Darkness Holder - Kẻ nắm giữ bóng tối

Chương 50: Giáo án OP trong 3 nốt nhạc

Đến hôm nay là ngày thứ mười.


Mỗi hôm đi học về, Wither lại dành cho Vile một bài tập khác nhau để lần lượt huấn luyện thể lực, suy luận, ma lực, thậm chí cả kĩ thuật tay đôi, combat, chống chịu, vân vân... Hắn trải qua đủ các loại địa hình khắc nghiệt bậc nhất; mấy hôm đầu thì dung nham với băng, từ ngày 6 trở đi bắt đầu phải cày nhiệt độ plasma, áp chế trọng lực của hố đen, "thử thách ra khỏi một ngôi sao sắp nổ trong 12 giờ",...


Thử thách hắn có hoàn thành được đếch đâu, nhưng vì tank trâu quá nên thôi kệ.


Sau đêm thứ mười, vượt qua bài luyện vận tốc đạt 1 000 000 m/s, Vile thực sự cảm giác như mình đang sống lại. Các bài tập chủ yếu tập trung vào sức mạnh vật lí, khắc nghiệt một cách nghịch thiên, buộc Ám Môn phải bị kích hoạt dưới sự chỉ đạo điên loạn của hệ thần kinh đang trên bờ vực của cái chết. Kết quả, hắn cũng mạnh lên kha khá, dù biết thừa trình mình vẫn chưa có là cái đít muỗi gì so với năm xưa.


-Mà này, ông bảo ông điều khiển được Không - Thời gian, vậy sao không đảo ngược chu trình phá hủy các cổng ma lực của tôi đi, thế có phải nhanh hơn không?


-Thứ gì không giết được cậu sẽ làm cậu mạnh thêm lên, không biết à? Mà nữa, để đối đầu với thằng hôn phu tương lai của Rosered, phép thuật bóng tối chưa phải là đủ đâu đấy. Cái quan trọng nhất khi đánh hắn phải là thể thuật, mà cái này cậu lại đang cực yếu. Điểm mấu chốt khiến ta không giúp cậu mạnh lại như trước là do vậy.


-Nhưng mạnh lắm đi nữa thì tôi cũng đâu phải Demon, làm thế quái nào mà thắng được một kẻ sử dụng ma thuật?


Rõ ràng, nếu không có năng lực vô hiệu hóa tất cả các năng lực khác, đấu tay đôi với một pháp sư tầm cỡ vũ trụ như con trai của Tạo Vật Chủ thật sự chẳng dễ dàng gì.


Wither nhìn Vile một lượt từ trên xuống dưới, rồi bật tay cái tách một phát. Không gian xung quanh mờ đi, rồi hiện lại là một đồng cỏ xanh non mơn mởn đương độ xuân sang. Không khí trong lành và dễ chịu, đúng, tuy nhiên hành tinh này chẳng có vẻ là đang tồn tại một loài động vật gì cả.


-Đây là đâu?


-Theo ta.


Hiếm khi thấy ông chịu đi bộ thế này, hắn cũng lặng lẽ theo sau. Một quãng, hiện ra trước mặt hai người là một bức tường đá dày khoảng 10cm, có nhiều lỗ lõm loang lổ. Bức tường dài vô tận kéo về hai hướn bắc nam này có thể coi là thứ nổi bật nhất ở đây.


-Tường gì kinh dị thế này? Rốt cuộc tôi đang phải làm bài kiểm tra gì nữa?


-Hành tinh này do ta xoắn vặn không gian mà thành.


"Trong vài giây?! Cái gì vậy?!"


-Bức tường này lưu giữ những cú đấm toàn lực của tất cả các bậc thầy Thể Thuật khắp vũ trụ này. Nhìn đây. - Ông nói, chỉ vào một lỗ lõm chừng 6cm - Cái này là tác phẩm của Demon.


Vile trố mắt, không thể tin Song Hồn Quỷ mà một quyền toàn lực cũng không thủng nổi bức tường mỏng rớt thế này.


-Cái này là của Serphant.


Ông chỉ vào lỗ 9cm, rất sâu, xung quanh dày đặc vết nứt.


-Cậu thấy đấy, ai cũng có cố gắng, nhưng không thể đủ nếu thiếu một yếu tố, đó là cảm xúc. Song Hồn Quỷ đơn giản là một tên đa nhân cách, không thể có nổi những cảm xúc của người thường, nên dù mạnh đến đâu, hắn vẫn luôn trống rỗng. Tài năng của hắn cực hạn chỉ là ở chỗ đấy.


