Đao Giả Bá Vương

Chương 34: Giao chiến (1)

Phía đường cái thật sổi nổi bỗng mặt đất rung chuyển khiến mọi ngôi nhà, người đi đường cũng bị lắc lư theo, trên trời dồn dập xuất hiện tiếng chim vỗ cánh tán lạn như chạy trốn khỏi nguy hiểm, cùng đó một cơn gió thổi ào ào nghiêng ngả những cây lớn nhưng một hồi lại im lặng như thường. Ai nấy từ chỗ nấp đi ra nhìn nhau đều mang trong đầu câu hỏi tại sao đang yên đang lành lại có động đất và gió lớn nhưng dù sao cũng chỉ xảy ra có vài phút không có thiệt hại gì về vất chất nên mọi thứ lại trở lại như thường.

Xa xa cách thành Lạc Dương, mảnh đất diễn ra cuộc đối đầu giữa Dịch Phong và Gia Linh, Hoàng Hổ đã san bằng thành bình địa, cây cối đổ rạp, đất cát xới tung chỉ tóm gọn hai từ "Hỗn Độn".

Gia Linh lúc này mặt trắng bệch, khóe miệng lại trào ra rất nhiều máu do dư chấn vừa rồi, đứng cạnh nàng Hoàng Hổ cũng bị thương không kém, hai tay của hắn đã gần như nát bấy.

Hoàng Hổ nhăn mặt có nén đau đớn, nhanh chóng vận chân khí vào tay giảm đi phần nào vết thương.

Gia Linh lau vết máu khóe miệng, mắt nàng hiện lên ba chữ "Không thể nào".

-Ta...ta rõ ràng là hút hết chân khí của hắn nhưng tại sao? Hắn lại còn mạnh hơn trước?

-Giờ không phải lúc, chúng ta phải nhanh xử lý hắn trước đã.

Dịch Phong lãnh đạm nhìn hai địch thủ, hắn lạnh nhạt nói.

-Ta cho hai ngươi lựa chọn, một là đầu hàng và nói cho ta biết vì sao lại tấn công ta và ta sẽ tha chết, hai là các ngươi có nhiệt tình đánh lại và ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là địa ngục.

Lời nói phát ra kèm theo sát khí kinh người, Gia Linh và Hoàng Hổ biết Dịch Phong không phải thuộc dạng nói đùa nói chơi, hắn đã nói như vậy là hắn sẽ làm.

Hoàng Hồ cười gằn gầm lên không lý nào hắn lại sợ một tiểu tử như vậy được, nhanh như chớp tung ra một chưởng kim sắc hình phật, đánh thẳng vào Dịch Phong. Phật chưởng màu vàng chính là vô thượng tuyệt học của phật môn, Kim Phật Chưởng, nghe nói đã thất truyền hơn tám mươi năm, không ngờ Hoàng Hổ lại lĩnh hội được.

Dịch Phong nhếch mép, tay phất lên bổ ra một chưởng, một đạo chưởng lực đỏ rực nghênh đón kim phật chưởng. Hai chưởng lực cường hoành chạm nhau tựa như tiếng sét vang rền, có thể thấy uy lực không nhỏ.

-Vậy là các ngươi chọn phương án thứ hai.

Hoàng Hổ xoay tròn vận nội công lên gấp ba lần, một tay đạo tung ra một chưởng kim sắc, hai luồng chưởng lực cường tuỵêt có đến mười tầng uy lực.

Gia Linh và Hoàng Hổ hiểu ý nhau liền khinh công rời khỏi vị trí.

-Muốn trốn không dễ thế đâu.

Thân pháp ba người nhanh điện xẹt, không lâu sau đã ra cách khá xa vị trí lúc đầu, một đuổi hai chạy, đến một rừng cây, Dịch Phong đã bắt kịp.

-Đánh lén ta mà còn muốn bỏ chạy sao?

Hai người Gia Linh, Hoàng Hổ cảnh giác, là một cao thủ có một trực giác nhạy cảm cực kỳ siêu việt mà không phải phàm nhân có được, nỗi kinh hoảng trong lòng cứ dấy lên không ngừng.

