Đau Thương Xin Dừng Bước

Chương 10: 10 Tô Thăng Xin Lỗi


Thấy Thanh An đứng không vững Hà Tuyết vội chạy lại đỡ lấy cô: “Chị Thanh An chị có sao không.”
Tô Lai nghe vạy quay lại nhỉ cô, một Thanh An kiên cường chưa bao giờ bi thảm đến vậy nhìn cô như búp bê rách không có sức sống vô hồn, kéo Thanh An ra khỏi người Hà Tuyết ôm lấy cô: “Thanh An cảm ơn em, cũng xin lỗi em.”
Thanh An không nói cũng không nhìn anh nửa năm qua cô bên cạnh Thái An Viên cô biết bà kiên cường thế nào vì cô vì Thiên Hạo bà đã hứa sẽ cho cô một gia đình sẽ là nhà mẹ của cô, sẽ tìm cho cô một người tốt sẽ đưa cô vào lễ đường vậy mà bây giờ bà nằm trong đó.

Thời gian chờ dài đằng đãng đã 12 tiếng chôi qua Thanh An vẫn nhìn chằm chằm vào cửa phòng phẫu thuật Tô Lai vẫn như cũ ôm lấy cô bàn tay chảy máu đã khô.

Hà Tuyết đi ra ngoài mua cafe cô mua cho mỗi người một ly, sau đó lại mua cho Thanh An một ly sữa hai cái bánh bao.


Ba bố con nhà họ Tô cô không quan tâm là họ tự tạo nghiệp nhưng Thanh An thì khác cô ấy tử tế như vậy nhưng nhìn xem mới qua 12 tiếng mà như không chịu nổi nữa rồi.

Hà tuyết đưa cafe cho mỗi người một cốc sau đó lại gần Thanh An: “Chị, chị ăn chút gì đi không chị không chịu nổi đâu.”
Nói rồi đưa túi bánh ra trước mặt Thanh An, cô không có có động tĩnh gì vẫn như người vô hồn, thấy vậy Hà Tuyết lấy ly sữa dùng thìa đút cho cô.

Thanh An lúc đầu không phản ứng nhưng Hà Tuyết rất kiên trì cô không uống sẽ không thu tay, thấy vậy Thanh An máy móc hé môi.

Tô Lai thấy Thanh An như vậy vô cùng đau lòng, anh nợ cô, cả đời này không trả được.

Tô Lai bảo Hà Tuyết đưa sữa để anh đút cho Thanh An, Tô Tuyết làm như không nghe thấy, anh ta xứng sao, cô kiên trì đút cho Than An hết ly sữa.

Cùng lúc cô muốn đứng lên vứt rác cửa phòng phẫu thuật bật mở bác sĩ bước ra với vẻ mặt mệt mỏi nhưng giọng nói lại vui vẻ: “Chúc mừng gia đình bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch lát nữa sẽ đưa về phòng hồi sức khi nào tỉnh sẽ được đưa về phòng bệnh lúc ấy gia đình có thể vào thăm.”
Nghe vậy Thanh An thở phào nhẹ nhõm mắt cũng tối sầm lại.

Thanh An tỉnh lại thấy mình đang nằm trên giường nhìn xung quanh, thấy Hà Tuyết đang ngồi bên giường.


Thấy cô cử động Hà Tuyết chạy lại đỡ: “Chị tỉnh rồi, còn chỗ nào không khỏe không.”
Thanh An không trả lời hỏi Hà Tuyết: “Mẹ đâu đã tỉnh chưa.”
Hà Tuyết gật đầu: “Tỉnh rồi đang ở phòng bên cạnh em đỡ chị qua.”
Thanh An bước vào cảng tượng làm cô kinh ngạc 3 bố con nhà họ Tô nhếch nhác lôi thôi đứng thành hàng ngang ở cuối giường bệnh Tô Thắng, Tô Dưỡng đứng, Tô Lai hoành tráng hơn đang quỳ gối, trên giường bệnh Thái An Viên nhắm mắt nhưng đang ngủ.

Thấy Thanh An, Tô Lại vội vàng hỏi: “Em sao rồi đã khỏe hơn chưa.”
Không trả lời cô chạy lại giường bệnh ngồi xuống cạnh Thái An Viên.

Thái An Viên cũng biết là cô vào nhẹ nhàng nở nụ cười: “Ngốc quá mẹ không sao xem con kìa căng thẳng đến ngất đi, để cho công ty con biết sẽ cười con cho xem, Thanh Tổng mà cũng có lúc như vậy.”
Thanh An sụt sùi: “Mẹ con xin lỗi mẹ, tại con, ngày mai con gọi xin lỗi dì Trần tuần sau con kết hôn với con trai dì ấy được không ạ.”
Thái An Viên nhìn cô: “Nói con ngốc mà, không thích mẹ sẽ tìm mối khác cho con chỉ cần không nghĩ cách trốn xem mắt là được.”

Tô Lai đen mặt nhìn đi mẹ anh tỉnh lại là lại muốn đâm vào tim anh mà, bây giờ cho anh mười lá gan cũng không dám lên tiếng.

Dưới sự cương quyết của Thái An Viên Thanh An phải về nhà lúc về cô còn rất lo lắng cố tình tìm một y tá cho bà để bà cần gì có người chăm sóc
Mọi người đi hết chỉ còn lại Thái An Viên và Tô Thắng, Thanh An ra khỏi phòng bà cũng nhắm mắt lại coi như không thấy Tô Thắng.

Tô Thắng kéo ghế ngồi cạnh giường: “An Viên à tôi sai rồi, bà có thể lể mặt các con tha cho tôi được không.”
Đáp lại Tô Thắng là sự im lặng bà mặc kệ ông muốn ngồi cũng được bà coi như không thấy là được..