Để Gió Cuốn Đi

Chương 48

8h30 tại sân bay quốc tế Nội Bài.

“OAOAOAOAOAOA ĐẾN NƠI RỒI, HÀ Nội ơi chào mi”

Lũ học sinh lớp 11A1 nhốn nhào cả lên khi đã lấy xong được hành lí. Tụi nó hò hét quậy banh cái sân bay làm cho những người đi đường phải nhìn với ánh mắt kì ạ. Nhưng mảy may thay lại chẳng ai trong số chúng để ý cả, vì đơn giản 26 con người ấy chỉ đang sống đúng với lứa tuổi của mình thôi mà.

- Thôi nào mấy đứa, đứng xếp hàng vào đây, không nghịch nữa,……….nào, lớp trưởng……..ơ mấy cái đứa này…….- Cô Hạ cũng đến phải bất lực với chúng.

Sau một hồi dẹp loạn, cả đám mới di chuyển ra được khi B để đợi xe đến trở mình ra khách sạn. Nhìn mặt đứa nào cũng hí hửng phải biết, vì bọn nó đã rất hóng chờ chuyến đi này mà.

- Thời tiết hôm nay đẹp ha chúng mày – Một bạn nữ đáng yêu nhìn lên bầu trời Hà Nội với vẻ mặt đầy tận hưởng.

- Tao xem dự báo rồi, không mưa mà cũng không quá nắng trong mấy ngày tới, nói chung là ông trời ủng hộ chúng ta

- Lại tầm bậy rồi, tao mới xem cái thời tiết hôm qua, nó bảo tối có mưa phùn đấy mày ơi…..- Thắng xàm phán một câu làm mấy bạn gái tư tưởng đang trên mây rơi bịch phát xuống đất.

Tại một góc khác, đám Giang Nam đang đứng xàm chuyện với nhau, mà chính xác hơn là đứng xem nam chính nữa chính nhà ta làm chuyện “con bò”.

- Đi đường mệt không? Uống nước đi này – Nam hôm nay nhẹ nhàng lắm, nhẹ nhàng dã man luôn.

Nhưng phũ phàng thay, tay An thì lấy chai nước ừ ờ cho qua nhưng mắt cứ liếc bên này lại nhìn bên kia tìm thằng em trai của mình. Hình như lúc nãy nó đã chạy theo tiếng gọi của con tim cầm tay bé Ỉn đi chỗ nào với cái đứa nào trong lớp rồi hay sao ý, tìm mãi chẳng thấy hai đứa đâu. Nam thấy An cứ liếc dọc liếc ngang, cứ tưởng cô nàng này đang “tia” trai đẹp ở sân bay như mấy đứa con gái lớp mình, bỗng nghiêm giọng nói:

- Không có trai đẹp đâu, ngắm tôi đây này. Ngay trước mặt là một đại mĩ nam thì không ngắm, cứ ngòm ngó linh tinh

Phát ngôn vừa rồi làm An suýt sốc, cái độ tự luyến của con người này có phải sắp đạt đến level max không? Sắp thành bệnh đến nơi rồi cũng nên.

An quay sang nhìn Nam với ánh mắt khinh người

- Xuống đê ông ơi, ảo tưởng quá rồi đấy – Nói xong cô lại nhìn tiếp.

Cậu bạn được quả quê phải biết, gãi gãi đầu hỏi lại

- Thế đang nhìn gì, thấy người quen à

- Không. – Vẫn nhìn

- Thất lạc đồ?

- Không

- Thế tìm nhà về sinh à?

- Không

Ba cái không của nàng đã làm chàng hơi bực, nhưng vẫn điềm tĩnh lắm

- Thế tìm gì?

- Khánh Bảo – An đáp tỉnh bơ luôn, làm ai kia đơ một lúc

Ừ nhỉ, sao cậu không nghĩ ra nghỉ. Mà đến cậu cũng quên luôn sự tồn tại của con em mình chứ chẳng chơi. Nhưng rồi lại chợt nhớ ra:

- Không phải lo đâu, có cái Trang đi cùng hai đứa nó mà. Với cả Bảo Anh nó còn thuộc cái sân bay này hơn cả cái đường Thành Phố. Yên tâm đi không sao đâu, kệ chúng nó, lau mồ hôi đi này

- À ừ, cảm ơn.

