Đi Được Bao Xa?

Chương 4: Chạy trốn khỏi con tim

Buổi sáng hôm sau, khi tôi chuẩn bị đến trường, Cô Nguyệt - bà mẹ kế mà tôi hết mực "yêu thương" đã nấu cho tôi một bát phở, rất thơm, rất nóng, mùi thịt bò hòa quyện với hành hoa sao mà nó ngọt lại beo béo.

Nhưng tôi không ăn. Buồn cười nhỉ?

Mặc dù muốn nhưng lý trí không cho phép, nhất định không ăn những gì cô ta động vào, thà chết đói chứ không ăn. Con người tôi là như vậy đấy, mọi người bảo tôi tự cao cũng chẳng sao, khó tính cũng chẳng sao, chỉ cần tôi không bứt rứt với tâm can mình là được. Tôi vác bụng đói đi học. Vẫn là chiếc xe bus quen thuộc như mọi hôm, nhưng hôm nay, tôi đi cùng một chuyến xe với Khôi. Khi Khôi mới bước lên, tôi đã nhận ra cậu ta rồi, chính vì nụ cười không giống ai của cậu ấy, mọi ngày Khôi hay đến sớm hơn, không hiểu sao dạo này lại đi cùng giờ với tôi.

Có lẽ nào cậu cố tình làm thế không? Hay là do tôi đã nghĩ quá nhiều?

Xe bus tầm này rất động, kín mít người, muốn thở thôi cũng nhọc, Khôi cố len đến ngang tôi, tay bám lên tay treo, miệng nhìn tôi cười cười, tôi cũng cười đáp lại.

Cả quãng đường đi, chúng tôi không nói gì, cũng chẳng phải do ngượng ngùng gì đâu, mà là ồn ào quá, mọi người cứ xô đẩy nhau sau mỗi lần dừng bến thêm khách, tôi vấp trước vập sau mấy lần, Khôi thấy vậy lại chạy sang bên phía của tôi và đứng ngay đằng sau, tôi không bị xô bổ nhào ra trước sau nữa. Gương mặt cậu ấy, cứ bình thản, còn tôi thì không tài nào bình thản nổi, tôi đỏ bừng cả mặt, cậu ấy cứ như thế, làm tôi tưởng bở nhiều thứ lắm. Tôi không thích thế, nhưng cũng chỉ cười trừ, chẳng biết có thích hay không nhưng cái cảm giác an toàn này, tôi cứ muốn mãi mãi.

Những tiết học nhàm chán cứ chậm chạp trôi qua, đột nhiên, có một tờ giấy đưa cho tôi, trong đó có một dòng số

- Gì đây? - tôi hỏi Khôi

Cậu ấy giơ ngón cái và ngón út ra rồi áp vào tai, à tôi hiểu, đó là số điện thoại của Khôi, chắc mới mua, thôi thì từ nay cũng có thế để giao tiếp rồi, chúng tôi sẽ có thể nói chuyện với nhau thoái mái hơn qua tin nhắn chứ không phải là mấy hành động tay chân rồi đoán mò nữa. Thực ra thi thoảng Khôi cũng viết ra giấy nhưng cậu ấy hạn chế lắm, cậu bảo cậu không thích như vậy.

Chúng tôi càng ngày càng thân thiết với nhau hơn, rồi một hôm, tôi đến lớp, thấy có rất nhiều người vây xung quanh bàn tôi, họ là học sinh lớp khác, một vài người khóa trên, một vài bạn cùng lớp. Họ, chính là đang xúm xít vào trêu trọc Khôi, còn cậu ấy, cứ ngồi im như phỗng, chỉ cúi đầu mà không hề đáp chả, gương mặt lạnh lùng đầy bi oán cứ nhìn xuống phía dưới, tay nắm lại, hai ngón cái cứ cắm thật chặt vào ngón trỏ như muốn bật máu.

Lòng tôi bỗng nhói lên một cái rất mạnh, như một chiếc gai lớn đâm xiên tới, tôi không biết nữa, bấy giờ, tôi chỉ muốn cho đám đó một trận tơi bời mà thôi. Họ nói những lâu lăng mạ vô cùng cay nghiệt và tổn thương. Tôi chỉ đứng nghe mà con thấy tổn thương. Tôi co tay hình nắm đấm, bám sát mép quần cố gắng nhịn.

