Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới

Chương 63: Không cho phép em đi

Trở lại bệnh viện với giỏ trái cây trên tay, nó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Lần này nó nhíu chặt mày nhìn anh, mà không đúng phải là đang nhìn chằm chằm vào cái chăn màu xanh lam trên người anh. Rõ ràng mới vừa rồi trước khi đi ra ngoài, nó đã đắp rất ngay ngắn cho anh, đặc biệt là bao trùm cả hai bàn chân… Vậy mà hình ảnh trước mặt bây giờ lại khiến nó không khỏi nghi ngờ, tấm chăn nhăn nhúm không còn gọn gàng như trước, đã vậy hai bàn chân vốn đã được che kín kia lại từ đâu nhô ra. Như vậy chỉ có hai nguyên nhân mà thôi, thứ nhất là có người đã đến đây thăm rồi chỉnh lại cho anh chẳng hạn, nhưng nếu vậy nó sẽ không có xộc xệch như vậy, hơn nữa nó đã đắp cho anh ngăn ngắn như vậy thì cần gì phải chỉnh lại chứ… Vậy nên chỉ có nguyên nhân thứ hai thôi đó là chính anh đã làm nó trở lên như vậy……… Điều đó đồng nghĩa với việc, lại có hai nghi vấn hiện lên trong đầu nó, một là anh đã tỉnh lại nhưng cố gạt nó. Hai chính là điều nó vốn suy nghĩ từ rất lâu… Anh vốn không xảy ra tai nạn. Nhưng nó vẫn thầm mong rằng điều thứ hai sẽ không xảy ra.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nó tình cờ gặp Alex trên đường đến bệnh viện, chào hỏi một hai câu rồi cùng nhau đi chuyển lên tầng trên. Cửa thang máy vừa “Ting” lên một tiếng, bước ra khỏi đó, nó đã bắt gặp người bạn mới gặp lại từ hôm qua, anh bạn lớp trưởng… Điều đáng nói ở đây đó là cậu ấy vừa bước ra từ căn phòng của anh…

“ Lớp trưởng!!!” – Nó vô thức gọi rồi bước nhanh đến chỗ người cách đó không xa, Alex đứng đó nhíu mày nhìn theo. Quan hệ kiểu gì đây?

Hải Đăng nghe ai đó gọi tên mình cũng vội xoay người lại, nhận ra là nó liền nở nụ cười “ Linh Shin đấy à? Lại đến thăm bệnh sao?”

Nó không có trả lời Hải Đăng mà hỏi ngược lại cậu “ Còn cậu, đang làm gì ở đây vậy?”

Hải Đăng bật cười “ Đương nhiên là kiểm tra sức khỏe bệnh nhân rồi. Tôi đã nói với cậu từ hôm qua rồi mà”

Nó giật mình, mắt mở lớn, chậm rãi hỏi lại một lần nữa, đồng thời tay chỉ vào căn phòng đằng sau cậu “ Ý cậu là…. Đây là bệnh nhân cậu phụ trách?”

“ Đúng vậy” – Hải Đăng gật đầu thản nhiên nói “ Có vấn đề gì sao?”

Nó gật đầu lên tiếng “ Lời cậu nói đã trở thành hiện thực rồi đó….”

Hải Đăng không khỏi ngạc nhiên, chỉ tay về phía sau “ Thật vậy sao?.. Vậy có nghĩa trong đây là người thân của cậu sao Linh?” Đừng có đùa chứ, những lời nói đó cậu chỉ buột miệng thốt ra thôi, ai mà ngờ được lại trùng hợp đến vậy chứ….

Mải mê suy nghĩ, đột nhiên Hải Đăng hơi giật mình….. Nếu vậy thì không hay rồi……. Sau đó vội vàng hỏi nó “ Linh này… Bệnh nhân có quan hệ gì với cậu?” Mong đừng là người nó vô cùng yêu quý.

