Tôi cũng đã từng nghĩ, đợi đến một ngày thích hợp tôi sẽ come out với ông nội. Nhưng thực ra không có cái nào gọi là ngày thích hợp cả, từ đầu đến cuối tôi vẫn luôn do dự, hết kéo dài rồi lại kéo dài.
Lúc trước tôi có cảm giác kèm, ít nhiều còn có thể thăm dò ngọn nguồn, không đến mức không có chút chuẩn bị nào như thế này. Bây giờ tôi đã trở thành người hoàn toàn bình thường nên việc nắm bắt thời điểm trở nên cực kì quan trọng.
Trong suy nghĩ của tôi, cái "thời cơ" đó ít nhất cũng phải đợi một hai năm nữa, đợi đến khi tôi tốt nghiệp, có công việc ổn định rồi nó mới được xuất hiện.
Nhưng giờ nó đột nhiên đập vào mặt tôi như vậy, thật sự khiến tôi trở tay không kịp.
Có phải ông nội biết gì đó rồi không? Tôi có nên ngồi xuống nói với ông chuyện của mình với Nhạn Không Sơn không? Ông đã lớn tuổi vậy rồi, liệu có chịu được không, lỡ bị tôi làm cho tức điên lên thành bệnh thì sao?
Cả đêm tôi cứ lăn qua lăn lại suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy lo, cứ lăn đến tận năm giờ sáng, đầu đau như búa bổ, cơ thể thật sự không chịu nổi nữa mới mơ màng thiếp đi. Đến mười hai giờ trưa lại bị Nhạn Vãn Thu đánh thức, quả thực là lôi tôi ra khỏi giường.
"Đừng ngủ nữa, anh nói là sẽ đưa em đến nhà của dì rồi, không được phép hứa lèo!"
Đau đầu, buồn nôn, còn muốn ói nữa...
Tôi như một xác chết, lê cái thân thể nặng nề đi vào trong nhà vệ sinh rửa mặt.
Dùng nước lạnh đập lên mặt, cảm thấy tinh thần tốt hơn một chút, đầu cũng không đau như trước nữa, tôi trở lại phòng ngủ. Nhạn Vãn Thu đang ngồi trên giường say sưa đọc manga của tôi, hai cái chân nhỏ vung vẩy. Tôi nhét điện thoại trên tủ đầu giường vào túi quần, lấy đi quyển truyện trong tay cô bé.
"Không phải là em muốn đến nhà của dì à?"
"À, vâng." Nhạn Vãn Thu nhảy xuống đất, chân giả va chạm với sàn nhà tạo nên tiếng vang lớn, cô bé giống như một cơn gió lốc không thể kiểm soát, thô lỗ xông tới rồi lại nóng nảy rời đi.
Dưới cái nắng to, Nhạn Vãn Thu che chiếc ô đỏ chấm bi đi ở phía trước, tôi ngáp dài theo đằng sau.
Hôm nay cô bé mặc một chiếc váy trắng nhỏ xinh, chân xỏ một đôi xăng đan cùng màu, hai bím tóc vung vẩy trước ngực, trông cực kì có hương vị của mùa hè.
Thỉnh thoảng có người đi qua chúng tôi, kiểu gì cũng sẽ không nhịn được mà nhìn xuống chân cô bé. Không chỉ có mèo mới hay tò mò, con người cũng có lòng hiếu kì rất lớn. Bé con đã quen với những ánh nhìn dò xét kia, cũng không cảm thấy khó chịu, cứ thoải mái mặc kệ cho bọn họ nhìn.
Đi chừng mười lăm phút, rất mau đã đến nhà của dì.
Hai năm qua, con Maltese của bà cô càng ngày càng già, hai mắt đục ngầu, răng rụng sạch, van mở cũng không được tốt nữa, luôn phải đóng tã.
Bà cô đi đâu cũng bế nó theo, nói sợ mình lơ là một chút là nó sẽ "đi mất".
Lúc chúng tôi đến, bà cô đang ngồi trong sân uống trà. Hoa hồng nở đầy sân, có hồng có trắng, có cả những gốc cây bò lên bức tường gạch màu đỏ đã bợt màu, cây cối tràn đầy sức sống va chạm với kiến trúc cổ xưa, hình thành một bức tranh tuyệt diệu khiến người ta phải không ngừng ca ngợi. Nó "hoàn hảo" đến mức cả những người họa sĩ tài ba nhất cũng không thể tái hiện được chính xác.