" Mày có mồm mà bị câm mày có thấy nhục nhã không? Đồ t*ng trùng khuyết tật. Loại người như mày mên chết đi cho đỡ chật đất."

"Chúng mày ơi, chửi nó thoái mái đê, nó bị câm mà, làm sao nó chửi lại được! Hahaha..."

" Êu ơi, thằng câm, thằng khuyết tật."

Họ không ngừng sỉ vả, từng câu nói lạnh nhạt như những gáo nước lạnh buốt dội lên đầu Khôi, họ cười thích thú, những nụ cười man rợ, họ đích thị không phải con người nữa rồi, tình thương ở đâu? Từ bao giờ người câm lại bị đối xử như vậy? Tôi điên họ một thì tôi điên với Khôi mười. Khôi bị câm chứ có phải chân tay bị liệt đâu, tại sao không đứng lên mà giáng cho chúng vài quả vào mặt? Cậu sinh ra là để người khinh thường ư? Cậu sẵng sàng chấp nhận như vậy?

Nhưng tôi thì không.

Tôi tách đám người đó ra, chen vào giữa, vứt rầm cái cặp xuống bàn, ngay trước tên cao to, mồm vẫn không ngừng chửi Khôi, tôi trợn mắt lên nhìn hắn như muốn xé toác khuôn mặt hắn ra,. Hắn cũng kịp nhìn tôi ngơ ngác một vài giây.

Bốp...

Tôi giáng một cái tát xuống mặt hắn một cách dứt khoát không chút chần chừ, nghĩ đến bây giờ còn thấy rát tay. Hắn gầm gừ, trợn trừng mắt nhìn tôi, còn định giơ tay lên đánh tôi nhưng thấy mọi người nhìn nên hạ xuống, lớn giọng nói

- Con ôn này, mày điên gì thế?

Tôi xắn nhẹ ống áo lên, nhẹ nhàng ngồi xuống bàn, miệng nói nhỏ " Một lũ khuyết tật!"

- Mày vừa nói cái gì đấy?

Hắn lại trợn trừng mắt lên nhìn tôi, mặt đỏ bừng, xồn xồn lên, tay vẩy mạnh cặp của tôi xuống đất làm nó rách toang đứt cả khóa kéo, vung vãi mọi thứ ra bắn mỗi cái một nơi. Tôi nhìn hắn bằn con mắt hình viên đạn nhưng vẫn không hé răng, lại thong thả cúi xuống nhặt từng món đồ bỏ vào cặp. Xong xuôi đâu đó, tôi đứng dây, đối diện hắn và nói rất dõng dạc mà tôi nghĩ hắn sẽ không bao giờ quên

" Tao nói mày đấy, thằng khuyết tật."

Tới giờ phút này thì chẳng nể nang con mẹ thằng cha nào hết, cái gì nó cũng có giới hạn thôi, học về "lim" thì biết rồi đấy, mỗi tội con người thì nó đếch có giá trị vô cùng. Đều là một mạng sống, một linh hồn như nhau, chả có cái quyền gì mà hạ thấp nhân phẩm người khác như thế. Tôi gằn giọng quát thẳng vào mặt hắn

- Mày chửi người ta là câm, là khuyết tật, nhưng tao thấy mày mới là thằng khuyết tật đấy. Não mày không những khuyết mà nó còn tật nữa. Mày động rồ à? Hay ăn no rửng mỡ đi kiếm chuyện? Nhà mày bán bàn là đúng không? Sao tao thấy não mày phẳng thế?

- Mày... mày... nói ai? Tao... con chó này? - hắn điên lên chửi tôi

Bốp...

Tôi lại tát hắn, mọi người xung quanh cũng chỉ đứng trơ nhìn hắn ăn tát, một cách đau đớn, người ta cũng chỉ biết suýt thay cho hắn, ừ thì cũng đau, nhưng với những gì hắn vừa nói với Khôi thì hai cái bạt tai chắc còn nhẹ chán.

