Hiện giờ tất cả cổ đông công ti đều đang có mặt tại phòng hội nghị để đánh giá về sản phẩm vừa tung ra, đồng thời cũng để mở rộng chi nhánh.
“ Anna, bắt đầu được rồi” – Anh nói đều đều. Anna là tên của nó ở công ti., một phần là do nó không muốn anh gọi quá thân mật sợ mọi người hiểu lầm. Gọi thư kí Linh thì có vẻ lạnh nhạt, gọi Linh thì quá là thân mật gọi bà xã thì lại càng không được chấp nhận. Với lại mặc dù không muốn gọi Anna này Anna nọ nhưng anh cũng phải buộc chấp nhận bởi anh cảm thấy khó chịu khi người khác trong công ti gọi tên nó một cách quá thân thiết, nhất là những tên ở phòng thiết kế. Bởi anh biết rõ bọn họ đang có ý định tán tỉnh bà xã của anh. Nếu không phải nó nói giúp thì bọn họ không biết bây giờ đang đi về đâu.
Nghe anh nói, nó gật đầu rồi bắt đầu đứng bên cạnh màn chiếu báo cáo
“ Theo như kết quả của cuộc khảo sát thị trường vừa rồi, mức độ tiêu thụ sản phẩm cũng như mức độ hài lòng của người tiêu dùng là rất cao. Tôi có thể nêu cụ thể ra như sau, trong 3 tuần sau khi cho ra mắt sản phẩm “ White” lần này thì chi nhánh ở Nhật Bản đạt mức tiêu thụ là 60%, chi nhánh ở Pháp đạt 72%, chi nhánh ở Anh đạt 50% và ở thị trường Việt Nam của ta là 81%. Phản ứng của người tiêu dùng về sản phẩm lần này là vô cùng hài lòng, nhất là về chất lượng vải lụa. Có thể nói “ White” là một cú bức phá to lớn của tập đoàn ta. Trên đây là toàn bộ báo cáo về sản phẩm, cảm ơn mọi người đã lắng nghe.”
“ Bộp bộp bộp bộp” cả khán phòng tràn ngập những tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Phải rồi, đay là một sản phẩm có sức ảnh hưởng vô cùng lớn đối với thị trường trong nước cũng như thế giới.
“ Chính vì hiệu quả to lớn của “ White” và cũng chính vì tập đoàn ngày một lớn mạnh, cứng cỏi, tôi mở cuộc họp lần này là muốn thảo luận với mọi người về vấn đề ở rộng chi nhánh kinh doanh cụ thể là ở Mĩ. Hiện giờ ai có ý kiến gì xin hãy phát biểu” – Anh ngồi ở chính giữa hai hàng cổ đông, hai bàn tay đan xen vào nhau ánh mắt thâm trầm nhìn mọi người
“ Tôi không có ý kiến”
“ Tôi đồng ý”
“ Tôi đồng ý”……………..
“ Tốt, Anna bản kế hoạch chi tiết về mô hình xây dựng em đã làm xong chưa?” – Anh quay sang nhìn nó nói đều đều
“ Đã xong thưa giám đốc’ – Nó gật đầu
“ Được rồi, nhanh chóng chuyển đến từng người”
“ Vâng” – Nói rồi nó cũng nhanh chóng đứng dậy phát cho mỗi người một bản
“ Bản kế hoạch mọi người đã đều nắm được, nếu có phản hồi gì cứ đến báo cho Anna. Tan họp” Dứt lời chưa đầy mười lăm giây phòng họp rộng lớn đã vắng tanh chỉ còn lại anh và nó
“ Bà xã lại đây” – Anh khoát khoát tay với nó rồi vỗ nhẹ lên đùi ý bảo nó lại ngồi
Ngoan ngoãn nghe lời anh, nó nhanh chóng ngồi xuống
“ Mệt không?” – Anh vuốt tóc nó
“ Em còn khỏe hơn cả anh đấy” – Nó nhìn anh cười
Ọc ọc ọc âm thanh đáng yêu tư bụng nó phát ra làm mặt nó đang trắng chuyển thành đỏ như trái cà chua
“ Anh biết em khỏe thế nào rồi” – Anh nhìn nó cười lớn
“ Ai..ai cho phép anh cười, không được cười. Đói bụng thôi mà” – Nó xấu hổ cúi đầu
“ Được được không cười nữa, nào bây giờ anh dẫn em đi ăn” - Anh cũng chịu thua nó
“ Vâng”
Buổi tối
Tại bàn ăn, nó cùng anh hai người ngồi đối diện tâm trạng cũng đối lập nhau. Từ lúc sống chung đến giờ anh đã nhìn ra một tật xấu của nó đó là khi đã ngồi vào bàn ăn thì chỉ tuân thủ nghiêm ngặt theo định luật “ chỉ cần quan tâm đến đồ ăn” đối với những thứ còn lại thì giống như không khí. Chết tiệt ngay cả anh cũng được nó liệt vào cái danh sách “không khí” đó.