"Mấy đứa tới rồi à? Mau vào đây, có nóng không?" Bà cô mặc một bộ sườn xám màu xanh nhạt, mái tóc dài được búi lên gọn gàng sau đầu, lúc bà giơ tay chào chúng tôi, vòng tay bằng vàng chói lòa suýt làm mù mắt người nhìn.
"Không nóng, nhưng mà hơi đói ạ." Nhạn Vãn Thu gập cái dù nhỏ, đặt lên trên mặt bàn, sau đó đặt mông ngồi xuống cạnh bà cô, trông mong nhìn cái giá đỡ ba tầng chứa đầy bánh ngọt.
"Ăn đi. Bà biết mấy đứa đến nên đặc biệt bảo A Ngọc làm cho đấy, cô ấy giỏi nhất là làm bánh ngọt mà." Bà dùng khăn giấy, cầm một miếng bánh đậu xanh lên cho Nhạn Vãn Thu: "Cô ấy làm nhiều lắm, đợi lát nữa mấy đứa về còn có mình bà ăn cũng không hết."
Hồi năm ngoái, bà cô tự nhận tuổi tác càng ngày càng lớn, sức khỏe không còn được như xưa nữa, bèn thông qua giới thiệu của người quen thuê được một người giúp việc am hiểu làm vườn với nấu nướng.
Bác giúp việc tên là "A Ngọc", ngoài năm mươi rồi, trước kia làm giúp việc ở nước ngoài, bác tự học tiếng Anh, không những biết làm cơm Tây và bánh mì nướng, mà còn biết lái xe nữa, quả thật là người giúp việc toàn năng. Bà cô cực kì hài lòng, nói thẳng ra là cuộc sống lúc về già của bà chất lượng hơn hẳn nhờ có bác ấy, còn hối hận sao hai người không gặp nhau sớm hơn hai năm.
"Sao mắt con thâm xì vậy, tối hôm qua đi ăn trộm à?" Lúc tôi ngồi xuống, bà cô rót cho tôi một tách hồng trà.
"Không ạ, do mải nghịch điện thoại đến khuya nên ngủ không ngon thôi ạ." Một chén trà nóng vào trong bụng, ăn thêm miếng bánh, cuối cùng tôi cũng sống lại, dựa vào thành ghế thở ra một hơi thật dài.
Có tổng cộng bốn cái ghế thì tôi, bà cô và Nhạn Vãn Thu mỗi người ngồi một cái, chiếc còn lại bị con mèo đen của bà cô chiếm lĩnh, An An thì nằm dưới chân bà cô, lớp lông trắng mềm mượt trải ra trên mặt đất, liếc qua trông như cái giẻ lau nhà.
Nhạn Vãn Thu ăn mấy miếng bánh, có lẽ thấy no rồi nên bắt đầu ngồi chơi với An An, nhất định phải bế nó đi ngắm hoa.
"Cẩn thận một chút, coi chừng té." Tôi dặn dò.
Nhạn Vãn Thu ôm con chó đi, đầu cũng không quay lại, khoát tay với tôi, lanh lảnh trả lời: "Em biết rồi!"
Bàn trà chỉ còn lại tôi và bà cô, bà cô nhìn chằm chằm theo bóng lưng Nhạn Vãn Thu, cảm khái nói: "Con bé thật đáng yêu, không biết sau này là thằng nhóc nhà nào có phúc thế."
Tôi buồn cười trả lời: "Mấy chuyện này còn lâu lắm bà ơi."
Nhạn Vãn Thu năm nay mới mấy tuổi chứ? Nói ít thì cũng phải là chuyện của mười năm nữa.
"Vậy còn con? Con cũng không còn nhỏ nữa rồi, có người yêu chưa?" Bà cô cười hỏi. (truyện chỉ được đăng ở wattpad Memory_Land và wordpress Vân Tình Cung, nếu có xuất hiện ở nơi khác thì là bị ăn cắp)
Đột nhiên bị điểm danh, tôi hơi giật mình, cuống quít lảng tránh ánh mắt của bà, nhìn chằm chằm vào nước trà trong vắt, không biết nên làm sao.
"Con, con cũng còn nhỏ, chưa ra trường, chưa có công việc... Nên chưa muốn tìm người yêu ạ."
Người yêu con cũng không đồng ý cho tìm.
