- Em coi thường chồng mình quá nhé. Chỉ cần là em thì mấy kiếp anh cũng nuôi tốt – Anh đút hai tay vào túi quần rồi đi đến chỗ nó vừa đi vừa nói điềm đạm.
- Con nghe chưa, không phải lo thiếu thịt đâu. Bốn bữa một ngày chứ gì, không thành vấn đề - Ông Long nhìn nó cười đểu
- Huhu mọi người cứ chọc con – Nó ăn vạ
- Ngoan, anh ở đây. Em không phải sợ ai ăn hiếp – Anh xoa xoa đầu nó nói đều đều. Các bậc phụ huynh thấy thế thì trong lòng thấy ngọt ngào thay tụi nó, thật giống với ông Hoàng và ông Long cái thời tán bà Bích với bà Thanh quá.
- Vậy nhé đồ mẹ chuẩn bị cho con rồi đấy – Bà Bích nhìn nó nói
- Dì Năm vừa mới lên đây mà con lại phải xa dì ư mẹ. Không chịu đâu – Nó nhăn nhó mặt mày
- Biết là con nói vậy nên dì Năm nói sẽ đi cùng con – Bà Bích điềm đạm uống trà
- Thật không dì? – Nó quay sang dì Năm
Dì Năm gật đầu cười
- Hihi vậy là tốt rồi, vậy con đi nha mẹ. Con đi rồi sẽ không còn ai ở bên cạnh mẹ nữa, không làm mẹ vui được nữa rồi, thật không muốn xa mẹ đâu – nó nhìn bà Bích đắm đuối
- Thôi đi cô nương, bay xa quá rồi xuống cho tôi nhờ. Cô lúc nào chả làm cho bậc phụ huynh như tôi cười hả, hôm nào cũng một cuộc gọi từ giáo viên. À nói mới nhớ, chồng lại đây tôi nói này, sáng nay con gái ông… - Bà Bích bắt đầu tường thuật.
- Trương Thùy Linh, vụ cúp điện là thế nào hả con? – Ông Hoàng cười hiền nhìn nó
- Dạ đâu có, đâu có gì đâu ba hihiii – Nó xua tay cười, trong khi mồ hôi đang toát ra tưởng chừng như suối
- Thật đúng là phải phạt xong rồi mới cho đi mà, đứng yên đó cho ba – Ông Hoàng nhìn nó bằng đôi mắt hình viên đạn.
- Con vô tội huhuu – Nó chạy quanh nhà, lấp sau hết người này rồi đến người kia. Cả nhà cười rộ lên vì cái cô con dâu nghịch ngợm này. Không biết đến khi hai đứa nó ở chung rồi thì sẽ thế nào đây. Đến lúc đó anh sẽ thế nào? Thật khiến cho người ta thắc mắc tự đặt câu hỏi.
Đang chạy vòng vòng quanh nhà để tránh bị ông Hoàng tóm được bà Bích bỗng lên tiếng
- Chồng, ông dừng được rồi đấy, tạm tha cho con bé đi. Còn con lại đây ta báo cho tin vui - Bà Bích quay sang nói với ông Hoàng rồi khoát khoát tay với nó với vẻ không được bình thường cho lắm
-Oa oa mẹ ơi. Đúng là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, ba nghe mẹ nói kìa, đừng phạt con nữa nha - Nó quay sang bà Bích cười típ mắt rồi lè lưỡi với ông bố "không đáng yêu", đôi chân lon ton chạy về phía mẹ yêu dấu.
- Vợ, đi đứng hẳn hoi kẻo lại ngã - Anh nhìn nó cười trừ nói đểu
- Anh khỏi lo, không ngã đâu - Nó cười rồi bước đến chỗ mẹ - Tin vui gì vậy mẫu hậu? - Nó nhìn bà Bích bằng đôi mắt lấp lánh
. Trong đầu bắt đầu nghĩ đủ thứ "Chắc mẹ định tăng cho mình thêm tiền tiêu vặt rồi, hay là thưởng cho mình một chuyến du lịch đi Pháp, à không khéo khi là sang Mĩ cũng nên. ha ha vui quá vui quá " rồi mắt đảo đảo mông lung, miệng cười tủm tỉm, nói thật lòng thì nhìn nó giờ như là cái đứa thần kinh không ổn định vừa mới trốn trại về.
- Linh, cười gì thế con /? - Thấy biểu cảm của nó, bà Thanh cười chêu
- Không có gì ạ, mẹ nói đi - Nó giờ mới bắt đầu tỉnh tỉnh, gãi đầu cười hì hì
- Tin vui là hai gia đình thông gia chúng ta sẽ sang Mĩ một chuyến, cụ thể là nhà hai bác Thanh Long đây để thiết kế váy cưới cho con và vest cho Tuấn.......- Chưa kịp chờ bà Bích nói hết câu nó đã leo teo nhảy bổ vào cổ họng bà nhảy Gangnam style, vỗ tay đôm đốp - Vui quá vui quá
- Ta chưa nói hết, riêng con với Tuấn thì phải ở nhà.