Đến Cuối Cùng Người Đó Vẫn Là Em

Chương 42: 42 Anh Rất Sợ Em Sẽ Thích Người Khác


Sáng hôm sau anh đến nhà đều cùng đưa cô và LeO đi thì phát hiện cô đã đi từ sớm.

Henry chờ sẵn dưới chung cư.

Khi anh lên xe chưa được 2 phút anh vội nói với Henry.
"Giúp tôi tìm một quán thanh tịnh, thức ăn ngon, hôm nay tôi mời người ta ăn cơm chiều.”
Lại bổ sung: “Là ăn món trung.”
Henry vụng trộm xem xét xem xét Vũ Phong, có chút khác thường không khỏi hơi tò mò, "chẳng phải vì chuyện hôm qua sếp muốn theo đuổi chị Khả Hân"
Khi cô đến An Lâm sớm để cùng Phúc Lâm bàn giao hoàn tất các thủ tục còn lại của ban giám khảo.
“Tôi nghe người bạn nói có một tiệm Nhật Bản có bán sách thiếu nhi, tôi nghĩ sẽ thích hợp với LeO"_Phúc Lâm nói
"Anh còn biết cả LeO nữa sao?"_cô ngạc nhiên
"Biết chứ.

Chuyện hôm qua ầm ỉ như vậy mà"_Phúc Lâm mỉm cười
Khả Hân cũng không muốn về nhà, cô sợ phải gặp mặt anh.

Cô cười trả lời: “Được.”
“Tôi mua vé, có thể hay không đi xem phim với tôi?"_Phúc Lâm là người khá khôn khéo, chỉ cần một vấn đề mời ăn cơm chiều còn có thể rủ theo buổi tối đi chơi.
Vừa đúng lúc LeO cùng với trường mẫu giáo tổ chức ra ngoại thành chơi nên cô khá là rảnh vào buổi tối nên đã đồng ý cùng Phúc Lâm.
" Vậy tan ca chúng ta đi luôn nhé"
" Được thôi"
Thật ra thì Phúc Lâm đã nhìn thấy được tình cảm của cô và Vũ Phong nên tiện tay làm cho cô và Vũ Phong nhận ta tình cảm của nhau thôi.

Suốt cả ngày hôm đó anh nhắn tin gọi điện cô cũng không trả lời, anh bắt đầu mất bình tĩnh nhưng do phải họp trực tuyến nên đành gác lại việc riêng.
17h30.
Trên xe, Khả Hân nhìn cuốn sách trên tay, người Nhật Bản đúng là tinh xảo.

Tuy rằng không thông thạo tiếng Nhật, nhưng tranh vẽ là không biên giới.
“Hôm nay trời lạnh, thích hợp ăn thịt nướng hàn quốc.”_Phúc Lâm đề nghị.
Khả Hân vui vẻ đồng ý.
Do cuộc họp kéo dài nên lúc anh xong việc thì anh đi đi tìm cô ngay nhưng vô tình lại thấy cô bước lên xe của Phúc Lâm khiến anh tức điên.
Một quán ăn rất khác biệt.

Nướng sườn xong lại để lên đ ĩa xà lách, hai mắt Khả Hân tỏa sáng.

Phúc Lâm gọi vài chai rượu soju.
"Ăn thịt nướng mà uống soju thì là số 1 rồi"_cô vui vẻ nói.
Ăn đến một nửa, di động Khả Hân vang.
“Alo”_ Khả Hân dùng khăn lau lau tay, tiếp điện thoại.
“Khả Hân.”
“Ách?” Khả Hân thiếu chút nữa bị nghẹn, lại là Vũ Phong.
“Em đi ra ngoài.” Điện thoại truyền đến âm thanh Vũ Phong cố nén tức giận.
“Ra chỗ nào?” Cô không rõ chuyện gì nữa.
“Đến cửa nhà hàng, trên đường cái.”
“Tôi đang dùng cơm.” Cô thấp giọng nói, ý muốn anh không cần cố tình gây sự.
“Anh biết em đang dùng cơm! Cho em 5 giây, nếu không anh sẽ lập tức bảo quản lý dọn sạch, kể cả em.” Vũ Phong giận nói.
Phúc Lâm cảm thấy không ổn, hỏi“ sao vậy?”
Vũ Phong đếm ngược: “5.”
“4.”
“3.”

Khả Hân thu hồi điện thoại, “ Tôi ra ngoài một chút.”
Sau đó chạy đến thẳng đến cửa.

Cô không dám nghiệm chứng tính nhẫn nại của Vũ Phong.
Ở ven đường đối diện, không có gì khác thường, vì thế muốn gọi cho anh không cần hồ nháo.
Mới lấy điện thoại ra, đột nhiên, cánh tay của cô bị một cái tay rất mạnh bắt lấy.

