Đau Thương Xin Dừng Bước

Chương 6: 6 Say Rượu


Tạm biệt con trai Thanh An về công ty, công việc của cô dạo này có chút bận.

Mải làm việc đến khi nhìn ra ngoài đã thấy trời tối đen, Thanh An cầm túi xách chìa khóa xe đi ra khỏi phòng thấy Tiểu Bình ngủ gà ngủ gật, gõ nhẹ tay lên bàn: “Tiểu Bình tan tầm thôi.”
Tiểu Bình vội đứng dậy cung kính: “Thanh tổng.”
Thanh An thấy Tiểu Bình như vậy cũng không lên tiếng chỉ nhắc cô về nghỉ ngơi sớm đi.

Nói rồi Thanh An bước vào thang máy chuyên dụng đi xuống tầng hầm, cả công ty bây giờ chỉ còn lác đác vài xe, nhìn xung quanh Thanh An thở dài.

Lái xe ra khỏi công ty Hà Văn lại gọi điện: “Anh không vui em qua uống với anh mấy ly.”
Thanh An đau đầu mi tâm nhăn lại hôm nay cô thật sự rất mệt chỉ muốn nghỉ ngơi: “Không qua em hôm nay rất mệt.”
Hà Văn giọng say khướt: “Em không đến thì từ mai em sẽ không còn gặp được anh nữa đâu.”
Nhiều năm như vậy Thanh An vẫn thấy đây là lần đầu tiên Hà Văn như vậy, dung túng anh ta một lần vậy: “Gửi địa chỉ đi.”
Thanh An đến nơi đã thấy anh ta say khướt nằm dài trên bàn rượu: “Anh sao thế này.”
Anh ta nhìn Thanh An thì thầm: “Thanh An anh thật sự không cố ý đâu là cô ta không nhìn đường không phải do anh.”
Từ khi Thanh An bước vào Tô Lai đã nhìn thấy cô, nhìn xem đông người như vậy mà còn ôm ôm ấp ấp thật chướng mắt.

Thấy họ chuẩn bị đi ra ngoài Tô Lai như phát điên cái gì chứ trai đơn gái chiếc lại còn say rượu họ muốn đi đâu.

Cầm trai rượu uống vào mấy ngụm đổ một chút lên người anh bảo Minh Triệu: “Cậu dìu anh xuống cửa, bảo chị dâu cậu đưa anh về.”

Minh Triệu giống như bị chúng tà chị dâu khi nào thì cậu có chị dâu.

Ra đến ngoài Thanh An và Hà Văn giống như đang đợi xe.

Minh Triệu thấy Thanh An thì cũng hiểu ra thì ra là chị dâu cũ thì thầm: “Anh không nhầm người chứ.”
Tô Lai đạp cậu một cái: “Mau gọi cô ấy đi.”
Lúc nãy Thanh An đã gọi tài xế của Hà Văn tới đang đứng đợi xe thì có người gọi cô: “Chị dâu.”
Quay đầu lại thấy Minh Triệu đang hớn hở chạy lại: “Chị dâu anh họ em uống nhiều rồi chị giúp em đưa anh ấy về nhé.”
Thanh An thấy tên này hôm nay bị điên rồi: “Ai là chị dâu của cậu, tự đưa anh cậu về đi.”
Minh Triệu mặt dày đẩy Tô Lai đang say khướt sang cho cô, Tô Lai không biết say thật hay giả ôm chặt lấy cô bị kẹt giữa hai tên say rượu cô không biết phải làm sao, cũng may tài xế của Hà Văn, cô nhìn sang Minh Triệu cậu giúp Hà Văn lên xe đi.

Thanh An nhìn Tô Lai vô cùng đau đầu nói với Minh Triệu: “Tôi không biết anh cậu ở đâu cũng không thể mang anh ta về nhà họ tô, cậu đưa anh ta về đi.”
Minh Triệu nhìn Thanh An: “Vậy đưa vào khách sạn đi.”
Nói song bỏ đi thật sự là bỏ Tô Lai cho cô, đau đầu thật chứ kiếp trước cô mắc nợ anh ta hay sao: “Tô Lai nhà anh ở đâu vậy.”
Không trả lời, Cô chỉ có thể đưa anh vào khách sạn gần đó thuê phòng, nhờ nhân viên đưa Tô Lai lên, nhưng anh ta nhất quyết không chịu vào, bất lực Thanh An đành xin lỗi bảo vệ đưa anh ta về nhà mình, cũng đâu thể rằng co mãi như vậy.