-Nói chung là ta đã nhận ra các ngươi là ai rồi. Phải không, Bạch Ma Cốc?

Gia Linh bên trong chấn động nhưng vẫn giữ bình tĩnh.

-Hay lắm, hắn đã dạy cho người đầy đủ đấy, một phiên bản quá hoàn hảo. Thực sự là danh bất hư truyền.

Dịch Phong cười khẩy.

-Bạch Ma Cốc các ngươi cũng không kém cạnh gì, có lẽ sau khi xử các ngươi xong, ta sẽ xử lý Bạch Ma Cốc.

Hoàng Hổ cười khinh miệt

-Bằng vào ngươi sợ rằng còn không đủ cái năng lực đó, ngay như hai bọn ta, ngươi cũng khốn đốn rồi, còn nói muốn tiêu diệt Bạch Ma Cốc của chúng ta, ta thấy ngươi bị mê sảng rồi.

Dịch Phong giơ bàn tay lên rồi nắm chặt răng rắc.

-Vậy thì...các ngươi hãy tung hết bản lĩnh có được hết đi.

Gia Linh quát lớn.

-Được, vậy để ta dạy dỗ ngươi.

Thân ảnh nhoáng lên đã thấy xuất hiện cách ba trượng phía bên trái Gia Linh. Nàng nhíu mày tung mình bay lên, dễ dàng tránh được sự công kích.

Gia Linh cực khó chịu, nhưng cũng không khỏi ngầm khen ngợi võ công cao cường Dịch Phong. Giữa không trung song thủ thi triển Băng Tàm Thần Công cường đại vô ngần, tức thời độ ấm khắp không gian giảm xuống trong nháy mắt.

Không khí tứ phương đều ngưng tụ, trên mặt đất xuất hiện những giọt nước long lanh, rất nhanh biến thành băng tuyết, chung quanh phương viên mười trượng bắt đầu có tuyết rơi lất phất, cảnh tượng cực kỳ quái dị, hiếm thấy vô cùng.

-Băng Tàm Thần Công, khó trách ngươi khẩu khí lớn như vậy.

Bất thình lình, một đường đao khí màu đỏ đậm dài mấy trượng, vô thanh vô tức xuất hiện, chém thẳng vào Gia Linh.

Song thủ nàng hợp lại, một đường hàn băn khí sáng rực xẹt về phía trước, kích thẳng vào luồng kình đao đỏ đậm.

Hai luồng chân khí đỏ và trắng lao vào nhau, một tiếng nổ lớn vang lên, kình khí cường đại vô cùng dạt ra tứ phía, tạo nên một chấn động uy lực vô song. Khiến cho cây cối trong vòng ba trượng đều đổ rạp, gãy đoạn, cành lá bay lên đầy trời. Như vừa có một trận cuồng phong đã đi qua, làm cho mọi vật đều hỗn loạn.

------------------------------------------------------------------------------

Ngay lúc này tại Vô Ưu Cốc bên trong hang động, hai người một già, một trung niên ngồi đối diện bàn đá. Trung niên nhấp chén nước rồi nói.

-Ngài cứ để hắn đi thế sao?

Lão nhân lắc đầu.

-Giữ nó ở đây cũng chả giải quyết vấn đề gì, cái chính là do tâm mà ra.

-Vậy ngài nghĩ đến lúc phải nói cho hắn?

-Cái gì đến sẽ đến không nên cưỡng cầu.

Trung niên thở dài rồi nhìn xung quanh.

-Ngài thật khác như xưa. Lúc đó ngài hoành hành tứ phương, ai ai đều kinh sợ. Vậy mà những năm cuối đời lại...Với cả cung chủ vẫn tìm tung tích của ngài, ngài có lẽ nên...

-Khỏi đi.

Trung niên nghe được, tâm liền giận dữ, đứng phắt dậy ôm quyền.

-Tại hạ cáo từ, có lẽ về sau không đến thăm ngài thường xuyên được.

Nói xong khinh công mất hút không hề gây ra tiếng động. Một lúc sau, lão nhân đứng dậy đi đến trước tảng đá găm hai thanh đao, lão nhân sờ nhẹ nói thì thầm.

-Đại ca, có phải đệ đã làm sai phải không?