*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tỉnh lại, trời đã về chiều. Mặt trời lấp ló cuối chân trời. Toả ra anh sáng màu vàng cam. Những đám mây trôi bồng bềnh nhuốm màu trời.
Tiểu tuyết ngồi dậy nhìn anh đang say giấc bên cạnh mà tâm trạng cũng vui hơn hẳn. Bàn tay khẽ vuốt lấy gò má anh, chạm nhẹ vào môi anh. Bỗng chiếc lưỡi không xương ấy liếm nhẹ vào tay cô. Mở mắt ra, anh kéo cô lại ôm vào lòng
- chưa thoả mãn? Mới thức dậy đã muốn anh?- anh cười tà khẽ nói
Mặt cô đỏ lừ, đấm vào ngực anh thình thịch
- Đồ....đáng ghét a~~
- không phải thế sao? Hửm?- nắm lấy bàn tay trắng nõn của cô anh hỏi
- Không phải! Đồ đáng ghét, kĩ thuật kém như anh, ai mà thèm- cô buột miệng nói ra. Mặt ai kia đen như đít nồi cháy.
- Được. Đợi đấy. Tôi sẽ cho em biết tay
- Cmn, mình lỡ mồm rồi thôi mà...- cô thầm nghĩ, khóc không ra nước mắt.
-Vợ...
- Dạ?
- Đừng xa anh nữa
- ừm. Biết rồi. Đuổi em cũng không đi.
- à mà, chúng ta kết hôn nhưng chưa đám cưới. Tuần sau mau chóng tiến hành...
- Cái gì???
- Không nói nhiều. Anh kêu người chuẩn bị. - anh đứng dậy mặc đồ rồi gọi điện liên tục kêu người chuẩn bị đám cưới
- nhưng..anh còn chưa cầu hôn em!- tay cô không ngừng vặt chăn,tỏ vẻ uất ức
- em đã nghe câu nói của tề mặc? Không cầu hôn,em dám không gả!- anh cười đểu rồi đi mất
- Xí...tề mặc cái đầu nhà anh..- nói rồi cô cùng nhanh chóng thay đồ
________________
Trong khi anh bận bịu lo cho đám cưới thì cô rất... rất rảnh. Nên muốn chinh phục cha mẹ chồng tương lai.
- Ba! Mẹ! Con có nấu ăn đây..- cô bưng bê rất nhiều đồ ăn dọn lên bàn. Mặc dù họ chẳng ưa gì cô nhưng cũng ngồi xuống nếm thử. Nhưng phải công nhận một điều, tay nghề nấu ăn của cô đã tăng rất cao. Nhiều lúc cô tự nấu rồi tự ăn. Và tự khen mình nấu ăn ngon. Như con tự kỷ ấy
Ông bà nếm thử, khá hợp khẩu vị. Đúng lúc đói nên ăn hết sạch sành sanh.
Rồi cô ngồi nói chuyện cùng họ. Khá vui vẻ và hợp ý nhau. Cuối cùng họ chấp nhận cô =]] chỉ vì biết nấu ăn và bà tám giỏi. Xin hỏi thế giới ai như cô?
________thời gian trôi rất nhanh, thoắt một cái đã một tuần_________
Đám cưới được diễn ra ở một hòn đảo. Có khu vực để máy bay tư nhân, tàu tư nhân, xe ô tô riêng.
Nơi tổ chức lễ cưới chỉ thuần khiết hai tông màu đỏ và trắng. Hoa đặt xung quanh là hoa hồng và hoa bách hợp. Ghế ngồi thì đằng sau cột nơ đỏ, đằng trước là màu trắng. Cô khá thích. Ngồi trong phòng trang điểm cô dâu, tim cô đánh trống thình thịch
Đã đến giờ cử hành hôn lễ. Quan khách đã đông đủ. MC bước lên bắt đầu nói...
"Bla...bla"[ au: lười viết lời của MC lắm| | MC: chỉ là lời thoại thôi mà. Tuôi cũng muốn góp mặt trong truyện. Bà ác thì bà ác vừa thôi|| au: âu! mài là ai? Tao không quen mài! Mài đi ra đi| |MC: phũ]
Do cha mẹ cô mất nên cha chồng đành cầm tay cô bước vào lễ đường. Hôm nay cô rất đẹp. Chiếc váy cưới màu trắng thuần khiết, hở vòm cổ trắng ngần và xương quai xanh quyến rũ. Má điểm chút phấn hồng. Môi đỏ mọng nước. Đôi mi dài cong vút, đôi mắt to tròn long lanh. Nhìn thấy cô, tim anh như lỡ một nhịp.
- Bla...bla... nam cung hàn anh có đồng ý lấy tiểu tuyết làm vợ dù bla...bla không?
- Tôi đồng ý
Tiểu Tuyết, cô có đồng ý lấy nam cung hàn làm chồng dù...bla...bla không?
- tôi đồng ý
___________kiss___________
= 3 =
:3 truyện không dành cho trẻ em chưa sinh, phụ nữ đang mang thai và đàn ông đang cho con bú:3