Dành Cả Thanh Xuân Cho Anh

Chương 21



Một ngày nhanh chóng kết thúc, Hạ Ly tính ra về nhưng chợt bụng cô đau đớn dữ dội, phải đến nhà vệ sinh, nhưng cô lại nghe được một câu chuyện kinh khủng từ những cô gái ở ngoài
"Cậu biết Lý Hùng không, hắn ta lại bị xã hội đen đến tìm đấy! "
"Cậu ta tuy có nhan sắc nhưng là tên côn đồ, đầu trộm đuôi cướp không đấy"
"Lại còn cái con nhỏ nào tên Mai Nhi thích lo chuyện bao đồng đang bị! "
Rầm! !
Cánh cửa vệ sinh mở phăng ra khiến bọn họ hoảng hồn im bặt, Hạ Ly hớt hải chạy ra khỏi đó liền phát hiện có có âm thanh kế bên con hẻm nhỏ.

Cô tiến lại gần liền phát hiện Lý Hùng đang lấy thân che chắn hộ Mai Nhi, máu thấm lên áo trắng
"Tôi đã báo cảnh sát, các người nhanh rời khỏi đi"
Bọn xã hội đen nhanh chóng xoay người lại, ánh mắt dữ tợn cười đểu cợt
"Ha.

.

báo cảnh sát! hắn nó tiền chúng tôi không trả để xem cảnh sát bắt ai! "
"Xử nó luôn đi, lắm chuyện"
Một tên định tiến lại cầm gậy định đánh cô liền bị giữ lại trên không trung
Hắn ngước mắt hổ báo lên nhìn miệng chửi thề
"Mẹ mày! dám cản tao"
Đám kia thấy có kẻ cản liền xông lên, một đoàn vệ sĩ áo đen tiến lại xếp thành hàng rào bảo vệ, tay cầm súng

"Nếu không muốn nát sọ thì đến đây"
Đại ca của bọn chúng thấy có điều không ổn liền lên tiếng trước
"Hắn nợ tiền chúng tôi, các người không liên can sao lại xen vào"
"Đây là 20 triệu, cầm tiền rồi cút"
Thấy số tiền mong muốn, tên đại ca cùng đàn em nhanh chóng tính chuồn đi liền bị ngăn cản lại
"Còn.

.

chuyện gì nữa sao! "
"Mày biết mày vừa tính đánh ai không"
"Chỉ là một người đàn bà! "
Bốp!
Vệ sĩ giơ chân đá thẳng vào mặt tên định cầm gậy đánh Hạ Ly khiến hắn ngã sõng soài xuống mặt đất
"Được rồi! cút đi"
Bọn xã hội đen biết đã đụng nhầm người nên nhanh chóng bò dậy chạy bén đi mất
"Em không sao chứ"
Hàn Lãnh ánh mắt ôn nhu bế nữ nhân của mình lên, phân phó
"Đưa hắn đến bệnh viện! "
Lý Hùng bị đánh kiệt sức nên đành để vệ sĩ đưa hắn đi, Mai Nhi được Lý Hùng che chở nên hoàn toàn bình an, cô đi theo vệ sĩ đến bệnh viện!.

Hàn Lãnh đặt cô vào trong, ánh mắt lạnh dần đi
"Em giỏi lo chuyện người khác thật"
"Em! em xin lỗi mà! tại em sợ có chuyện xấu! nên! "
Hàn Lãnh giơ tay kéo cô vào lòng hôn nhẹ lên trán
"Lần sau có chuyện gì nhớ gọi anh, đừng để bị thương! "
"Vâng"
Chiếc xe dần lăn bánh về biệt thự riêng của Hàn Lãnh
----
Mai Nhi tâm trạng đầy lo lắng ngồi ngoài, đến khi bác sĩ ra liền nhanh chóng tiến lại hỏi
"Cậu! cậu ấy sao rồi! "
"Bạn cô chỉ bị thương ngoài da.

.

không sao cả! "
"Vâng"

Mai Nhi đứng ngoài mãi quyết định tiến vào trong, nhìn thấy nam nhân mình thích đang bị băng bó khiến cô dâng lên nỗi xót
"Tớ! tớ xin lỗi! nếu không bảo vệ tớ, cậu cũng không bị thương nặng như vậy! "
"Biết vậy thì tránh xa tôi ra! "
Lý Hùng lạnh lùng buông lời vô tình khiến Mai Nhi chết sững, nước mắt vô thức rơi
"Cậu đừng.

.

lạnh nhạt với tớ được không! tớ.

.

thật thích cậu mà! "
"Tôi phải nhắc hàng trăm lần cô mới hiểu à! tôi đã có người mình thích! cô nên từ bỏ đi! "
Lý Hùng quay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt long lanh đang khóc kia
"Cậu nghỉ ngơi đi! tớ về trước"
Mai Nhi xoay gót rời khỏi đó, Lý Hùng không hiểu tại sao hôm nay lại bảo vệ cô, cậu tự trấn an rằng chuyện này không liên quan đến Mai Nhi, tốt nhất không nên để người ngoài dính dáng càng phiền phức hơn!.

------
Hàn Lãnh ngồi trong thư phòng vừa nghe điện thoại vừa cười trả lời
"Chuyện nên làm mà ông không cần khách khí đâu! "
Đầu bên kia nói gì đó liền cúp máy đúng lúc Hạ Ly mang cà phê vào
"Có chuyện gì vậy anh"
"Em biết Mai Nhi là ai không"
Hạ Ly để cà phê lên bàn, khó hiểu trả lời
"Mai Nhi có kể em rằng ba cô ấy làm nghề vận chuyển đồ, mẹ cô ấy việc ở nhà hàng! "

"Hahaha! ba cô ấy là bộ trưởng bộ giao thông vận tải, mẹ làm quản lý các chuỗi nhà hàng 5 sao toàn quốc đấy! ngốc à"
Hạ Ly há hốc mồm không thể tin được vào tai mình về gia thế siêu to khổng lồ của cô bạn tên Mai nhi đó
"Hồi nãy ba cô ấy gọi điện cảm ơn anh vì đã cứu con gái ông ấy, nói sẽ mang quà đến tặng! "
"Sao cô ấy lại che giấu thân thế lớn vậy"
"Cái đấy anh biết! lại đây anh nói cho"
Hạ Ly tò mò tiến đến liền bị Hàn Lãnh kéo lại ngồi trên đùi
"Hôn anh đi anh nói! "
"Vô sỉ"
Hạ Ly đỏ bừng mặt quay đi chỗ khác, Hàn Lãnh nào để cô toại nguyện, anh chế trụ gáy bắt cô xoay mặt lại, hôn lên môi cô! Hạ Ly đưa tay ra sau ôm lấy cổ anh, chủ động hôn lại!
Dây dưa môi lưỡi một hồi, Hàn Lãnh luyến tiếc buông môi anh đào ra
"Nói cho em biết được chưa"
"Ơ sao phải nói"
"Ơ anh bảo em hôn anh thì anh nói mà"
"Ơ anh bảo em hôn anh chứ có bảo anh hôn em đâu! "
"Ơ ơ cái con khỉ"
Hạ Ly tức tối đẩy anh ra đi thẳng về phòng ngủ, Hàn Lãnh ngừng cười, khuôn mặt nghiêm túc trở lại như suy ngẫm gì đó!.

.

-----