Dịch Dương Thiên Tỉ - Cậu Là Thần Tượng Của Tôi

Chương 6: Sợ gặp cậu

Sáng nay, Lam dậy sớm lắm. Khoác trên mình bộ đồng phục cao trung Lam như thấy mình lớn hơn một chút. Ăn sáng xong nó cùng ba đến trường. Là ngày đầu tiên đi học ở đất nước mà Lam theo đuổi nên tâm trạng có chút khẩn trương. Trong lúc đợi ba, Lam mở điện thoại vô weibo.

'' DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ NHẬP HỌC CAO TRUNG MAI HỒ KHÊ''

Đó chính là dòng chữ đang đập vào mắt Lam. Lam sững người '' Cái gì, chung trường sao???????'' '' Cậu ấy hôm nay sẽ ở trường sao?????? không thể thế được???'' Nghĩ rồi Lam chạy vụt lên phòng, nó vội thay bộ thể dục bằng đồng phục nữ sinh... búi tóc cao lên...xỏ đôi giày búp bê mà má tặng từ sinh nhật năm ngoái.

Trông nó cũng được đó chứ. Lam xuống nhà trong sự ngỡ ngàng của ba má:

- Uầy con gái, có đánh chết cũng không chịu đi giày búp bê, mặc váy mà!!!!!!!

- Vậy để con lên thay ha?????? Lam ngại ngùng nói

-Không không hợp lắm, đẹp lắm!!! Ba má nó đồng thanh.

Lam bật cười, nụ cười tươi hơn bao giờ hết.

Đã vào tiết một nhưng Lam vẫn trên văn phòng vì nó là học sinh từ nước khác nên có chút dụt dè, đi cùng cô chủ nhiệm vẫn hơn. Lam ngồi trong đó mà mắt không ngừng hướng ra phía sân trường: '' sao yên ắng vậy, cậu ấy không đến sao??? hay mình sáng nay đọc nhầm????'' Lam có chút thất vọng '' không học cùng cũng tốt mà '' nhưng vẫn hết sức tò mò. Nó đứng dậy đi gần hơn về phía thầy hiệu trưởng:

- Thưa thầy, cho em hỏi....

Lam chưa kịp nói dứt câu thì cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước vào. '' Người này quen quá ''

- Chào thầy, tôi đến để nói chuyện về việc học tập của Thiên Tỉ tại trường.

Lam giật mình, nấc nên một tiếng, vội cúi gầm xuống....mặt đỏ bừng lên

- Thưa thầy,thưa thầy... em xin phép....

-Ừ, em sao vậy?????

-Dạ em không sao, cháu chào chú, em chào thầy.

Nói rồi Lam cứ thế mà đi ra ngoài. Nó đi học hành lang,chẳng chịu ngẩng mặt lên một lần. Lam không hề biết rằng Lam đã vô tình lướt qua ''một người''. Cái cảm xúc này thật khó chịu mà. Khi ở Việt Nam nó từng nghĩ khi gặp được cậu phải nhảy cẫng lên mà rò reo hò hét...mà đuổi theo như bao người nhưng những gì nó làm bây giờ là lẩn trốn. Nó sợ gặp cậu. Sợ... ư?????? Lam không biết nữa. Rõ ràng là muốn được nhìn thấy khuôn mặt cậu nhưng chỉ cần nghe thấy tên cậu là muốn bỏ chạy.

''Xầm''

Lam ngã uỵch xuống sàn. Nó vừa đụng trúng ai đó thì phải. Lam đứng dậy vội cúi đầu lia lịa:

- xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi cậu, thật sự xin lỗi

Im lặng. Lam từ từ ngước lên.

- Ê là cậu à?? cậu cũng học trường này sao??? Phong reo lên.

Lam mặt ỉu xìu:

-Ừ!!!!

- Cô giáo bảo mình đến đón 2 học sinh mới của lớp chẳng lẽ là cậu?????? Ôi trùng hợp quá!!!!!!

- Hai ư??????

- Ừ, nếu không nhầm thì là cậu với Thiên Tỉ!!!!

-Thiên Tỉ?????

- cậu ở VN cũng biết cậu ấy sao???? Thiên Tỉ nổi quá ha.

- À à ừ à ờ.... không không nghe tên lạ thôi...

Lam bất quá nói dối, nếu để mọi người biết nó là fan của cậu chắc sẽ ít nhiều bị trêu chọc.

- Ờm, vậy đi thôi. Nói rồi Phong kéo tay nó đi.

-Đi đâu chứ???

-Vào lớp

- còn Thiên... à cậu bạn kia?????

-Cậu ấy sẽ đi cùng chú quản lí

Lam không hỏi nữa cũng để mặc cho Phong kéo tay. Đúng lúc đó, cánh của văn phòng mở, Thiên Tỉ bước ra, hướng mắt theo 2 người đang chạy phía trước: '' Là Phong với cô bạn hôm nọ sao???''

-Đi thôi, Thiên Tỉ.

-Dạ!!!!

'' ''Tớ đã vượt hàng ngàn cây số để gặp cậu nhưng vào thời khắc quan trọng tớ đã bỏ lỡ''

-