Đúng vậy, sự thật luôn phũ phàng. Nó thản nhiên nhìn Hải Đăng nói “ Là chồng chưa cưới của tôi”

Đoàng, như có một phát súng bắn vào đầu vậy. Có thể là người khác mà, tại sao lại là..là chồng chưa cưới chứ….

Thấy người trước mặt có vẻ sửng sốt nó thắc mắc “ Này… Cậu không sao chứ?”

Hải Đăng không biết phải nói thế nào với nó nữa, có phần lắp bắp “Thùy Linh…. Tôi có chuyện này…. Không biết có nên nói cho cậu biết hay không nữa……”

Nó ngây ra mấy giậy rồi cười tinh nghịch “ Này, đừng nói là cậu thích tôi từ lâu mà chưa kịp thổ lộ, nên bây giờ thấy hối hận muốn bày tỏ?”

Hải Đăng rơi vào căng thẳng với mớ suy nghĩ hỗn độn mà nghe nó nói vậy liền không nhanh không chậm cốc đầu nó một cái rõ đau “ Bớt ảo tưởng đi con heo lười biếng”

Nó chu môi bất mãn “ Đồ đáng ghét nhà cậu, dám nói tôi là heo lười sao? Cậu chán sống?”

“ Ấy đừng nóng mà….. Tôi nào dám đâu, cậu biết mà” – Hải Đăng cười hì hì nhìn nó

Nó hừ một tiếng không nói gì thêm

Lúc này Hải Đăng không nhịn được lên tiếng “ Thật ra bênh nhân………….”

Tuy nhiên chưa kịp nói tiếp, đã thấy một bóng người đi đến từ phía sau nó đồng thời cướp lời mình “ Hai người quen biết nhau sao?”

Nó gật đầu cười nhẹ “ Đúng vậy, cậu ấy và tôi từng học chung ba năm cấp ba…. Mà cũng nhờ có cậu ấy mà tôi mới tốt nghiệp được đó” Sau đó nói với Hải Đăng “ Còn đây là trợ lí của anh ấy”

Hải Đăng lịch thiệp đưa tay ra chào hỏi “ Chào anh, rất vui khi gặp mặt”

“ Tôi cũng vậy” – Cũng đưa tay ra đáp lại rồi cố ý nói với nó “ Chúng ta vào bên trong thôi”

Đến giờ nó mới sực nhớ đến mục đích đến đây, mải mê nói chuyện với lớp trưởng mà tâm trí cũng bị biến đi đâu mất “ Tôi quên mất…..” Nhìn Hải Đăng ngại ngùng “ Chúng ta nói chuyện sau nhé?”

“ Được” – Hải Đăng gật đầu nhìn nó nhưng bản thân có thể cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm…. Có lẽ là vì chuyện vừa rồi cậu định nói đây mà.

Nó bước vào, ngắm nhìn anh rồi thất vọng lên tiếng “ Phẫu thuật thành công tại sao đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại?”

Alex đứng cạnh đáp lời “ Không lâu đâu, anh ấy sắp tỉnh lại rồi”

“ Anh nói gì cơ?” – Nó ngạc nhiên hỏi lại. Đến giờ nó mới để ý đến Alex, anh ta thực sự rất bí ẩn, có gì đó mờ ám ở đây.

Alex vội bào chữa lại lời nói, hận không thể tự vả ngay vào miệng mình vài cái “ Không có gì đâu, tôi chỉ nghĩ vậy tôi cô đừng để ý”

Phải một hồi sau nó mới chấp nhận thu đôi mắt dò xét của mình về rồi nói với âm lượng khá lớn, dường như muốn nhấn mạnh điều gì “ Đừng khiến tôi phải để ý nữa”

Câu nói đầy hàm ý cảnh cáo của nó khiến Alex giật thót sau đó cũng nhanh chóng lấy lại vẻ lanh lùng trước đó. Trong đầu lúc này không ngừng suy nghĩ, nói như vậy chắc hẳn cô ấy đã bắt đầu nghi ngờ rồi, nhưng tại sao chứ, mọi việc diễn ra vẫn hoàn hảo mà….. Ánh mắt đồng thời liếc về phía anh.

