Đế Vương Vạn Giới

Chương 47: Ước hẹn hai năm

Lão giả này khuôn mặt rất hiền hòa, như lão nhân nhà bên, thế nhưng ai mà để ý kỹ ánh mắt của lão thì không khỏi rùng mình. Bởi vì sâu thẳm trong đôi mắt đục ngầu ấy, lại là sát khí và sự uy nghi vô hạn.

Ánh mắt Phiên Hồng lóe lên một tia kinh hãi rồi thôi, nhìn vào khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão giả, hắn nói:

- Sao, lão muốn gì nữa đây? Hay thật, hết người lớn rồi lại một ông già… trong đầu ta không có đạo lí kính trên nhường dưới đâu.

Nghe Phiên Hồng nói vậy, khuôn mặt của mấy vị trung niên nhân và thanh niên cao lớn không khỏi đỏ bừng lên vì tức giận, nhưng ánh mắt của ba người Phong Yên hiện rõ sự lo lắng.

Bọn họ biết Phiên Hồng làm người như thế nào, ai vô cớ động đến hắn là không có kết cục tốt, nhưng hắn lại là một người giảng đạo lý.

Vô cớ bị ba người này hỏi cung thì đã bực, chẳng qua là Phiên Hồng cố nén mà thôi. Dù sao chính mình cũng nợ người ta ân cứu mạng, cũng chẳng thể vô ơn được.

- Ngươi…

Ngay khi ba người trung niên muốn mắng người, lão già liền ngoảnh đầu lại, ánh mắt uy nghiêm. Lão phất tay rồi thân thiết nói chuyện:

- Chà, lâu lắm rồi ta mới thấy được người cuồng như ngươi.. coi như đây là chút quà gặp mặt, dù sao Yên nhi cũng mang dòng máu của ngươi.

Lão giả nói, rồi rút trong tay áo một cái hộp nhỏ, chẳng biết bên trong có gì. Bề ngoài được làm bằng gỗ quý, mùi thơm của gỗ nhàn nhạt lan tỏa.

Phiên Hồng cũng không khách khí mà nhận lấy hộp gỗ, cất vào nhẫn trữ vật. Hắn và lão nói chuyện với nhau như tri kỉ đã lâu khiến đương trường không khỏi há hốc mồm.

- Ta đi nhé!

Phiên Hồng vẫy vẫy tay rồi dẫn Phong Yên, tiểu Thiên rời đi, để lại cho mọi người phải há miệng không ngừng. Chờ khi hai người một thú đi xa, ánh mắt tất cả đều tập trung đến lão già kia.

- Lão tổ (gia gia) sao lại khách khí với hắn như vậy?

Thanh niên và mấy người khác đồng loạt hỏi, ánh mắt ai nấy lộ rõ vẻ nghi hoặc. Lão giả dùng ánh mắt tưởng niệm nhìn lên trời cao, một cái khí tức tang thương cổ kính tỏa ra khiến trong người có cái gì đó khó nói lên thành lời..

- Nhớ năm đó, lão phu từng tung hoành ngang dọc Bát Pháp Ngân Hà, nhưng cuối cùng vẫn bị Bát Pháp Thần Môn- Thần Ma Tiên Tử thu phục được…

- Các ngươi nghĩ vì sao ta phải nhượng bộ hắn như vậy?

Cuối cùng, lão tổ Phong gia ngoảnh đầu lại nhìn mọi người, nhưng chẳng ai nói gì. Bởi lẽ Phiên Hồng trong mắt họ đúng thật là có chút thiên phú, nhưng cũng chẳng khác gì so với Phong gia đệ tử.

- Cơ thể hắn được thuế biến…

Lão giả chỉ nói một câu khiến cả người trong Phong gia câm lặng. Ý nghĩa của hai chữ thuế biến, kẻ ngu cũng biết được quá khứ của Phiên Hồng.

….

Trong khi đó, tại căn phòng của Phiên Hồng.

Lúc này một đôi nam nữ đang ngồi trên giường vui đùa cùng một đầu tiểu báo. Nam thì ngồi lặng thinh như bức tượng, ánh mắt ôn nhu nhìn nữ nhân của mình và tiểu báo. Còn nữ thì không ngừng nói cười, làm cho không khí vốn im lặng sôi nổi chút xíu.

- Yên nhi, ta tính đi ra ngoài kia du ngoạn, với công pháp của ta không tiện ở đây tu luyện, nói thẳng ra là sẽ làm chậm tiến độ của ta.