- Hèn nó cũng một vừa hai phải thôi, hèn gì mà hèn hết phần người khác thế? Nãy chửi hay lắm mà, sao giờ cứng họng rồi, tao nói trúng chứ gì? Về nhà soi lại gương đi, khéo may não lọt xuống tận đít rồi đấy!

Bị ăn hai cái tát của một đứa con gái kém tuổi hơn, hắn ta chắc cũng cay cú lắm,nghiến răng ken két, mũi còn thở ra khói đen. Mấy lần định giơ tay đánh tôi những chắc sợ mang tiếng hèn nên chưa dám.

Đứng một hồi không thể bật lại được thì hắn cũng xách đít đi về lớp. Đám người vì thế mà tan ra. Khôi vẫn không ngửng mặt lên, tôi mặc kệ. Hết tiết cuối cùng, tôi vội vàng vơ sách vở vào cái cặp rách rồi khệ nệ ôm nó đứng lên đi về, chắc mẩm chiều này lại phải đi mua cặp mới, bung bét hết rồi, làm anh hùng cũng tổn thất gớm thật.

Vừa đi được vài bước thì Khôi kéo tay tôi lại, gương mặt ăn năn lắm, lôi tôi xuống căng tin, tôi cũng miễn cưỡng ngồi xuống, chiều ý cậu ta. Khôi đi mua nước, tôi ngồi nhìn xung quanh cảnh học sinh đi về, bỗng điện thoại tôi rung nhẹ, tôi mở ra

"XIN LỖI!" - là Khôi

Tôi vân vê chiếc điện thoại, đọc như muốn nát hai chữ đó, xin lỗi, ai cần! Cậu yếu đuối tới mức đó à? Khôi bưng nước đến, và rồi bị một người khác đi qua va vào, nước đổ tung tóe hết, cậu cũng bị ngã. Tôi đã thấy, tôi cứ chờ đợi cậu sẽ đứng dậy và đấm cho tên không mắt kia một trận.

Nhưng không, cậu lại im lặng cúi xuống nhặt nhạnh từng cốc, để vào khay, đôi mắt cậu chẳng những không trừng lên mà còn cụp xuống như chính cậu là người gây nên tội vậy. Người kia cũng chẳng một câu xin lỗi, miệng nhếch lên khinh bỉ rồi vác thân đi thẳng. Đến bây giờ, tôi không thể bình tĩnh hơn được nữa. Tôi chạy đến ngay bên cạnh khôi, cậu ôm khay nước nước vương bung bét đứng dậy, nhìn tôi cười khổ.

Tôi giằng mạnh khay nước rồi đập nó xuống bàn bên cạnh, tôi chẳng hiểu tôi nghĩ gì nữa, nhưng người tôi muốn đánh nhất lúc này chính là Khôi.

- Cậu là con người muốn được thương hại à? Cậu làm gì vậy? Cậu không còn lòng tự tôn bản thân à?

Tôi thờ dài, tay đặt lên chán, xoay vài vòng xung quanh, mắt nhắm lại cố trấn tĩnh bản thân. Tôi thực sự, không thể nào đứng im nhìn cảnh ngày ngày cậu bị bắt nạt coi thường mà cậu không hề chống đỡ. Tôi sắp phát điên lên... vì cậu.

- Bây giờ thì tôi nghĩ cậu đúng là một thằng khuyết tật đấy!

Cậu vẫn cúi đầu, không hề nhìn tôi, cứ chằm chăm nhìn chân mình, cậu cũng chẳng có ý định sẽ phản bác lại lời nói của tôi, khuôn mặt ấy, không hề nhăn nhó, vẫn cứ bình thản, bình thản tới mức làm người ta phát rồ lên, như thể chẳng phải nói mình vậy. Nhưng tôi lại tức, cậu càng như vậy tôi càng tức. Tức tưởi!

Có lẽ, thời gian qua, tôi vẫn chưa thể hiểu hết được con người cậu. Tôi cau mày, lấy tay nâng cằm cậu lên đôi diện với tôi. Hai mắt nhìn nhau, một ánh nhìn khó hiểu từ tôi dành cho cậu, còn ánh mắt của cậu, tôi chẳng thể lý giải nổi nữa? Tôi thất vọng, cậu ấy câm. Tôi cứ lẩm bẩm như vậy trong miệng, cậu mím chặt môi, nhưng giọt mồ hôi lăn xuống trán.

