Dành Cả Thanh Xuân Cho Anh

Chương 19



Hạ Ly chần chừ một lúc rồi bước chân vào Hoàng Kim, cô đi thẳng lên lầu 2 nơi địa chỉ đã ghi
"Chào thầy em đến xin nhập học! "
"Hạ tiểu thư sao, mời ngồi"
Hiệu trường thấy cô nhanh đứng dậy mời cô vào chỗ ngồi, tận tình rót trà mới lên tiếng
"Hàn chủ tịch đã nói với tôi về chuyện này rồi! "
"Vâng"
"Đây là hồ sơ phân phó lớp học của em, em cứ đến đây sẽ có người hướng dẫn"
"Vâng vậy em đi trước"
Hạ Ly biết chắc rằng Hàn Lãnh đã đến đây nên thái độ của hiệu trường như kính nể cô 7 phần.

Cô theo sắp xếp đi thẳng vào phòng học
"Em vào đi"
Giáo viên thấy cô thấp thỏm đứng ngoài, lên tiếng trước
"Giới thiệu với mọi người, đây là Hạ Ly từ học kì này sẽ chuyển vào lớp chúng ta! "
Mọi người đồng loạt vỗ tay chào mừng
"Em ngồi kế Lý Hùng đi"
"Vâng"
Hạ Ly bước về chỗ ngồi kế bên Lý Hùng, cô đưa tay chào hỏi
"Xin chào tớ là Hạ Ly mong cậu giúp đỡ"
Lý Hùng đưa ánh mắt chán ghét nhìn về phía cô khiến cô rụt tay lại.

Hạ Ly không hiểu tại sao cậu ấy lại có thái độ như thế nhưng cô cũng chẳng quan tâm vì mục đích chính của cô đến đây để học mà.

Mọi người trong lớp rất dễ gần và giúp đỡ cô rất nhiệt tình tốt hơn môi trường cũ rất nhiều!
Hạ Ly ra khỏi cổng đã có sẵn chiếc xe ở đó, trợ lí Hàn Lãnh mở cửa cho cô vào trong
"Ngày đầu thấy ổn chứ"
"Vâng ở đây tốt lắm"
"Có ai làm khó em không"
"Không! đưa em đến bệnh viện đi em muốn thăm em trai! "
"Được! lái xe"
Chiếc xe dần lăn bánh đến bệnh viện riêng của Hàn thị!
Lý Hùng thu mọi chuyện vào tầm mắt, nở một nụ cười nửa miệng quái dị
"Thì ra là cô! "
---

"Aaa.

.

chị nhớ em lắm.

.

"
Hạ Ly lao nhanh về phía em trai cô đang ngồi, ôm chầm lấy cậu bé, hôn má cậu đầy âu yếm không thèm quan tâm sắc mạnh đen khịt của nam nhân bên cạnh
"Chị! huhu! sao! lâu! lâu! chị! mới tới"
"Chị xin lỗi tiểu Thiên dạo này có nhiều chuyện phải xử lý quá! "
"Ưmm! anh Giang Trạch đâu rồi chị"
"À.

.

anh ấy đi huấn luyện rồi"
Hạ Ly vừa lau nước mắt cho cậu bé vừa ấp úng trả lời
"Anh đằng sau chị là ai vậy"
Hạ Ly quay lại nhìn Hàn Lãnh chưa kịp trả lời thì Hàn Lãnh đã chặn ngay miệng
"Anh là bạn trai chị em"
"Anh xạo quá, anh Giang Trạch mới là bạn trai chị Ly"
Tiểu Thiên khó hiểu lập tức phản bác, sắc mặt Hàn Lãnh càng khó coi hơn.

.

"Em ra ngoài chút đi"
"Hả.

.

được.

.

nhưng đừng tổn thương tiểu Thiên! "
Hạ Ly dỗ tiểu Thiên rồi ra ngoài chờ
"Sao em biết Giang Trạch là bạn trai chị em! "
"Anh Giang Trạch hay mua bánh cho tiểu Thiên nè, anh ấy còn đến nhà ăn cơm chung với tiểu Thiên và chị Hạ Ly nữa cơ! mây mây! vân vân! "
"Nhưng anh và chị em đã ngủ với nhau rồi đấy nhóc! "
"Hàn Lãnh anh im ngay"
Hạ Ly đợi ở ngoài thấy sốt ruột liền vào xem thì nghe được câu nói khiến người ta đỏ mặt!
"Chị! chị không ngủ với tiểu Thiên lại! lại ngủ với anh ấy! hức! hức! "
Hạ Ly lườm Hàn Lãnh đầy sát khí liền tiến lại dỗ tiểu Thiên
"Tiểu Thiên ngoan, em đang bị bệnh đợi khi nào em khỏe lại chị sẽ ngủ với em nhé! "
"Không được"
Hàn Lãnh không khiêng dè nhìn Hạ Ly trả lời ngay
"Hàn Lãnh! im miệng lại! "
"Huhuhu! chị ơi anh ấy đáng sợ quá! "
Tiểu Thiên giả vờ sợ hãi kéo kéo tay ôm chặt lấy cô không rời, giương môi mắt ngây thơ khiêu khích Hàn Lãnh khiến anh giận nhưng không làm gì được thằng nhóc ranh này
"Ngoan nào! chị sẽ xử anh ấy sau, giờ em nghỉ ngơi nhé, dì Tố Tâm sắp tới rồi! chị còn việc phải về nhé! "
"Vâng"
Hạ Ly xoa xoa đầu thằng bé an ủi rồi kéo Hàn Lãnh ra khỏi phòng
"Ai lại đi so đo với trẻ con"
"Thằng nhóc đấy đòi ngủ với em"
"Tiểu Thiên là em trai em mà, với lại thẳng bé còn nhỏ! "
"No never"
"!.

