Hắn biết mình không thể nào bị trúng thuốc mê được, nhưng hận nỗi khi tỉnh dậy lại thấy mình nằm trong lao phòng. Nguyệt Lãnh nổi điên lên đập phá lung tung, nhưng lại phát hiện đây là một lồng giam đặc chế, sáu mặt đều dùng thiết huyền rắn chắc nhất chế tạo thành, không cách gì phá hoại được.

Uổng cho hắn bách độc bất xâm, rốt cuộc chỉ vì say rượu mà lại rơi vào tình trạng này.

- Thành Lạc Thiên, tên hỗn đản.

Hắn giận dữ chửi rủa. Tên lão yêu nhân, hại người mặt không đổi sắc, uống rượu như nước lã khiến hắn không thể đấu lại. Vì sao, cớ vì sao lại mang hắn đem giam vào ngục này? Mười lăm năm trước hắn bại trong tay Lạc Thiên, mười lăm năm sau lại tiếp tục sụp bẫy của y. Rốt cuộc người này là tình kiếp hay khắc tinh của hắn. Trong đời này, hắn hận nhất là quen biết Thành Lạc Thiên.

- Mau thả ta ra. Lão già xấu xí! – Lần này hắn bị chọc cho nổi khùng thật rồi.

Cửa phòng giam đột ngột mở ra, Lạc Thiên xuất hiện bên ngoài lồng sắt.

- Ta đã nói mỹ nhân ngươi, dù có nổi giận cũng vẫn xinh đẹp như vậy. – Lão yêu nhân cười cợt.

- Đừng nói dài dòng nữa. Tại sao lại nhốt ta?

- Bởi vì ngươi thay lòng đổi dạ. – Lạc Thiên nói. – Nếu ngươi vẫn như trước một lòng với ta thì mọi chuyện tốt rồi. Nhưng ngươi đã thay lòng, chính vì có người khác?

- Không liên quan đến ngươi. – Nguyệt Lãnh gằn giọng.

- Có liên quan đến ta chứ. Bởi vì đối tượng chính là đứa cháu yêu quý cuả ta đúng không?

Im lặng không trả lời. Y đã biết rồi, còn nói gì nữa.

- Nguyệt Lãnh ơi Nguyệt Lãnh. Ngươi lại mắc sai lầm như mười lăm năm trước rồi. Yêu người không nên yêu. – Lạc Thiên thở dài. - Ngươi đã từng thấy Bảo Ngọc tháo chín cây trâm trên đầu của nó ra chưa?

Hắn chớp mắt ngạc nhiên, “Bộ có sao?”. Lạc Thiên gấp cây quạt trên tay lại, rồi kết luận.

- Hai người vốn không cùng thế giới. Ta làm như vậy là vì tốt cho các ngươi thôi. Chia tay sớm thì sẽ không đau lâu.

Sau đó Lạc Thiên lắc đầu bỏ đi. Để lại cho hắn một khối nghi ngờ to đùng.

^_^

Hắn vẫn một ngày ba bữa được đưa cơm đầy đủ. Nhưng Nguyệt Lãnh hất đổ hết. Tự nhiên bị giam cầm như vậy, hắn muốn nổi điên lên. Tên Lạc Thiên chết tiệt kia thật không nói đạo lý. Chút hảo cảm cuối cùng của hắn cũng đem đi đổ xuống đất hết rồi.

Đang lúc suy tính như mãnh hổ đi lại trong chuồng, hắn nhận ra làn khói ngòn ngọt xông khắp căn nhà lao. Là mê hương, nhưng có tác dụng gì chứ? Hắn đâu có bị ảnh hưởng bởi mấy loại này. Sau đó Nguyệt Lãnh nghe được tiếng ngã gục bịch bịch của mấy tên lính canh.

Cửa lao phòng hé mở, lú vào là khuôn mặt quen thuộc của Bảo Ngọc. Hắn mừng rỡ vô cùng, đồng bọn cuối cùng cũng đến giải cứu.

Bảo Ngọc dùng chìa khoá ăn cắp được mở cửa lồng sắt. Hắn hân hoan ôm chầm lấy nàng mừng rỡ. Việc tiếp theo là sắn tay áo lên tìm Lạc Thiên tính sổ. Thế nhưng Bảo Ngọc đã ôm tay hắn kéo đi. Trong đêm đó, bọn họ dùng khinh công bay đi thật xa. Tận hưởng cảm giác uyên ương bỏ trốn.

Đi ra đến bìa rừng ngoại thành, tim Nguyệt lãnh vẫn còn chưa hết đập thình thịch vì phấn khích. Cảm giác này thật là vui thú vô cùng. Có phải hay không sau này nên cố tình bị bắt, sau đó bỏ trốn đi thật là kích thích.

Bảo Ngọc đã chuẩn bị đầy đủ hành lý cho cả hai. Đi sâu vào rừng hơn chút nữa để bảo đảm không có ai theo dõi, bọn họ đốt lửa rồi cùng hạ trại. Nguyệt Lãnh nằm dài xuống bãi cỏ, vươn duỗi người khoan khoái. Bị bắt chưa đến một ngày mà hắn đã cảm thấy vô cùng yêu quý tự do rồi. Nàng ngồi bên cạnh hắn, lấy que củi cời cời đống lửa. Không hiểu sao nhìn cái lưng đó, hắn cảm nhận được Bảo Ngọc đang tràn đầy tâm sự.