“ Khụ khụ” Khẽ ho ra vài tiếng để dời tầm chú ý của nó đến mình
…………..
Nhận thấy sự im lặng từ đối phương anh nhíu mày chặt giọng lạnh đi mấy phần “ Bà xã..”
Lúc này nó mới ngẩng đầu lên nhìn anh, miệng vẫn đang hoạt động “ Có em”
“ Bà xã, anh không phải không khí” – Anh nhìn nó uất ức
“ Em biết chứ” – Nó ngây thơ nói
“ Vậy mà phản ứng của em cho thấy anh lại là không khí”
Nhận ra mình có chút sai sai nó bắt đầu lấy lòng “ Em biết sai rồi, sẽ không có lần sau. Ông xã của em tuyệt vời thế này, em nào dám không để ý”
“ Coi như em còn biết điều” – Anh nghe nó nói vậy khóe môi khẽ cong lên “ Lại đây”
Nó nhìn anh không chớp mắt
“ Muốn bị phạt không?” – Anh nhìn nó đe dọa
Nó lắc đầu lìa lịa rồi rón rén đi về phía anh. Vẫn như mọi lần nó lại bị anh kéo ngã vào lòng. Ôm lấy eo nó anh tham lam hít hương thơm nhè nhẹ từ mái tóc đen dài.
“ Dạo này khiến em vất vả, thật xin lỗi”
“ Anh nói câu này không dưới mười lần trong ngày hôm nay rồi. Đó là công việc em phải làm, được ở cạnh trợ giúp cho anh là em vui rồi” – Nó cười nhẹ
“ Anh yêu em” – Anh hôn lên má nó
“ Anh biết không em chỉ ước chúng ta giống như ba mẹ em. Ba từng nói cả đời của mình chỉ dành để che chở cho mẹ, ngay cả việc thành lập công ti đá quý nho nhỏ cũng chỉ là do mẹ em đề nghị nếu không ngay từ đầu ba cũng không có ý định đó. Ba chỉ muốn đưa mẹ du ngoạn khắp thế giới tận hưởng những ngày hạnh phúc cùng mẹ còn những thứ khác ba không bận tâm. Ba chỉ muốn dành hết thời gian cho một mình mẹ…..” – Nói đến đây nước mắt nó không tự chủ rơi xuống
Anh thấy thế liền nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt kia rồi ôm nó thật chặt “ Đồ ngốc sao lại khóc”
“ Hì…Chắc tại em ganh tị với mẹ” – Nó cười cười
“ Không việc gì phải ganh tị bởi anh có thể khiến em hạnh phúc hơn mẹ gấp trăm ngàn lần” – Anh kiên định nói
“ Thật không?” – Nó tròn xoe mắt nhìn
“ Em không tin?” – Anh nhíu mày lạnh giọng
“ Tin, đương nhiên tin” – Cảm nhận được nhiệt độ bên cạnh giảm đi vài phần nó gật đầu lìa lịa
“ Hừ…..Mà em ăn xong chưa?”
“ Đương nhiên là xong rồi, anh nghĩ em là heo sao?” – Nó chu môi lên cãi
“ Vốn là thế mà” – Anh nói nhỏ
“ Anh nói cái gì?’
“ Đâu có gì……Nào anh bế em lên phòng”
“ Không em có chân, em tự đi’
“ Nhưng anh cứ muốn bế đó” – Dứt lời anh nhanh chóng vác nó lên phòng mặc cho người nào đó “ múa quyền”.