Nó bất ngờ lên tiếng thức tỉnh Alex trong chuỗi suy tư “ Anh sao vậy, sắc mặt có vẻ như đang lo lắng thứ gì?”

Quả là bị nó nói trúng tim đen, ngược lại với bên trong đang bối rối, Alex lại tỏ ra khá thản nhiên cười trừ với nó “ Không có gì”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khoảng một lúc lâu sau đó, sau khi Alex xin phép nó ra ngoài xử lí một chút chuyện, Hải Đăng không biết có chuyện gì mà chạy xồng xộc vào trong phòng, chẳng nói chẳng rằng cứ thế nắm tay nó kéo đi một mạch. Tưởng rằng hai người sẽ dừng chân ở cuối hành lang của tầng, ai ngờ nó bị lôi lên tận tầng thượng, trên đường đi nó không ngừng hỏi lí do nhưng cậu ta chỉ im lặng, cùng lắm cũng chỉ nói “ Một lát nữa” làm nó bị xoay vòng vòng trong dấu hỏi chấm lớn. Một lát nữa cái gì chứ?

Rốt cục cũng lên đến nơi, nó gần như cạn kiệt sức lực mà khụyu chân xuống mệt nhọc thở dốc. Hải Đăng thấy vậy liền mở miệng trêu chọc “ Năng lượng tích trữ từ đồ ăn của cậu đâu hết rồi… Mới chạy được vài bước mà đã gục… Tôi còn thấy thất vọng giùm cho ba mẹ cậu”

Đang mệt mỏi lại còn phải nghe những lời nói châm chọc thì ai mà không bực mình được cơ chứ. Vì vậy nó rất nhanh chóng bật dậy lớn tiếng phản bác “ Này tôi là con gái đấy nhé…. Cậu nghĩ ai cũng chạy giỏi như cậu sao? Có chuyện gì thì cứ ở dưới đó từ từ nói là được rồi, mắc gì phải lôi tôi lên tận đây.” Ngưng một lúc để lấy oxi nó mắng tiếp “ Cậu biết chúng ta đã qua mấy tầng rồi không?... Là bảy tầng đó bố trẻ!!!.... Không xin lỗi một câu thì thôi lại còn mỉa mai gì vậy?” Dường như muốn trút giận lên cả thế giới, nó cất giọng với âm lượng vô cùng lớn, có khi một nửa thành phố cũng khi thấy tiếng vang từ đây vọng tới.

Như một trận cuồng phong vừa lướt qua, Hải Đăng rơi vào trạng thái cứng đờ, khiếp sợ nhìn nó. Rồi cảm thấy có lỗi liền ngồi xuống lay lay nhẹ vai nó “ Xin lỗi cậu, vừa rồi tôi chỉ nói đùa thôi mà… Cậu đừng giận, sẽ mau già, xấu, không ai lấy….” Nhận được ánh nhìn chết chóc của nó cậu ngay lập tức ngậm chặt miệng lại.

“ Cậu muốn nói gì?” – Sau một hồi hít thở đều, nó mới thản nhiên mở lời

Hải Đăng im lặng một lúc sau đó bị ánh mắt dò xét của nó làm cho sợ hãi liền ngập ngừng nói “ Linh này….. Thật ra.. Thật ra tôi được cử đến phòng bệnh này không phải là để trị liệu gì đó đâu”

Nó không có phản ứng gì đặc biệt chỉ thờ ơ hỏi ngược lại “ Vậy thì để làm gì?”

Nhận thấy cứ ám chỉ hay giấu giếm không phải là cách, Hải Đăng liền nói thẳng “ Chuyện tôi được điều đến phụ trách chăm sóc cho bệnh nhân vốn là do có người sắp đặt cả..” Nó vẫn mơ hồ nên cậu nói tiếp “ Ý tôi là nó vốn là một phần trong vở kịch.. vở kịch do anh chồng cậu sắp xếp, chúng tôi là diễn viên phụ mà thôi.”