Vile gật đầu, ra vẻ thông suốt, "Đờ mờ lão già lảm nhảm cái éo gì vô lí vậy."


-Serphant dù rất mạnh thật, ta công nhận, nhưng lại quá tập trung vào tập luyện, không hề để tâm đến cảm xúc thực của bản thân. Cậu nghĩ cô ta yêu cậu không? Có đấy, nhưng năm vạn năm trước cô ta là tướng tiên phong chặn đứng mũi tiến công của cậu vào Thiên Giới. Cảm xúc có nhưng không rõ ràng, cực hạn cũng chỉ ở chỗ ấy.


Nói đến đây, Wither lôi trong túi ra một bức ảnh. Đó là một gã trung niên, cỡ tứ tuần, nhìn mặt trông rõ vừa cục súc vừa tà dâm. Ông đưa bức ảnh cho Vile, vỗ vai hắn:


-Đây là thằng hôn phu tương lai của Rosered. Hiểu vì sao ta muốn gả con bé cho cậu chưa?


Hắn nhìn, mắt trợn trừng, máu muốn phọt khỏi mũi nhưng phải kiềm lại. Dù thế cả người hắn vẫn run bần bật, mặt tối sầm, hai tay siết chặt đến thâm tái cả vào.


-Nào, đấm đi.


Vile đứng đối diện một khoảng tường nhẵn, hít sâu. Trong đầu hắn nghĩ đến hai hình ảnh: Một là khi Rosered trong bộ váy cưới lộng lẫy bước đi thanh thoát trên thảm đỏ, và hai là thằng già dê kia nâng cằm cô lên và chuẩn bị bắt đầu...


-CON MẸ MÀYYYYYYYYYYYYYYY!!!


Hắn gầm lên như một con rồng trong cơn cuồng hống, nội năng bung tỏa như một luồng sóng đen sì, tưởng là ma lực mà không phải. Tay hắn nghiến chặt nãy giờ, vung lên một lượt vuông góc với thân người, sẵn sàng tung đấm.


-CHẾT ĐI! ĐÙ MÁ CON Đ* MẸ MÀY!


*Vụt!*


*Phập!*


Thanh thoát, nhẹ nhàng, không chấn động không gian, không màu mè hoa mĩ, một quyền thẳng tay, đấm xuyên qua tường, xung quanh lỗ không có lấy một vết nứt...!


Wither trố mắt. Lúc đầu ông hơi ngờ ngợ, lấy tay xoa xoa thái dương, nhưng rồi nhìn lại, "Nó làm được thật kìa..." 


Phải nói, bức tường này là "kết giới không gian", tinh hoa của phép thuật không gian, tạo ra bằng một tuần ròng rã ma luyện không ngừng nghỉ - thực tế ổng chỉ giết thời gian - mà thành. Nó miễn nhiễm hoàn toàn với ma thuật, nếu chơi gian lận lập tức sẽ nộ khí công tâm chết ngay tại chỗ. Để công phá được nó bắt buộc phải dùng đến sức mạnh vật lí hoàn toàn. 


Và thằng cu tưởng chừng yếu nhớt như bột ớt vài hôm trước lại làm được cái điều mà... thất vọng thay, chính Wither cũng chưa từng làm được; đạt đến cảnh giới tối cao của thể thuật. Ông mới chỉ khuyên tầm bậy tầm bạ vài câu về cảm xúc cho nó... sướng mồm, ai ngờ lời nói nhảm biến thành lời vàng ý ngọc đưa người ta lên đến trình độ vô thượng tiên thể thuật cơ chứ. 


"Biết thế này ngày xưa mình nói đùa nhiều hơn..."


-Này, Wither...


-Hử?


"Vừa khỏe khỏe lên tí là ăn nói vênh váo với bố vợ vậy sao? Ta cáu bây giờ..."


-Đi party đê!


-À... ừ thế cũng được...


---------------


Phantom đang ngồi chơi. Cậu không có việc gì làm mấy hôm nay. Lão Wither đã hứa sẽ giúp Vile mạnh lại, hiển nhiên chỉ là vấn đề thời gian thôi. Việc cậu làm lúc này chỉ là chờ đợi.


Nhớ khi xưa Berserk một thời tung hoành bá đạo, tan nát bốn phương tám hướng, khắp chốn ngập tràn đầy là máu tươi và những tiếng kêu khóc. Cậu tuy mồm cứ nói là phe trung lập, cứ nói càng nhiều linh hồn càng tốt, nhưng bản thân cũng là kẻ có lương tâm, thấy cảnh chướng tai gai mắt muốn phủi phắt đi cũng không được.