Tôi đã cố tình quên đi rằng cậu bị câm, tôi không còn quan tâm đến vấn đề này nữa, tôi muốn đối xử công bằng với cậu, nhưng cậu hình như không muốn như vậy, cậu lúc nào cũng cứ tự tạo ra cho mình một cái vỏ bọc, rồi mình thì như con sâu cuốn trong cái kén đó, để mặc người ta chửi mình, coi thường mình, cậu cố chịu để làm gì, khi chết rồi có được làm thiên thần không?

Tôi buông một câu lạnh lùng rồi khoác cặp ra về.

- Cậu hèn lắm, tôi không muốn làm bạn với cậu nữa. Tôi chán cái việc lúc nào cũng phải đứng ra bảo vệ cậu rồi. Cậu có thân... thì hãy tự lo lấy.

Tôi mệt mỏi lết từng bước ra bến xe bus thì nghe tiếng động sau mình, ngoảnh lại, tôi thấy Khôi đang mướt mải chạy đuổi theo. Tôi giật mình, đôi chân bỗng nhiên muốn chạy trốn, cứ miết mải như một chiếc guồng được lên dây cót, chân tôi chạy đi, chạy nhanh lắm, nhắm mắt nhắm mũi lại, giữa trưa nóng, hai đứa tôi cứ chạy đuổi nhau. Có thẻ người ta tưởng rằng chúng tôi đang chơi đuổi bắt vui lắm, nhưng không, tim tôi lập liên hồi và tôi cảm thấy thật tồi tệ, tệ hơn bất cứ lúc nào, đó chính là tôi muốn chạy trốn khỏi cậu. Điên thật rồi!

Chạy...

Tôi phải chạy...

Nhất định bây giờ, chúng tôi không nên đối diện với nhau.

Chạy mải miết, mồ hôi vã ra, tôi mệt tới mức không thể chạy nổi nữa, nhưng cậu ấy vẫn đang cố chạy theo tôi. tôi biết, không sớm thì muộn tôi cũng sẽ bị Khôi đuổi kịp nên cứ chạy như này không phải là cách hay, thay vào đó tôi chăm chú nhìn ven đường xem có chỗ nào cho tôi nấp không. Và may quá, trước khi vạch điện cuối cùng trong người tôi bị rút ra thì tôi đã tìm thấy một gầm cầu thang ngôi nhà cho thuê ngay ven đường và nhanh chóng chui xuống ngồi núp ở đó. Khôi đã chạy thẳng, bỏ qua cái gầm cầu thang nên tạm thời tôi an toàn.

Chả có gì thú vị, tôi thở dốc và mạnh hết mức để có thể tiếp thêm ô xi cho lá phổi sắp ngưng hoạt động. Chắc lúc đó mặt tôi đỏ như gà chọi, nóng rừng rực nữa. Khổ sở thật, tại sao tôi lại phải chạy chứ? Hàng tá câu hỏi được đưa ra cho hành động khó hiểu của tôi ban nãy.

Tôi chạy vì cái gì?

Có lẽ....

Chính là vì không dám đối mặt với Khôi. Tôi đã nói những lời quá đáng, tôi làm tổn thương cậu ấy. Tôi... Tôi... tồi tệ quá nhỉ? Cảm giác hối hận cứ từ từ dâng trào rồi bao trùm quanh tôi. Tôi mệt mỏi, chống tay xuống đất khệ nệ đứng dậy. Được rồi, tôi nên quay về nhà trước khi ngất ra đây vì đói.

Bây giờ, tôi phải đi ngước lại một quãng khá xa để bắt xe bus, chân tay run cả lên, mắt tôi cũng mờ đi. Sao mọi thứ xung quanh tôi lạ thế nhì, cứ mờ mờ ảo ảo? Và rồi sau đó là một màu đen kịt bao phủ tôi.

Tôi ngất giữa vỉa hè nắng chói, mệt quá, tôi không dậy nổi và rồi để buông thả cho số phận ra sao thì ra.