May là Thái An Viên hôm nay đi cùng hội người cao tuổi chung cư đi biển chiều mai mới về.

Đến nhà Thanh An nhắc nhở Tô Lai: “Anh nhỏ tiêng một chút đừng có làm ồn biết không.”

Tô Lai ngoan ngoãn gật đầu, đưa Tô Lai vào nhà, cô bảo anh: “Anh ngủ ở phòng của tôi, tôi sẽ ngủ phong bên cạnh, nếu anh dám làm ồn hay có ý định xấu tôi sẽ gọi bảo vệ tổng cổ anh ra ngoài.”
Nói song cô dìu anh ta lên giường mặc kệ anh ta cầm quần áo sang phòng Thái An Viên ngủ.

Cửa đóng lại Tô Lai ngồi dậy không dựa vào đầu giường quan sát phòng cô gọn gàng sạch sẽ thoang thoảng mùi hoa nhài, nằm xuống gối chăn vẫn vương mùi của cô làm anh thấy buồn ngủ.

Sáng hôm sau.

Thanh An dạy rất đúng giờ cô chỉ ngủ đến sáu giờ sẽ tỉnh hôm nay cũng vậy, vệ sinh cá nhân song cô mở cửa phòng ra bên ngoài thấy mọi thứ vẫn yên ắng đoán Tô Lai chưa daayh cô vào bếp làm đồ ăn sáng.

Mở tủ lạnh đã thấy Thái An Viên chuẩn bị hết cho cô chỉ cần hâm nóng là có thể ăn.

Nghĩ Tô Lai đêm qua say rượu cô cắm nồi cháo cho ít yến mạch, nho khô, rồi đi pha cho anh cốc trà giải rượu.

Làm song cô hâm lại đồ ăn pha cho mình cốc cafe đang nhàn nhã ăn sáng, thấy Tô Lai bước ra: “Hôm qua đã làm phiền em.”
Thanh An không nhìn anh vẫn tập chung uống café chỉ nhàn nhạt đáp: “không có gì anh dạy rồi thì ắn sáng đi lần sau đùng như thế là được.”
Tô Lai nhìn cô: “Anh cũng không chác.”
Nói song định đứng dạy rót cho mình một ly café thấy vậy Thanh An lên tiêng cản lại: “Đừng uống cafe trà giải rượu bên kia anh uống đi, cháo tôi mới nấu trong nồi tự múc mà ăn.”
Hà Thanh nhộn nhịp về đêm những quán ăn lề đường, hàng ăn vặt giải giác khắp các con phố, Thanh An chợt nhớ quán mì Ven sông ngày ấy khi mới kết hôn, Tô Lai từng dẫn cô qua lúc ấy cô vẫn nghĩ mình là phượng hoàng nhưng hôm nay cô rất thèm hương vị của nó.

Nghĩ vậy cô lái xe ra đầu đường vì ven sông đường rất hẹp nếu có để xe trước tiệm thì sẽ rất bất tiện cho việc đi lại.

Đỗ xe song Than An đi bộ vào hẻm dọc con hẻm nhỏ là những quán ăn vặt mùi thức ăn k1ch thích vị giác của cô, đi vào giữa hẻm Thanh An cuối cùng cũng đến quán mì ấy.

Tìm một chỗ ngồi xuống cô gọi cho mình một tô mì to loại đặc biệt, cô thấy quán rất đông dù bây giờ đã mười giờ khuya.

Tô Lai bước vào quán đã không còn chỗ ngồi, anh đã ăn mì ở tiệm cô chú từ rất lâu, cũng đã thành khách quen ở đây, đi làm về mà thấy đói anh sẽ qua ăn, hôm nay bị Minh Triệu gọi từ sớm mà anh cũng uống mấy ly rượu thấy cồn ruột lên anh qua quán ăn.

Thấy không còn chỗ ngồi anh định quay ra của ngồi đời thì thấy bàn trong nhà có một người phụ nữ đang ngồi một mình tay cầm điện thoại, không hiểu sao anh thấy tim đập nhanh, lúc nãy anh chạy ra thì cô và Hà Văn đã đi khuất, không nghĩ nhiều anh tiền vào chỗ cô ngồi.

Thanh An mải nhìn điện thoại cũng không biết Tô Lai đứng trước mặt từ bao giờ, đến khi có người kéo ghế ngồi đối diện cô mới nhìn lên.

