháp 1 là cô la lên cho mọi người biết có kẻ móc túi, 2 là cô làm ngơ như chả biết gì nhưng cô chẳng chọn cách nào cả, cô chỉ đứng chôn chân ở đó và nhìn.
Dường như cũng biết có người quan sát, thằng bé quay lại nhìn thẳng vào mặt cô rồi thản nhiên như không, nó chuyển sang con mồi kế tiếp.

Cô chán đóng vai người tốt rồi, cũng không thích quản việc của thiên hạ, thân cô cô còn lo chưa xong, quan tâm lắm làm gì, do đó, cô lại tiếp tục đi thẳng.

Bỗng có ai đó huých vào người cô, giật mình quay lại cô thấy thằng nhóc móc túi.
- Chia cho nửa này! - Nó nói rồi dúi cả nắm tiền vào tay cô.
Lắc đầu quầy quậy cô đẩy trả nó, nó ấn số tiền vào tay cô, bĩu môi:
- Cầm đi, làm cao làm gì.
Vậy là cô quen được thêm 1 người bạn mới, ** Lì..