Do dự một lúc lâu, Phiên Hồng kiên định nói, Phong Yên đang chơi với tiểu báo cũng đờ người một lúc, rồi hỏi, giọng nói thấp thoáng u buồn. Nhưng Phiên Hồng không dám nhìn vào mặt nàng, chỉ ấp úng nói:

- Theo nàng thì thế nào?

Phong Yên run nhẹ một cái, sau đó quay người lại, nói:

- Ta sao cản được chàng? Với lại, đúng thật là hai tháng qua chàng không tăng được tí tu vi nào… để chàng ra ngoài cũng tốt.

Tuy nàng không oán than, cũng không có cảm xúc dì dị dạng, nhưng Phiên Hồng thấy được trong đôi mắt ngọc ấy lại là một dòng lệ nóng đang bị kìm nén.

Trong lòng hắn lúc này như có vô vàn mũi dao đang cứa vào, đau đến nỗi chẳng thể mở lời được. Lẳng lặng ôm Phong Yên vào lòng, hắn đau khổ thì thầm bên tai:

- Nàng, sao cứ giấu ta như vậy? Ta còn được như bây giờ là nhờ có nàng, nàng cũng là nữ nhân của Phiên Hồng ta, sao lại không chịu mở lòng, cứ mãi chịu đựng khổ sở như vậy?

Một lúc sau, hắn cảm thấy ngực áo của mình đã hơi ướt, nhưng vẫn cứ ôm ghì Phong Yên như vậy. Lúc này, đôi nam nữ ngồi trên giường ôm nhau, tận hưởng những giây phút vừa đau khổ vừa hạnh phúc.

- Sao nào, hết khóc rồi đúng không?

Phiên Hồng thấy Phong Yên đã rời đầu ra khỏi ngực mình, hắn cúi xuống nhìn vùng vải vóc bị thấm ướt, cười cười. Nàng cũng chỉ e lệ gật đầu một tiếng, ánh mắt u buồn:

- Aii, ước gì ta được theo chàng…

Nghe Phong Yên nói, Phiên Hồng liền tò mò hỏi:

- Sao lại là ước, chứ nàng không được đi cùng ta sao?

- Ừ, trưởng bối không cho. Với lại Phong gia không phải như những gia tộc khác, nội tình bên trong huynh không thể hiểu được đâu…

Phiên Hồng không nói gì, cũng không muốn tìm hiểu, tại vì hắn đã moi được rất nhiều thông tin bổ ích từ Bạch lão rồi. Khẽ “ừ” một tiếng, Phiên Hồng lại im lặng, tại vì hắn chẳng biết nói gì hơn.

Bây giờ hắn mới nhận ra bồi dưỡng cảm tình với nữ nhân là quan trọng đến thế nào, tại vì mỹ nhân của hắn là chưa cưa đã đổ, nên không có thời gian tìm hiểu tâm tư người ta.

- Yên nhi à, ta hứa hai năm sau sẽ cưới nàng, được chứ? Tuy nàng không phải là nữ nhân duy nhất của ta, thế nhưng nàng là người đầu tiên ta danh chính ngôn thuận cưới, ta thề.

Nghe đến đây, nước mắt vừa cạn khô của Phong Yên lại rưng rưng, hốc mắt phiếm hồng. Nàng dùng ánh mắt hạnh phúc và cảm động nhìn Phiên Hồng, cố kìm nén không khóc mà nói:

- Th…thật sao? Vậy ước định hai năm nữa nhé, huynh không được trốn đâu..ô ô…

Nói đến đấy, Phong Yên bật khóc, bổ nhào vào lòng Phiên Hồng, nước mắt cứ rơi, tiếng nức nở hạnh phúc cứ vang. Trong đầu nàng, chỉ là một mảnh hạnh phúc.

- Chủ nhân, đây là tán gái hả?

Trong thức hải lại vang lên thanh âm non nớt của tiểu Thiên. Phiên Hồng đang trong tình cản thì bỗng ho khan một tiếng, nói:

- Tiểu Thiên, ngươi đừng quản chuyện của ta, mà đây đích thực là tán gái.

- Ồ, vậy sau này kiếm đạo lữ ta phải làm giống ngài…

Giọng nói non nớt của tiểu Thiên lần nữa vang lên. Hắn nhìn vẻ mặt hưng phấn của nó, cười khổ:

- Này, ngươi là thú cái mà?