Nguyệt Lãnh vòng tay qua ôm lấy eo Bảo Ngọc, kéo nàng xuống, hôn thắm thiết lên môi nàng. Xem ra chỉ có cách này mới kéo Bảo Ngọc về lại thực tại, không còn suy nghĩ gì nhiều thôi. Nàng lo lắng, có gì ngoài việc bị nhị cữu cữu phản đối hai người đâu. Hắn biết, việc hai nam nhân ở bên cạnh nhau là hoàn toàn trái với luân thường đạo lý. Nhưng có làm sao, hai người họ là ý hợp tâm đầu mà.

Sau khi hôn nhau chán chê thì hắn buông Bảo Ngọc ra. Trên gương mặt đáng yêu đó thì có gì ngoài một tầng đỏ hồng đầy e thẹn chứ. Hắn cười lớn, cảm thấy sao mà cuộc đời đáng sống như thế. Hai người nằm ngửa ra, im lặng nhìn bầu trời đầy sao sáng.

Không biết thời gian trôi qua đã bao lâu rồi, hắn cũng dường như cũng đã ngủ qua một giấc đầy. Bảo Ngọc vẫn nằm bên cạnh hắn, cuộn tròn như tiểu thỏ bạch đáng yêu. Mái tóc nâu dày của nàng bung sổ ra như muôn ngàn sợi tơ lấp lánh. Những tia nắng đầu tiên trong ngày soi lên cơ thể nàng, sáng rực như một viên ngọc quý. Hắn ngỡ ngàng nhận ra tên tiểu tử bên cạnh mình xinh đẹp đến nhường nào.

Nguyệt Lãnh lấy tay vuốt ve mái tóc nàng, cảm nhận từng sợi tóc óng ả luồn qua bàn tay mình. Tự nhiên lời nói của Lạc Thiên vang vang bên tai hắn. Nguyệt Lãnh giật mình khi phát hiện huyệt đạo trên đầu Bảo Ngọc quả nhiên là có kim châm phong bế.

Hắn run rẩy lấy tay rút một cây kim châm ra. Lòng hắn quặn đau. Cây kim châm này dài gần hai tấc lận nha. Đâm sâu lút như vậy, thì có thể đâm tới đâu chứ? Tại sao trên đầu Bảo Ngọc lai có nhiều kim châm vậy? Hắn không thể giải thích nổi.

Đến cây châm thứ chín được rút ra, cơ thể Bảo Ngọc bắt đầu từ từ biến đổi. Khuôn mặt trở nên mềm mại hơn, mang đầy vẻ kiều mĩ của nữ nhân. Chiếc áo đột nhiên chật chội hơn vì đặc điểm đầy nữ tính của nàng hiện lên. Hắn không cần kiểm tra, chỉ cần dùng mắt nhìn thôi cũng đủ đoán được người nằm trước mặt của mình là một nữ nhân thứ thiệt.

Không thể chối cãi được, đây là gương mặt phong hoa tuyệt đại hắn đã từng phát hiện ra ở bến Loan Kiều. Đầu hắn đánh ầm một cái. Thì ra Hàn đệ luôn lừa gạt hắn, Hàn đệ là con gái. Trong một buổi sáng mùa thu trong veo với nắng vàng dịu nhẹ, hắn nghe như sấm chớp đang đánh ầm ầm quanh đầu mình. Nguyệt Lãnh sợ hãi lùi lại, hắn quay người bỏ chạy, dùng khinh công với tốc độ cao nhất để bỏ đi.

Ngày hôm đó người dân gần bìa rừng thề rằng họ nghe được tiếng dã thú trong rừng gào rú. Thật ra, chỉ có ai có khả năng đến gần đó mới nghe được hắn gào thét thứ gì thôi.

“Thì ra ta không có biến tháiiii ....”

Mười tám năm trong đời mình, hắn chưa từng hân hoan vui sướng như lúc này. Hắn đã thoát khỏi lời nguyền của sư phụ. Người trong lòng hắn yêu thương nhất chính là một nữ nhi thứ thiệt à nha. Hắn muốn gào to điều này cho cả thế giới cùng biết. Sợ làm nàng giật mình hoảng sợ, hắn đã cố công chạy đi thật xa mới hét lớn. Nhưng đến khi hắn hí hửng quay trở về thì đống lửa đã tàn, tro đã lạnh. Người con gái hắn yêu nhất đã biến đi đâu mất rồi.

^_^

Suốt đêm hôm trước, nàng đã ở cùng nhị tiểu cấm tâm sự. Tiểu cấm rất ân cần dịu dàng nghe hết câu chuyện của nàng. Bọn họ đã gặp nhau như thế nào, cảm giác đầu tiên của nàng về hắn ra sao, chuyện trên đường đi của bọn họ (dĩ nhiên là không nói chuyện ở Hồ Điệp lâu). Cả đêm, chủ đề chính của bọn họ đều là Nguyệt Lãnh. Cuối cùng nhị tiểu cấm hỏi một câu mà chính nàng cũng không biết trả lời.