Chủ nhân cánh tay không nói tiếng nào, túm cô, đem kéo đến một con hẻm hơi vắng vẻ.
“Vũ Phong, anh sao vậy?”
“Khả Hân em nằm mơ đi!” Vũ Phong nói.
Khả Hân hoàn toàn không hiểu.

“Trừ phi anh chết, nếu không em đừng hòng bên cạnh người đàn ông khác”_ vừa nói vừa ép cô vào tường
Khả Hân bắt đầu hiểu được.
Sau đó điện thoại Khả Hân lại rung, không cần xem cũng có thể khẳng định là Vũ Phong gọi.
“Chúng tôi…… Chỉ là ăn cơm……” Ngay cả Khả Hân cũng không biết sao mình lại ấp úng.
“Em uống rượu? Em lại còn cùng anh ta uống rượu?!” Mũi Vũ Phong rất nhạy cảm với mùi hương.
"Này không phải vấn đề cùng hay không cùng, mọi người cùng nhau ăn cơm uống chút rượu là chuyện bình thường.” Khả Hân dũng cảm phản bác.
“Trong mắt anh là giống nhau!” Vũ Phong lên giọng.
“Vũ Phong, anh có một chút lý trí của đàn ông được không!”
“Em còn biết anh là đàn ông!” Vũ Phong như gầm lên.
Khả Hân bắt đầu hơi giận, “ Anh là anh, tôi là tôi, không có quan hệ gì.

Anh quản tôi làm gì”
“Bởi vì anh không phải là người như em.

Anh không thể dễ dàng yêu một người như thế càng đừng nói đến chuyện lãng quên."
Vừa mới dứt lời, trong lúc giận, Vũ Phong kéo cánh tay Khả Hân, thuận thế kiềm chặt cằm cô, hung hăng hôn xuống, lần thứ nhất hai đôi môi hơi lệch một chút, lần thứ hai liền sửa lại cho đúng.

Hôn là cách giải quyết tốt nhất cho việc không quan hệ, giống như muốn lửa giận trong lòng phát ti3t ra, anh chà đạp cánh môi cô, cuốn lưỡi cô.

Mãi đến khi cô hoàn toàn đánh mất hô hấp, bắt đầu hít thở không thông, mới thỏa mãn buông ra.
Khả Hân hít một ngụm lớn không khí, hai má đỏ bừng.

Tức giận của Vũ Phong hơi giảm xuống.

Cô vội vàng đẩy anh ra tức giận nói:
"Anh có thể bỏ cái tính thiếu gia đó của mình được không? Tôi không rảnh mà làm trò với anh đâu."
Vừa nói cô vừa quay người bỏ đi thì bị anh ôm từ phía sau nói với giọng hối lỗi.
"Anh biết anh làm như vậy là không đúng nhưng khi nhìn thấy em đi chung với người đàn ông khác anh thực sự muốn đánh anh ta.


Em biết không? Lúc nào em cũng rất dễ dàng thích một thứ gì đó, dành trọn tình cảm cho nó, anh thật sự rất sợ em đã thích người khác mất rồi.

Ít nhất hãy nói cho anh biết em có còn hận anh không?"_Anh càng nói càng ôm chặc cô hơn nữa.
Cô dùng hết sức lực của mình vung tay anh ra và đứng đối diện anh.
"Tôi chưa từng hận anh, yêu anh đã vất vả lắm rồi sao tôi còn phải hận anh chứ."
Cả hai nhìn nhau một lúc thì cô quay người bỏ đi để lại một mình Vũ Phong ở lại.

Trời bắt đầu đổ mưa.
Về đến nhà di động coi lại vang lên vẫn là Phúc Lâm.
"Cô không sao chứ?"_Phúc Lâm quan tâm hỏi
"Tôi không sao.

Cảm ơn anh."_cô lịch sự trả lời
"Thật ra thì tôi đã nhìn ra được mối quan hệ của cô và Tổng Giám đốc.

Mặc dù thời gian tôi biết hai người không lâu nhưng tôi lại cảm nhận được tình cảm mà hai người dành cho nhau rất sâu đậm.

Tôi không biết hai người đã xảy chuyện gì nhưng tôi chỉ muốn khuyên cô một câu Trân trọng người trước mắt để không phải hối tiết về sau."_Phúc Lâm nhẹ nhàng khuyên nhủ.
"Cảm ơn anh"_cô mỉm cười
Sau khi nói chuyện với Phúc Lâm qua điện thoại cô hơi bối rối với lời Vũ Phong và Phúc Lâm nói, hoài nghi liệu quyết định của cô đưa ra là đúng hay đã sai..