.


"
Hạ Ly lập tức phì cười, cô không ngờ cái tên này lại trẻ con còn hay ghen bậy bạ nữa chứ!
Hai người ra khỏi bệnh viện lập tức nhìn thấy Tố Tâm đang xách gì đó đi tới
"Dì! con này"
Hạ Ly chạy lại chỗ dì cô chào hỏi, Tố Tâm liếc thấy Hàn Lãnh đang đứng kế bên liền tức giận
"Sao cậu lại ở đây, chuyện nhà chúng tôi không phiền Hàn chủ tịch đích thân đến đâu"
"Dì.

.

à"
"Dì đang nói chuyện với nó, con nhích sang bên"
Hạ Ly đứng sang một bên đưa mắt lo lắng nhìn Hàn Lãnh đang bị chất vấn, nhưng bù lại khuôn mặt đầy lo lắng của cô thì anh lại thản nhiên đến lạ
"Tôi đang hỏi cậu đấy cậu đến làm gì"
"Đóng viện phí cho tiểu Thiên"
"Bao nhiêu"
"2 tỷ"
"Ôi sao không nói sớm! vậy ai đứa đi nhé, dì vào
chăm tiểu Thiên đây"
Dứt lời Tố Tâm đi mất để lại cô mắt chữ A mồm chứ O.

Cái bản tính mê tiền đúng là không chữa được mà
"Đi thôi"
"À.

.

ờ! ừm"
Hạ Ly vào xe cùng Hàn Lãnh về biệt thự
"Vào tắm đi rồi lên giường chờ anh"
Hàn Lãnh không hề xấu hổ nói ra câu vô sỉ mặc dù ở đây có rất nhiều người làm
"Điên à! anh! vô.

.

sỉ.

.

"
"Với em thôi! "
Hạ Ly hậm hực lên phòng, anh tưởng cô làm theo nào ngờ cô mang hết chăn gối của anh ném ra ngoài
"Ngủ ở ngoài"

"Em! sao.

.

nỡ"
RẦM! !
Hạ Ly đóng sầm cửa lại yên tâm vào tắm rửa mới leo lên giường
"Hạ nhi! Hạ nhi! Hạ nhi mở cửa cho anh đi! anh hứa từ nay sẽ không nói vào tắm đi rồi lên giường chờ anh mà! Hạ nhi!.

ớii! ơii!.

ơiii"
Ai đó ở ngoài không biết liêm sỉ liên tục kêu gào khác với vẻ lãnh đạm hằng ngày khiến người hầu đi ngang còn bàn tán
"Không ngờ được vị tiểu thư này lại trị được cậu chủ đấy! "
"Kì này cậu chủ bị cấm dục rồi! "
Hàn Lãnh nghe họ nói càng gào liên tục
"Hạ nhi ơi! người hầu nói xấu anh kìa, mở cửa đi! "
Hạ Ly nằm ở trên giường nghe anh than mà buồn cười không chịu được, đường đường là một chủ tịch tiếng tăm lừng lẫy, hô mưa gọi gió mà lại nhõng nhẽo như vậy thật không tin được mà, nghĩ lại cô cũng thấy tội anh nên dùng lòng thương cảm còn xót lại ra mở cửa
"Anh nghiêm túc chút được không"
Hàn Lãnh hai mắt sáng như đèn oto thấy cô mở cửa liền ôm chân cô
"Anh biết vợ yêu sẽ không bỏ anh mà"
"Em không muốn nghe anh rên rỉ được chứ! "
Hạ Ly đá anh ra leo lên giường chùm chăn kín mít ra lệnh
"Ngủ dưới đất"
"Anh lạnh lắm"
"Ngủ trên sopha"
"Anh cô đơn lắm"
"Ngủ ngoài cửa! "
Hàn Lãnh lao lên giường như cơn lốc xoáy ôm chầm cô
"Ngủ với em là ổn nhất"
"Khốn! khiếp"
Hạ Ly cắn răng chịu thua tên quỷ quyệt này thật rồi!
--------