Đến giờ nó mới giật mình vội hỏi lại “ Cậu vừa nói gì? Vở kịch?”

“ Đúng, ngay từ đầu anh ta không hề xảy ra tai nạn nào hết…. Tôi không rõ tại sao anh ta lại phải giả bệnh nằm ở đây lâu như vậy và cũng không biết chắc cậu có phải là nạn nhân hay không, nhưng tôi vẫn phải nói” – Hải Đăng nói một mạch, chú ý quan sát biểu cảm của nó, đúng như cậu dự đoán không được khả quan.

Nó dường như đang cố nhẫn nhịn mà nói từng từ một “ Cậu.. nói thật chứ?”

Hải Đăng gật đầu chắc nịch “ Chính vì vậy ngay khi biết được người đó là chồng chưa cưới của cậu, tôi rất muốn cho cậu biết ngay. Nhưng có lẽ anh hàng trợ lí kia phát hiện ra nên cố gắng ngăn cản..”

Nó không nói gì chỉ nắm chặt tay. Thì ra nó đoán đúng rồi, ngay từ đầu đã thấy có gì đó không ổn rồi. Ngày đầu tiên bước vào có lẽ nó sẽ không nghi ngờ nếu không ngồi quá gần anh, nó ngửi thấy mùi phấn trang điểm cụ thể là phấn mắt ( trên mặt anh lúc đó có những vết bầm), ngoài những miếng gạc trắng ở phần đầu ra trên người anh không còn vết thương nào khác, thế vậy thì phẫu thuật làm gì chứ?. Không chỉ thế Alex luôn là người lái xe còn anh ngồi phía sau, dù có va chạm mạnh đi chăng nữa thì lẽ ra người nằm trong đó mấy ngày vừa rồi phải là Alex chứ không thể là anh được. Chưa kể đến chuyện hôm nay nó nhận thấy, mà nhưng hôm trước đó Alex cũng rất mờ ám, không đồng thời đến cùng nó mà luôn đến sớm hơn rồi rời đi khi nó đến. Điều đáng nói là, kể cả vết thương có nhẹ chăng nữa thì cũng phải còn một chút sẹo nhưng Alex những ngày này khác hoàn toàn so với Alex người đầy thương tích hôm đó.

Thật không ngờ nó lại bị anh lừa gạt. Nếu Hải Đăng không nói thì có lẽ nó vẫn sẽ không biết chuyện gì, ngu ngốc đến đây nói chuyện một mình như mọi khi mà không biết mình đang bị điều khiển.

“ Cậu không sao chứ?” – Hải Đăng lo lắng nhìn nó, ai mà có thể chịu được chuyện này cơ chứ. Ngay cả cậu cũng không chịu được, bởi ai cũng vậy mà, đều căm ghét sự lừa dối.

Nó cùng Hải Đăng bước song song cùng nhau đến phòng bệnh khi trời đã tối

“ Thôi, tôi làm phiền cậu suốt cả buổi rồi, chắc cậu cũng đã mệt, mau quay về đi” – Nó cười nhẹ nhàng nhìn cậu bạn trước mặt.

Hải Đăng cười cười nói đều “ Cậu nói đúng, tôi mệt rồi… Cậu mời tôi đi ăn đi” Sau đó lại nói “ Mà thôi, cậu phải chăm sóc anh ta mà.. không nên đi thì hơn”

Nó thản nhiên gật đầu nói hơi lớn “ Không thành vấn đề…. Tôi mời cậu”

“ Thật không vậy? Linh Shin của chúng ta lại hào phóng như vậy sao?” – Hải Đăng cũng hùa theo nó nói với âm lượng lớn “ Cậu thật không ở lại chăm sóc anh ta ư?”

“ Dù sao người ta vẫn chưa tỉnh mà…. Đi thôi tôi đói meo rồi này” – Nó thản nhiên nói rồi cười cười kéo tay Hải Đăng định rời đi thì cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra.

Một giọng nói lạnh lùng bá đạo quen thuộc truyền tới “ Không cho phép em đi”