- Bảo Ngọc, hắn yêu là chính bản thân con, hay là thân phận nam nhi của con?

Kỳ thực lời của tiểu cấm hỏi cũng chính là chuyện nàng muốn biết. Hai người bọn họ có tương lai sao, khi cả hai thuộc những thế giới khác nhau? Hắn sống ở thế giới giang hồ võ lâm của hắn. Nàng còn có thân phận công chúa của mình. Ngoài trừ thời hạn tự do ngao du một năm mà phụ hoàng ban cho, nàng không còn gì hết. Người trong hoàng tộc, có nhiều chuyện ‘thân bất vô kỷ’.

Thêm một thông tin chấn động hơn, chuyện của Bảo Ngọc và Nguyệt Lãnh đều đã đến tai phụ hoàng và đại cữu cữu. Hai người mà Bảo Ngọc sợ nhất. Đừng tưởng mọi khi bọn họ là người yêu sủng nàng nhất, kỳ thật Bảo Ngọc chỉ không thể cãi lời của hai người này. Nàng gục đầu suy nghĩ.

Tiểu cấm vuốt tóc nàng.

- Nhị cữu cữu đã giam hắn vào ngục rồi. Ngay mai con hãy trở về Việt Quốc đi. Chúng ta sẽ dấu hết tung tích con, để hắn không bao giờ tìm được. Con muốn trái tim hắn tan nát khi phát hiện ra con là nữ nhi, hay để hắn từ từ mà quên con đi?

Hai lựa chọn thật vô cùng khó khăn. Vậy mà trước đó, nàng chỉ nghĩ đến việc hoặc hắn chấp nhận nàng, hoặc hai người chia tay. Thì ra còn có một phương pháp rút lui, chọn để lại trong lòng hắn một hồi ức đẹp.

Nguyệt Lãnh rất cố chấp, nàng biết điều đó. Hơn nữa nếu không thể nói cho rõ ràng, thì bản thân nàng cũng không cam tâm. Bảo Ngọc chọn giải cứu hắn khỏi nhà lao. Cả hai người cần phải nói rõ chuyện này. Nàng là con gái họ Hàn, là dòng dõi chiến binh cao quý. Nhấc lên được thì cũng có thể bỏ xuống được.

Hai người chạy vào rừng sâu để tránh sự truy đuổi của quân binh. Nàng cần tìm một không gian vắng vẻ để có thể nói ra hết tâm sự trong lòng mình. Lúc nàng đang suy nghĩ, không biết bắt đầu nói từ đâu thì hắn lại tập kích nàng, nhấn chìm nàng trong nụ hôn nồng cháy đó. Nguyệt Lãnh lại biến nàng thành một con ngốc không thể suy nghĩ điều gì hết. Nàng biết hắn đã yêu tiểu huynh đệ Bảo Ngọc này lắm rồi. Nhưng đó không phải là nàng.

Nàng giật mình tỉnh dậy khi hắn bắt đầu rút cây kim châm đầu tiên ra khỏi đầu. Thôi kệ, nếu không nói được, thì cứ để cho hắn tự mình khám phá ra vậy. Các huyệt đạo phong bế bị giải toả, cơ thể nàng giải phóng khỏi lớp vỏ bọc nam nhi, trở về đúng bản chất của mình.

Hắn quả nhiên run rẩy sợ hãi. Nàng nằm yên, nhắm nghiền mắt chờ đợi phản ứng của hắn. Trong lòng nàng liên tục cầu xin, “Đừng bỏ đi, đừng bỏ đi!”

Thế nhưng, hắn quả nhiên quay đầu bỏ chạy. Nàng ngồi dậy nhìn theo bóng lưng hắn. Chẳng mấy chốc bóng người hắn khuất sau lùm cây.

“Bỏ chạy cũng nhanh quá đi!”

Bây giờ nàng mới phát hiện, trước mắt đã nhoè lệ.

“Con gái họ Hàn, nâng lên được, bỏ xuống được!” Nhưng sao nước mắt nàng cứ mãi tuôn rơi, có gạt đi cách nào cũng không thể ngưng lại được. Nàng thu đồ, quay trở về vương phủ. Lần đầu tiên nàng quyết định bỏ hết tất cả để mưu cầu tình yêu. Nhưng kết cục là sao chứ? Nàng đã bị ruồng rẫy.

“Không được khóc nữa!” Đây chính là con đường nàng đã chọn. Tiểu cấm ôm nàng vào lòng, nhìn nhị cữu cữu van xin. Ngay trong sáng hôm đó, tàu lớn của vương phủ đưa nàng trở về Việt quốc. Nàng trốn mãi trong phòng, nên không thể nào nhìn thấy dáng một người đã đuổi theo tới bến tàu.

Hai kẻ đồng hành trên một đoạn đường dài, chính vì lý do đó mà đã chia tay nhau.