"Bà cô không có ý giục con hay gì, con muốn làm gì cũng được, nếu mình đã nghĩ cho rõ ràng thì phải làm đến cùng. Không kết hôn cũng được, không có con cũng không sao, đời người chỉ sống có một lần thôi, không cần phải vì cái nhìn của thế gian mà ép buộc chính mình."
Không biết có phải là di chứng của câu nói tối hôm qua ông nội thốt ra không, mà lúc này tôi cứ cảm thấy lời bà cô có hàm ý khác...
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, chạm phải ánh mắt hiền từ đầy yêu thương của bà, nhịp tim hỗn loạn cũng dần bình tĩnh trở lại.
"Bà cô, năm đó khi bà muốn chuyển đến nhà của dì, mọi người trong nhà có phản ứng như nào ạ?"
"Đương nhiên là không đồng ý rồi." Bà cô nâng chén trà lên nhấp một ngụm, móng tay được sơn màu đỏ nhạt càng khiến cho tay bà thêm trắng nõn thon dài: "Nhưng không đồng ý thì có ích lợi gì? Dù có phải cắt đứt quan hệ, bà cũng không muốn lấy chồng."
Bà cô mỉm cười, đặt chén trà xuống: "Khi ấy chỉ có ông nội con đứng về phía bà."
Bà cô gia nhập nhà của dì khi còn rất trẻ, người trong nhà đương nhiên không hài lòng, anh em chú bác tập hợp lại thành một nhóm muốn đến nhà của dì bắt người về. Lúc ấy ông nội biết tin, lén lút chạy tới nhà của dì mật báo, rồi lại đi ngăn mấy người chú bác để kéo dài thời gian, tạo điều kiện cho bà cô đi tìm viện binh.
Bà cô kể lại chuyện cũ cũng không có mấy xúc động, vẫn luôn chậm rãi, bình dị, tôi lại không khó để tưởng tượng ra khung cảnh náo động năm ấy từ những lời kể bình thản này.
"Thời kì ấy, phụ nữ có cơ thể khỏe mạnh nhưng lại cương quyết không muốn lấy chồng là một chuyện rất động trời, khó để dung thứ. Chỉ có ông nội con là không thèm để ý, vẫn luôn đến thăm bà như thường, mở miệng ra là gọi "chị ơi". Chỉ cần vậy thôi, những người họ hàng khác bà có thể không nhận, nhưng ông nội con thì cả đời này bà đều muốn xen vào." Bà cô nói: "Con là cháu trai của A Hiển, là miếng thịt nơi đầu tim của ông nội con, đương nhiên bà không thể mặc kệ con được. Cho nên có đôi khi sẽ nói nhiều một chút, con đừng chê bà cô lắm lời."
Bà là bề trên của tôi, lại đối xử với ông nội tôi tốt như vậy, tôi nào dám chê bà.
"Không đâu, bà cô quan tâm con, con mừng còn không hết, sao lại chê chứ?"
Bà cô nói: "Chỉ được cái dẻo miệng."
Tầm năm giờ hơn, mặt trời đã giấu mình sau căn nhà, toàn bộ khoảng sân rơi vào trong bóng tối. Nhạn Vãn Thu chơi mệt rồi, ngồi trên đống cỏ vừa vuốt ve đầu An An vừa thủ thỉ không biết đang tâm sự cái gì. Ngoài cửa vang lên tiếng còi ô tô, tôi đi ra nhìn thì phát hiện là Nhạn Không Sơn lái xe đến.
"Thu Thu, A Sơn tới rồi, mình về thôi!" Cầm theo bánh, chào tạm biệt bà cô, tôi nắm tay Nhạn Vãn Thu đi ra cửa.
Ở trên xe tôi vẫn luôn tâm sự nặng nề, không nói lời nào. Có lẽ là Nhạn Không Sơn đã nhìn ra, lúc xuống xe anh để Nhạn Vãn Thu vào nhà trước.
Nhạn Vãn Thu cầm hộp bánh hết nhìn tôi rồi lại nhìn Nhạn Không Sơn, ngoan ngoãn vâng lời, mở khóa đi vào nhà, cực kì dứt khoát.
Tôi nhìn chằm chằm vào cửa nhà đang dần khép lại, trong lòng không khỏi sinh ra nỗi hoài nghi mới.
"Anh nói xem, có phải Thu Thu cũng biết rồi không?"