Hai đứa nó ngang nhiên làm cái chuyện “con bò” ấy giữa thanh thiên bạch nhật mà không thèm để ý ngay bên cạnh còn ba đứa “ép ây” lâu năm đang nhìn với ánh mắt rất chi là muốn độn thổ. Mặt đứa nào cũng méo xệch cả đi, chân mày giật giật. Biết là thằng Nam nó đổi tính đổi nết từ khi biết “yêu” rồi, nhưng thế này có phải quá mức không? Yêu nhau là phải làm cho mấy đứa bên cạnh ăn bánh gato đến ngộ độc thế này mới chịu được à.

Nhưng không, cái đám lầy lội này đâu dễ dàng bỏ qua như vậy. Bọn nó lại chứng tỏ lại dù là không khí nhưng lại rất quan trọng với con người.

- Ui Nhật, mày đi đường có mệt lắm không, uống nước đi này. Hình như mày ngồi chỗ điều hòa lạnh quá à, sao da tay lại nổi gà nổi vịt lên thế này…. – Thanh nhập vai rất sâu.

- Ừ, cảm ơn mày nhé, thế Thanh có mệt không, sao lại toát mồ hôi nhiều thế này? Để tao lau nước thải chua loét trên trán mày hộ nhé, đứng yên nào, ui ui, khiếp ướt hết cái giấy xì mũi của tao lúc nãy rồi này….. – Ai chứ, Nhật chưa bao giờ hết phũ và hết duyên với Thanh.

- HHAhahahahahahahahah……… - Hôm nay bạn Giang trưởng làm diễn viên quần chúng nên cười như được mùa. Hai cái đứa kia thì mặt đen kịt lại, biết là hai đứa lầy lội kia đang troll mình đây mà. Thôi kệ, quan tâm làm gì, mình cứ “happy” đã.

- Xe đến rồi các em ơi, tập chung vào đây rồi di chuyển nào……….Tập chung mấy đứa ơi – Cô Hạ gọi lớn.

***

- Uầy có mỗi gần ba chục người, cái xe thế này có phải “sang” quá không cô?

Tụi này thắc mắc không thừa đâu, cái xe nó tụi thiệt chứ, 30 gì chứ, 60 thằng vẫn nhét được vào cái xe này. Thôi kệ, mình có điều kiện mà, có mất tiền đâu phải sợ, cứ đi thôi.

Ổn định chỗ ngồi, xe bắt đầu xuất phát lên đường. Khách sạn họ đến cũng cách đây chục cây thôi. Cô Hạ với tư cách là trưởng đoàn đã sẵn sàng với trang thiết bị loa đài do nhà xe cũng cấp, đứng lên phát biểu một cách trịnh trọng:

- Tui là tui mệt với mấy người quá đấy nhá. Thế đi đường có mệt không?

- KHÔNG Ạ Ạ,……Ạ…Ạ………( stop)

- Tưởng mệt thì cho về khách sạn nghỉ ngơi nhưng thôi, sinh lực dồi dào thế này thì trưa khỏi ăn cơm mình đi xếp hàng luôn chứ nhể.

- Úi Úi, Thôi cô ơi…………Em mệt quá trời nè………..Ui mồ hôi em chảy ướt cả áo rồi cô này………

Cái bọn, chỉ thế là nhanh thôi.

- Ha Ha, được rồi, trật tự nghe lịch trình 4 ngày tới này. Bây giờ cũng ta sẽ di chuyển đến khách sạn Royal, nghỉ ngơi ăn trưa tại đấy. Chiều nay chúng ta sẽ đến Ba Đình để Viếng Lăng Bác xong dời qua khu Quốc Tử Giám để dâng hương báo công rồi trở về ăn tối. Buổi tối các em được tự do hoạt động nhưng chú ý giữ liên lạc với nhau nhé. Cái này các em chắc đã có số của nhau hết rồi nhể, thế cô dặn mang cái sạc dự phòng với cục pin đầy điện đi có mang chưa ( rồi thưa sếp). Tốt, Ok vậy đã, tối chế phổ biến tiếp.

Khách sạn Royal.

Xe vừa dừng trước cổng, 26 con người lớp 11A1 đã phải há hốc mồm. Tuy tụi nó đều thuộc con nhà khá giả cả nhưng thật sự nơi này có quá hoành tráng và sang trọng không?. Trong đầu đứa nào cũng đã thầm nghĩ phải chụp từng ngõ ngách cái khách sạn này về khoe với bọn lớp khác cho tụi nó tức chết thì thôi. Toàn những ý tưởng sáng lạng cả.

Sau khi lôi hết hành lí đồ đạc xuống xe, cả lớp đã tập chung đầy đủ tại đại sảnh để làm một việc cho cùng quan trọng đó là chia phòng.

