“ Này chàng trai, anh có biết thế nào là tình yêu không?”
“ Tôi không biết”
“Vậy hãy để tôi chỉ anh cách yêu nhé?”
“Được”
Cô đã dạy cho anh cách yêu, cô là cô gái mà đã mang lại cho anh cảm giác đặc biệt. Anh không thể chịu nổi khi thấy cô bị té, cô khóc anh muôn cô luôn vui vẻ chạy nhảy mang đồ ăn cho anh. Anh muốn bao bọc yêu thương cô cả đời.
“ Khang, hôm nay em làm trứng cuộn cho anh”
“ngon lắm cám ơn em, anh yêu em”
“Khang, hôm nay em làm bánh gato cho anh, vất vả lắm đó”
“ Đẹp quá, anh ăn hết đây”
“khang, em làm bánh quy nhưng nó hỏng mất rồi”
“Em làm gì anh cũng ăn”
“ Khang, xin lỗi hôm nay em không thể làm các món em mới học cho anh nữa rồi…”
“không sao, chỉ hôm nay thôi em chỉ cần nghỉ ngơi ngày mai sẽ làm cho anh”
“ Khang, có thể về sau em không thể làm cho anh nữa rồi…em chỉ cần nói anh yêu em đây là nguyện vọng cuối cùng của em”
“ Đừng như thế… anh yêu em…nhiều lắm.. anh yêu em…anh yêu em Trân Trân, anh vẫn muốn bên em đến ngày mai…anh yêu em”
“ Anh nói nhiều quá thật ồn ào, em yêu anh… em ngủ đây”
Cô gái nằm trên giừong bệnh nhịp tim ngừng đập, anh nhìn cô từ khi nào anh đã rơi nước mắt, tim anh nhói vô cùng, anh muốn bảo vệ cô khỏi cái bệnh nan y khốn nạn ấy, anh có thể thay cô bệnh cũng được. Ông trời quả là trêu người, bỏ lại anh một mình cái thế giới vô tâm này, anh vẫn muốn ăn đồ ăn cô nấu, anh muốn kết hôn cùng cô sinh một đứa bé… những nguyện ước của anh đã tan biến… Hơi ấm của cô vẫn còn nhưng người thì đã đi xa…. Đồ đạc cô vẫn đây nhưng cô lại không dùng…. Anh vẫn ở đâu nhưng cô không nói yêu anh nữa…. Anh vẫn không chấp nhận sự thật này… người con gái lòng anh… đã thật sự mất rồi! Mỗi ngày thức dậy đối với anh là cực hình vì ngày càng anh càng già đi còn cô thì vẫn đôi mươi… mỗi lần làm việc ở công ty anh luôn không ăn uống, anh dùng công việc để quên cô quên thức ăn cô nấu, quên nụ cười tươi sáng của cô. Anh từ đó thành một kẻ nghiện công việc…
3 năm sau
Anh trở thành tổng tài và có một công ty nổi tiếng có tiền có quyền, anh ngày càng trở nên lạnh lùng , cái thế giới này chẳng còn gì ấm áp khi thiếu cô ấy…
Một hôm một hôm viếng mộ cô, anh thấy một cô gái đang đứng trước bia mộ. Mái tóc ngắn, bộ dáng khá yếu ớt. Tim bỗng nhiên đập mạnh một cách lạ thường, anh cầm bó hoa Cúc Tây đến bên mộ. Gương mặt thoáng ngạc nhiên sau đó cực kì xúc động ôm lấy cô gái.
“ Em còn sống sao Trân?”
“ Phải, lúc đo bác sĩ phát hiện em chết lâm sàn. Để giữ bí mật em đã cùng cha mẹ sang mỹ điều trị. Nghe tin anh rất tệ trong thời gian qua nên em gấp rút về thăm anh. Em chưa chết anh đừng đặt mấy bó cúc tây chứ.”
Anh sờ lấy khuôn mặt cô, như để xác định đây có phải cô không.
“ Em… Em Trân của anh”
Anh ôm chặt cô, anh khóc, nhưng lần này anh khóc vì hạnh phúc chứ không phải là đau thương. Cô gái nhỏ bé của anh… đã trở về… anh hứa với cả thế giới này, từ nay anh sẽ bảo vệ cô, giữ cô thật chặt và sẽ không làm cô đau buồn lần nào trong đời nữa.
“ Em yêu anh”
Trân khóc, lúc bị bệnh cô cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại anh, phép màu đã xảy ra. Cô chỉ chết một thời gian ngắn. bác sĩ bảo cô sẽ khỏe mạnh lại nếu qua mỹ điều trị, do than thể yếu ớt nên cô không thể thong báo cho anh kịp lúc tận 3 năm sau cô mới hồi phục hoàn toàn. Cô lại có thể ở bên anh lần nữa…
“ Anh cũng yêu em”
Chiều chiều trên thảm cỏ xanh ở cánh đồng lần đầu tiên họ yêu nhau năm ấy, đôi nam nữ nắm tay tâm sự lại những chuyện xưa.
“ Trân, anh thèm đồ ăn em”
“Ngày mai em lập tức nấu cho anh”
“Trân, cho anh một tiểu bảo bối”
“Ơ… anh”
“ Không yêu anh hả hơ hơ?”
“ anh tưởng anh hay lắm, được cho thì cho sợ gì!”
“ Nói rồi nha cô bé của anh”
Anh nhìn cô hôn nhẹ lên môi cô, từ đó họ có cuộc sống hạnh phúc đến trọn đời cùng một tiểu công chúa đáng yêu.
Bạn thấy đó, tình yêu chưa chắc đã phản bội bạn, có lẽ là một bước ngoặc giúp bạn trưởng thành hơn đấy.