Thấy Tô Lai cô có chút ngạc nhiên: “Có việc gì à.”
Tô Lai nhìn cô lắc đầu: “không quán đông khách hết chỗ mà tôi lại thấy đói ngồi nhờ em một chút.”
Thanh An không trả lời tiếp tục xem điện thoại, khi mì được bê lên cô mới bỏ điện thoại xuống Tự lau đũa và thìa cho mình cô ăn rất tự nhiên như thể Tô Lai không tồn tại, một lúc sau mì của Tô Lai cũng được mang lên anh rất chậm khi cô ăn song Tô Lai mới ăn được một nửa.

Thấy cô định đứng lên Tô Lai cũng bỏ đũa xuống đi theo cô ra cửa.

Cô gọi chủ quán để thanh toán Tô Lai đi sau cô thấy vậy lên khẽ lên tiếng: “Tôi mời em, vì em cho tôi ngồi nhờ.”
Tô Lai nói vậy cô cũng không từ chối: “được anh trả đi.”
Nói song cô bước ra khỏi quá thấy bên đường có hàng bán sữa đậu lâu lắm rồi cô chưa uống, nhưng vừa ăn mì song giờ khẳng định là cô sẽ không uống hết một cốc suy nghĩ một lúc cô quyết định nếu uống không hết cùng lắm sẽ cất vào tủ ngày mai cô uống tiếp.


Nghĩ vậy cô đi lại bên đường mua một cốc sữa đậu nành vừa đi vừa hút một hơi vị thơm ngọt của đậu nành cộng với vị ngậy của sữa dừa làm cô uống không muốn dừng nhưng nếu uống hết cốc này thì cô sẽ béo lắm.

Quay sang bên cạnh cô thấy Tô Lai cũng đang đi cạnh: “em không sợ tức bụng à?”
Thanh An không cảm xúc đáp: “việc của anh à?”
Tô Lai không nói gì chỉ lặng lẽ theo cô ra đến đầu hẻm cô thấy có một chiếc BMW X8 màu đen đỗ chắn đầu xe cô, đằng sau thì có chiếc xe mô tô đỗ rất sát đang không biết làm sao để lấy xe ra thì Tô Lai lên tiếng: “em đừng lo tôi đi là xe em ra được thôi.”
Cô nhàn nhạt trả lời: “vậy phiền anh nhanh một chút.”
Về đến đã khuya cô đi tắm rồi ngủ.

Sáng hôm sau cô dạy đã thấy Thái Lâm Viên đang bày thức ăn nhìn thấy cô bà bảo: “Con ăn sáng đi hôm nay mẹ nấu cháo.”
Cô cười tươi ôm bà: “mẹ mẹ nấu ăn ngon quá con sắp phải giảm cân rồi.”
Thái An Viên nhíu mày: “cô đấy không chê tôi phiền là được rồi.”
Thanh An: “không mẹ tuyệt đối không phiền.”
Sáng nay Thanh An có cuộc họp với các nhà thầu bên công ty Tâm Phát của Hà Tân Phát bố của Hà Văn, cô đến hơi muộn khi cô tới mọi người đã ở hết trong phòng họp Tiểu Bình và Hà Văn đứng ngoài đợi cô, thấy vậy cô lên tiếng: “xin lỗi nhé tác đường lên đến hơi muộn.”
Hà Văn cươi cười lên tiếng: “Anh rất vui vì được chờ em.”
Ba người tiến vào phòng họp mọi ánh mắt đổ về phía cô: “Hà tổng xin lỗi cháu đến muộn, xin lỗi mọi người.”
Hà Thanh Tâm hiền hậu nhìn cô: “Không sao, ta thấy con hình như béo lên rồi, cũng xinh hơn nữa.”
Cô nhìn ông cười nói: “Chú Hà nói đúng ạ.”
Nhìn quanh cô thấy Tô Thắng, Tô Lai ngồi vị trí nhà thầu số một Tô Thăng nhìn cô, Tô thị khi khó khăn là cô giúp đỡ, nửa năm trước khi Tô Thị khủng hoảng không công ty nào chịu hợp tác, ông lại được Hà Tấn Phát thả cho bậc thang giúp Tô Thị qua khó khăn, ông sai người đi nghe ngóng mới biết Phương Thị là chủ dự án chỉ đích danh công ty ông, thì cô là người giúp đỡ Tô Gia.

Thanh An lên tiếng: “Chủ tịch Tô, Tô tổng khỏe.” Tô Thắng: “ta khỏe Thanh Tổng cảm ơn.” Thanh An không nói gì chỉ cười một cách chuyên nghiệp..