Cô Hạ rất chất chơi, cầm một cái loa trên tay nói như thật, mặc dù giọng cô cũng không nhỏ chút nào:

- Alo alo đồng bào nghe tôi nói rõ không? ( DẠ RỎ). Vì để cho dễ quản lí cô đã nhờ nhà trường đặt phòng mấy đứa cùng tầng cùng khu luôn cho tiện. Các em sẽ ở tầng 5 của tòa nhà, lớp có 26 đứa nên cô đã thuê bảy phòng, mỗi phòng bốn người vậy nên sẽ thừa ra hai bạn ở một phòng. 12 bạn nam sẽ tự chia nhau ok nhé, cô tin tụi mày đấy, đừng có mà gạt đứa này bỏ đứa nọ.

- Ok cô cái này đơn giản, bọn em tính sẵn từ đầu rồi cô ạ - Thắng lại cái tật táy máy

- Thế cơ, nhỡ tui không cho mấy cậu ở chung thì sao?

- Quá dễ, đời nào cô lại cho bọn em ở cùng với mấy đứa con gái, chúng mày nhở (HAHAHAHHAHA)

- Rồi rồi, tôi thua, đâu đứng thành phòng của mấy người xem nào….Rồi, đây ba bạn trưởng phòng lên nhận chìa khóa. Còn mấy bạn nữ thì sao, muốn tự xếp hay cô xếp đây?

Thanh Thanh nãy giờ nhẩm nhẩm tính tính, nhân cơ hội được phát biểu liền nhanh mồm:

- Cô ơi hay thế này, lớp mình 14 nữ thì cho 1 phòng bốn người còn hai phòng ba người đi cô. Thì để em cái Giang với An một phòng, mấy đứa kia tự chia cho nó dễ cô ạ. Không thì lại thiệt hai cái đứa phải ở riêng quá.

Cô Hạ gật gù:

- Thế cũng được, tùy bọn mày thôi mà chứ cô sao cũng được, nhưng mà cán bộ lớp phải giải đều các phòng đấy nhá.

Minh Trang thấy có gì không ổn ở đây, nghĩ ngợi một lúc mới ra, vội nói

- Ê xí xí. Cô ơi thế hai đứa nhỏ này thì sao ạ? – CÔ vừa nói vừa chỉ vào Bảo Anh bà Khánh Bảo

- Hai đứa này phải ở với anh chị của chúng thôi chứ sao nữa, hỏi thừa quá bà nội ơi – Đăng cận được cơ hội đá đểu Minh Trang. Hai đứa này ở trong lớp cũng không vừa đâu, cãi nhau chí chóe suốt ngày, cơ mà vẵn chưa bằng couple Thanh Nhật nhà mình đâu, tụi nó nguyện sống chết với nhau cả đời mà.

Nhưng lạ đời thế nào, bé Ỉn nghe cô Hạ nói xong đã giãy nảy lên:

- Không đâu, cháu không ở với anh Nam đâu, ở với anh ý chán chết à. Suốt ngày ảnh cắm đầu vào quyển sách thôi. Cháu muốn ở với chị Giang chị Thanh, chị An với bạn Bảo cơ.

Nhật Nam bị chính em gái mình phũ phàng, mốc lời luôn. Cậu đi tới véo mũi em gái mình:

- Giỏi nhỉ, giờ bỏ cả anh mình theo trai cơ. Giờ đừng một câu anh Nam hai câu anh Nam nữa nhé.

- Xí, em không cần đâu nhé. Em có chị An bảo vệ rồi….lêu lêu.

Cô bé nói xong, chạy tót ra núp sau lưng chị An. Có vẻ con bé sợ anh mình bực lên lại véo cho mấy phát thì đi tong quả má bánh đúc dễ thương của mình.

Chỉ khổ cô Hạ thôi, đến sống dở chết dở, khóc không thành tiếng với cái lũ này. Đợt trước xin ý kiến tụi nó bảo cho thêm mấy phụ huynh đi cùng để quản lí mà cứ rẫy đành đạch lên, nào là bọn em lớn rồi cần gì người đi cùng, nào là đi như thế không thoải mái….bla bla….Mà cái lũ này lên tiếng thì thôi rồi, đến cô cao tay thế nào cũng phải khuất phục. Thế là bao nhiêu việc từ nhỏ đến to cô lo hết, may mà bạn Nam với Giang còn giúp chứ không cô sợ mình không sống nổi qua tuổi 35 thì chết. Giờ lại đâu bay ra hai đứa con nít cute ngầu kun này, làm cô có linh cảm khéo khi phải trông tụi nó để cho đám học trò của mình đi chơi cũng nên, nghĩ mà cũng thấy mệt rồi

- Rồi rồi, bé Ỉn với Bảo thế nào cũng được nhưng hai anh chị của bé nhớ chú ý trông nom em mình nhé, lạc thì rách việc lắm.