"Hả?" Nhạn Không Sơn phản ứng rất nhanh, hiểu ngay là tôi đang nói tới cái gì: "Ý em là chuyện của bọn mình ấy hả? Em thấy có những ai biết nữa?"
"Ông nội em, rồi bà cô..." Tôi kể cho anh nghe chuyện hôm nay với ngày hôm qua, nói xong lại lo nghĩ: "Có phải là bọn họ đang ám chỉ gì đó với em không?"
Tôi nhíu mày, cực kì buồn phiền, Nhạn Không Sơn lại vô cớ bật cười, ngón cái xoa lên phần da dưới mắt tôi: "Em nói là ông nội muốn nhìn thấy em gả chồng? Vậy em có gả không?"
Ngón tay cái của anh có vết chai mỏng do cầm bút viết lâu ngày để lại, cảm giác hơi thô ráp, tôi bị anh xoa cho ngứa ngáy, hơi nghiêng đầu tránh đi.
"Đằng nào cũng không phải là gả cho anh." Tôi biết anh muốn nghe cái gì, cố ý không để anh được toại nguyện.
Anh nắm lấy cằm tôi, xoay mặt tôi lại: "Không gả cho anh thì muốn gả cho ai?"
Lúc này bốn phía rất yên tĩnh, bên ngoài không có xe cũng không có người, trong phút chốc, giữa ban ngày ban mặt cũng có thể làm chút hành động thân mật mà không sợ bị người ta nhìn thấy.
Tôi lùi lại dựa vào thân xe, dùng hai tay nâng tay anh lên, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay của anh.
"Không gả cho ai hết. Em muốn lấy anh về, để anh làm bà Dư."
Đầu ngón tay Nhạn Không Sơn khẽ giật, hình như là muốn rụt tay về, cuối cùng lại nhịn được. Một lát sau, anh khàn giọng nói: "Đêm nay em đừng về nữa, anh sẽ sang nói với ông nội."
Tôi hơi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn anh.
Đôi mắt anh như đầm nước bị mặt trời chói chang chiếu rọi, trông có vẻ lạnh giá trong veo, nhưng thật ra lại ấm áp hợp lòng người, tất cả đều hoàn hảo, những gợn sóng nhỏ lăn tăn tạo thành những mảnh vụn ánh sáng, thoải mái đến độ có thể hòa tan xương cốt. Chỉ nhìn vào đôi mắt ấy thôi đã muốn sa vào cùng hòa làm một với anh, không bao giờ tách rời.
"Để anh đến nói với ông, Dư Miên đã cầu hôn với cháu rồi, muốn cháu gả cho em ấy. Sau này cháu sẽ là người của nhà họ Dư, Dư Miên phải chịu trách nhiệm với cháu, không được tái hôn với người khác." Khóe môi anh treo nụ cười, hỏi tôi: "Có được không?"
Anh hỏi đến trái tim tôi cũng trở nên yếu mềm, cái này có gì mà không được?
Chỉ là...
"Để em đi nói với ông nội thì hơn." Tôi mím môi, trong lời nói có thêm mấy phần nghiêm túc: "Anh đi, em sợ anh bị ông đánh."
Đối với thằng đàn ông chả biết từ đâu chui ra tự nhiên nói muốn gả cho cháu mình, dựa theo mạch suy nghĩ của người bình thường, dùng kìm gắp than đánh vẫn còn là nhẹ. Dù gì ông nội cũng đã thương tôi nhiều năm như vậy, tôi đi nói thì tỉ lệ bị đánh vẫn thấp hơn Nhạn Không Sơn.
Hạ quyết tâm, lo nghĩ trong lòng biến mất, tôi nhón chân lên nhanh chóng hôn một cái lên khóe miệng Nhạn Không Sơn, quay người định về nhà.
Sau đó, cả người cứng đờ tại chỗ.
Ông nội đẩy cái xe nhỏ bán trứng luộc nước trả đứng ở ngoài đường, qua cánh cửa mở một nửa, kinh ngạc nhìn tôi với Nhạn Không Sơn, rõ ràng là đang trên đường về nhà thì tình cờ đi ngang qua, cứ thế bắt quả tang tôi và Nhạn Không Sơn.
"..."
Sao lại trùng hợp như vậy chứ?
Hay lắm, lần này cả hai chúng tôi đều sẽ phải ăn đòn.