Nhớ một ngày cậu đang trên đường cứu tế cho người dân một hành tinh thuộc vũ trụ Suy Tàn, tình cờ gặp lão ở đó. Biết bao nhiêu người cậu dự định giúp đỡ, khi đến nơi đã biến thành một đống bầy nhầy không thể nhìn ra nhân dạng nổi.


--------------


-Berserk...!


Cậu gầm gừ, tay đặt lên chuôi dao.


-Hử?


Lão ngẩng đầu nhìn lên, bỏ một quả tim đỏ lòm vào miệng, nhai rau ráu.


-Ngươi đi quá xa rồi đấy.


-Thế ngươi định làm gì? Cản ta chăng? Ha ha!


Lão cười gằn, đút tay trái vào túi quần. 


-Đừng đùa nữa đi, Chúa Tể Linh Hồn. Ta sẽ đánh sập cái vũ trụ tàn tạ này trước khi thằng con trai ta đủ lớn để cai quản vũ trụ của ta.


-Ngông cuồng! Đi chết đi!


Phantom rút soạt dao, cực tốc phóng lên. Berserk nghiêng người một cái nhẹ, chỉ bằng một tay tóm gáy cậu nện cái rầm xuống đất. Dù có là Tạo Vật Chủ, đòn đánh của lão cũng khiến cậu đau đớn một cách kinh khủng. 


Chưa kịp đứng dậy, lão đã lao tới, lấy một chân đạp đầu cậu lún sụt xuống bể máu.


Ruỳnh, ruỳnh, ruỳnh!


-Chết này! Chết này! Chết này!... Ngươi định giết ta sao? Làm ơn đi! Con mẹ nó buồn cười!


-Này lão già!


Sắp mất ý thức đi thật, bất chợt một tiếng quát khó chịu vang lên. Berserk bỏ chân khỏi đầu Phantom, quay lại đằng sau. 


-Con làm cái gì ở đây?


-Thế ông, ông đang làm cái gì ở đây?


-Ta giết người.


Lão nhún vai, nói toẹt ra như một sự thật hiển nhiên.


-Vì lí do gì chứ?! Vì mẹ sao? Bà ấy có vui khi thấy ông như thế này không?


Kakuzan phẫn nộ quát lên. Mẹ cậu, chính xác đã chết trong một cuộc tàn sát y như thế này.


-Vì mẹ con, đúng.


-Vậy sau này sẽ lại còn phải bao nhiêu người rơi vào thảm trạng như ông và tôi nữa? Ông không biết nhân tính là gì sao?


Berserk thấp giọng, rút tay khỏi túi áo.


-Liệu hồn cái lời nói của mày, con trai. Tao giết vì tao cũng cần nguồn vui mà sống. Không giết chóc thế này làm sao ngày xưa tao tìm được mẹ mày?


-Khrà, thế ra ông vẫn chỉ coi tôi là một đống máu thừa thôi chứ gì?


-Vậy mày muốn sao nữa?


Kakuzan không đáp, mắt tím ngầu, sáu cánh quỷ đồng loạt bung ra. Sau lưng cậu phóng ra một cái đuôi dài và nhọn, cơ thể bọc trong một lớp vảy đen tuyền.


-Ta sẽ chấm dứt sự điên cuồng của ông, một lần và mãi mãi, ông già.


-Tốt! Tao đang muốn thử mày đây!


Berserk hai mắt sáng rực, tay phải giương lên.


-Huyết Môn, khai!


-Ám Môn, khai!


Hai cha con lao vào. Đất trời tối sầm, không gian vần vũ trong một cuộc chiến hỗn loạn của sấm sét và bóng tối. Phantom khi ấy phải gắng gượng mới thoát khỏi được cuộc chiến ấy. Kakuzan  thua, nhưng cậu là kẻ đầu tiên trong hàng vạn thế hệ đủ sức hành Berserk một trận ra bã khiến lão không dám càn quấy lung tung nữa. Cậu có thể đã chết, nhưng nhờ ma thuật linh hồn của Phantom mà được cứu sống.


Hai người từ đó đã trở thành bạn thân...


-------------


-Thưa chủ nhân...


Nữ hầu ma gõ cửa, cắt ngang dòng hồi tưởng của cậu.


-Sao?


-Nữ Hoàng Khởi Nguyên muốn gặp ngài.


-Cho vào.