Thắng lắm mồm từ đâu lại nhảy vào làm câu góp vui:

- Cô yên tâm đi cô, tụi nó đang tập để sau này còn thay nhau bế con chứ, các mày nhở……

- HAHAHHAHAA………………..

Hai đứa nào đấy gãi đầu, không dám ngẩng mặt lên. Bạn Thắng thì bị cô lườm cô suýt cháy cả tóc, cơ mà đám học sinh lại được trận cười như vỡ chợ. Nào ai biết được chữ ngờ? nhỡ đâu sau này tụi nó cưới nhau rồi lại hợp tác sinh mấy đứa trẻ con con, khéo khi lúc đấy bạn Thắng lại được làm bố nuôi thì chết.

- Thôi, quay lại việc chính này. Giờ nhận phòng, lên sắp xếp đồ đạc rồi nghỉ ngơi hay đi tham quan khách sạn thì tùy mấy đứa. Nhưng cô nói trước nhé, đúng 11h45 tất cả phải có mặt tại nhà ăn ở tầng một để ăn cơm. Đứa nào tới trễ là tôi cho nhịn đấy nhá.

- Trời, cô cứ nói thế, đời nào cô lại lỡ làm thế với chúng em. Cả cái Sài Thành này ai mà không biết cô Hạ thương lớp mình nhất, nhể bọn mày nhể. – Mấy bạn con trai lại nổi hứng trêu cô

- Sài Thành đã là gì, em còn nghe nói là nhất cái Vịnh Bắc Bộ luôn ý cô ạ. Mà không, khéo khi sắp thành cả cái Vũ Trụ này luôn rồi ý.

Mặt đứa nào cũng tỏ ra rất nghiêm trọng. CÔ Hạ được tâng lên thì sướng lắm, cười không thấy Tổ Quốc đâu luôn, chỉ bắt lắc đầu với cái đám học trò này.

Băng Giang thấy thương cô quá, đành phải lên tiếng

- Nãy giờ dai dẳng cũng gần nửa tiếng rồi đấy mấy ông, thế giờ có định lên phòng không đây?

- Tao nghe bọn mày nói mà còn thấy mệt hộ luôn đấy, truyện gì đâu mà nhạt hơn cả nước ốc – Thanh cầm cái quạt phẩy phẩy, choe choe cái mồm nói

- Đúng. Nhạt như Thanh – Nhật rất tỉnh và đẹp trai

- Này thằng kia, thời tiết không nắng không mưa nên mày lại bị dở ương ương giống nó rồi hả. CÓ bị ngứa mồm không, chị đây đi mượn cái chà tolet của khách sạn chà hộ cho.

- …………- Vì bình yên của thế giới này, lần này Nhật quyết định nhịn cái bà chằn này, chứ không cái quạt trên tay nó sẽ là vũ khí sát thương bậc nhất làm tổn hại đến nhan sắc ngàn vàng của cậu cũng nên. Cái con này ghê lắm, mọi thứ gần nó có thể trở thành vũ khí bất cứ lúc nào, thậm chí nó còn sẵn sàng cởi giày để chà đạp người ta ý chứ. Nói chung không đùa được với bọn con gái đâu, nhất là cái con lắm mồm này.

- Rồi nhé, lớp trưởng cầm chìa khóa phát nốt cho các bạn giúp cô. Nhớ ở tầng mấy chưa đấy ( dạ rồi), phòng gần nhau nên không sợ chán đâu nhưng mà tối đừng có mà tụ tập hết ở một phòng để ngủ đấy nhé ( vâng ạ). Nhớ cô rặn gì chưa ( dạ rồi). Ok, giờ lên phòng đi, tôi mệt các anh các chị quá.

- Ơ mà cô, cô ở phòng nào?

- Tui ở tầng khác, cho các anh chị thoải mái, được chưa.

- Dạ……..saranghe……..wua ai ni……….i love you teacher………

Lời nhắn của tác giả: Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình nhé. Ai chưa add facebook của mình thì add luôn để cập nhật chap mới nhanh nhất nhé. Rất mong được đọc những phản hồi của các bạn về tryện của mình. Love all <3

Link https://www.facebook.com/minhhy.cao.10